Chương 31: (2)

Edit: Dim
------------------

Chủ nhiệm Khúc nhìn Bạch Thu, thấy dáng vẻ trắng trẻo, thanh tú, đoán cậu là loại người mà trong huyện gọi là thanh niên trí thức trẻ, cười nói: “Hẳn là cậu không biết, chiếc xe này muốn mua không phải chuyện dễ gì. Phải lên huyện mua đã thế còn phải chờ sắp số. Xe ở chổ tôi là xe hiện đại, được trang bị phanh và chuông. Khi đạp xe rất nhẹ nhàng, linh hoạt. Nó là loại tốt nhất hiện nay, ở bên ngoài có giá phải 380 tệ."

Hạ Trường Phong nói: "Rẻ hơn chút đi, kinh phí của chúng tôi có hạn."

Chủ nhiệm Khúc nghe Hạ Trường Phong nói vậy, không thể làm gì khác đành nói: "Được rồi được rồi, ta bớt cho các người 10 tệ, đây là giá thấp nhất rồi, không phải ta chém gió, mà hãng xe này thật sự có thể bán đi nhanh chóng với giá 360 tệ.” Hắn nói câu này còn có chút miễn cưỡng.

Hạ Trường Phong biết chủ nhiệm Khúc này không phải là loại người gian thương*, 340 đã là giá thấp nhất, anh nhìn qua Bạch Thu muốn hỏi xem cậu có còn muốn mua không.
*財黑

Bạch Thu nói: “Mua đi.”

Chủ nhiệm Khúc hơi ngạc nhiên. Thường thì trong làng đều là trưởng thôn nhỏ là người có quyền quyết định cuối cùng, nhưng hôm nay lại là thanh niên trí thức mới này là người có tiếng nói cuối cùng.

Hạ Trường Phong giải thích: “Cậu ấy là đội trưởng nhóm thanh niên trí thức."

Chủ nhiệm Khúc mỉm cười nói: “Còn trẻ như vậy đã làm đội trưởng, rất tốt.” Sau đó mời: "Hai người đi với ta vào kho chọn hàng tốt."

"Được.” Bạch Thu đồng ý.

Nơi họ bán hàng trước mặt tuy không lớn nhưng khi bước ra sân sau thì lại không nhỏ. Các loại nông cụ đều được phân loại theo từng khu, chỉ cần liếc mắt là có thể tìm được thứ mình muốn. Có Hạ Trường Phong ở đây, những vật anh lựa chọn đều có chất lượng tốt nhất.

Có hai chiếc xe đạp, một chiếc màu hồng, một chiếc màu đen, Bạch Thu chọn chiếc màu đen, Hạ Trường Phong còn bảo cậu lên chạy thử hai vòng.

Bạch Thu nói: “Em không biết.”

Hạ Trường Phong có chút kinh ngạc, cuối cùng cũng nghe từ miệng cậu nói ra chữ không, trước đây anh còn cảm thấy chuyện gì cậu cũng làm được.

Hạ Trường Phong nói: “Khi nào có thời gian anh sẽ dạy em”. Nói xong, Hạ Trường Phong thử xe một chút, bóp phanh tay, chuông… để xem các bộ phận linh kiện, ốc vít đã được siết chặt chưa. Sau khi thử xong, anh đánh giá: "Rất tốt."

Chủ nhiệm Khúc đứng cạnh nói: “Do chính tay ta chọn, còn có thể không tốt sao?”

Bạch Thu nói: “Vẫn là ngài biết mua đồ.”

Lời nịnh nọt này khiến chủ nhiệm Khúc thoải mái nói: "Cũng tạm, hai đứa còn thiếu cái gì cứ đến chọn hết đi, ta sẽ để giá rẻ cho!"

Ở chổ này kết toán.

Chủ nhiệm Khúc ghi giá trước, sau đó ở bên quầy lấy ra bành tính cũ đánh lạch cạnh, nói: “Tổng cộng là 645.”

Bạch Thu nhìn thoáng qua, kiểm tra lại. Lúc viết danh sách đã tính toán trước, nhưng đến lúc tới nơi, không kiềm được thấy cái này cũng cần cái kia cũng cần. Sau đó đem 645 tệ đưa cho hắn.

Trong túi chỉ còn 755.

Cậu quay lại ký túc xá với một đống đồ đạc, chổ này đang có khá nhiều người, Bạch Thu nhờ họ đi tập hợp mọi người lại có chuyện muốn thông báo.

Chưa đầy 20 phút, 11 nam và 8 nữ thanh niên trí thức cùng với Trần Tinh Hà đều có mặt.

Mọi người đi tới nói nhỏ trong lòng.

Làng của họ nằm cạnh làng Đại Ngưu, họ đã nghe nói về những thanh niên trí thức mua lừa ở bên làng Đại Ngưu. Họ có quen biết với vài người trí thức bên đó, hôm qua còn nói bọn họ này kia, mà hôm nay đã trông thấy chiếc xe đạp mới trong lòng cũng bồn chồn.

Không biết sau khi đi mua đồ dùng xong còn lại bao nhiêu tiền.

Hôm nay nhìn Bạch Thu, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp.

Bạch Thu nói: “Phòng tái định cư thanh niên trí thức của huyện đã cấp 70 tệ trên một người, chuyện này mọi người biết chưa?”

“Tôi biết.” Nhóm thanh niên trí thức đáp, nhưng nghe Bạch Thu nói vẫn thấy hào hứng.

Suy cho cùng, những người có điều kiện gia đình khá giả như Trần Tinh Hà chỉ là thiểu số, đa số thanh niên trí thức đều không có nhiều tiền, nam trí thức thì phải dành dụm để lấy vợ, trong khi đồng chí nữ thì có nhiều chỗ tiêu hơn, mỗi tháng cần phải mua đồ dùng trong ngày đó, dù sao thì tiền cũng eo hẹp.

Bạch Thu nói thêm: “Trần Tinh Hà không nằm trong danh sách trợ cấp cho thanh niên trí thức.”

Trần Tinh Hà gật đầu nói: “Ừ, anh biết.”

Bạch Thu lại nói: “Tôi dùng tiền trở cấp mua dụng cụ bảo vệ lao động, sao này chúng ta có thể dùng. Đều mua ở hợp tác xã, nhờ trưởng thôn nhỏ trợ giúp nên được mua với giá phải chăng nhất, ở chổ tôi còn có biên lai, mọi người có thể tự xem đối chiếu số tiền."

Bạch Thu dừng một chút nói tiếp: "Tiêu hết 645 tệ, còn lại 755 tệ. Khi đến đây, tôi tính ra một người có thể nhận được 37,75 tệ. Có thể dùng giấy bút tính!"

Cậu vừa dứt lời đã có người đi lấy bút giấy. Dính đến chuyện tiền bạc, tốt nhất không nên thiếu một xu.

"Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta tính toán rất rõ ràng, là 37,75."

Mặc dù cảm thấy hơi đau lòng khi chỉ còn lại ít hơn 70 tệ. Nhưng so với làng Đại Ngưu bên cạnh lại cảm thấy vẫn còn tốt chán.

Bạch Thu nói: “Đây là lần đầu tiên tôi làm đội trưởng, trước khi đến đây tôi đã xin lời khuyên của trưởng thôn. Trong trường hợp bình thường, mỗi người được năm tệ, với tháng cuối sẽ phát hết số dư còn lại. Sợ mọi người có nhiều tiền trong tay sẽ tiêu bừa bãi, đến lúc cần thiết thì lại không có mà dùng. Nhưng mùa đông đang đến, mua quần áo bông sẽ tốn rất nhiều tiền. Tôi đã suy nghĩ một chút, đưa ra hai phương án.

Thứ nhất là tuân theo khoản tiền 5 tệ một tháng như trước đó. Mọi người cứ yên tâm, sẽ không để thiếu 1 xu nào của mọi người đâu, sẽ được phát đến tay mọi người. Phương án hai, cái này suy sét đến mùa đông, mọi người cần mua thêm ít đồ có khả năng không đủ tiền dùng. Cho nên tháng đầu tiên, mỗi người sẽ được phát 17,75 tệ còn 20 tệ còn lại sẽ được phát theo 5 tệ mỗi tháng."

Nghe cậu nói, nhiều người đã chọn phương án thứ hai mà không cần suy nghĩ, Bạch Thu thực sự đã nhắc nhở họ, đặc biệt là thanh niên trí thức ở miền Nam, họ đã quên cần phải chuẩn bị quần áo bông, tiền trong tay đúng là không đủ.

Nghe Bạch Thu phân tích xong, cảm thấy cậu sắp xếp còn rất có tình người. Thật sự còn tốt hơn nhiều so với làng Đại Ngưu sát vách.

"Chọn cái thứ hai."

"Tôi phải làm ngay một bộ quần áo bông!"

Bạch Thu nghe xong nhanh chóng lập danh sách, mỗi người nhận 17,75 tệ, trước khi nhận phải ký tên vào.

“Có ai có tiền lẻ không?” Bạch Thu hỏi.

"Có, có." Vài người quay lại lấy tiền. Một lúc sau, nhờ sức mạnh đoàn kết cậu đã nhận được 10 tệ tiền lẻ mới toanh, số này là họ dành dụm không nỡ tiêu, chỉ nhìn thôi là đã thấy vui sướng.

Được sự giúp đỡ của Hạ Trường Phong, Bạch Thu nhanh chóng phát tiền xong rồi nói: “Nếu ai có việc gì cần thì đến gặp tôi.”

Trần Tinh Hà nhìn cậu chăm chú, Bạch Thu xử lý chuyện này rất tốt.

Những thanh niên trí thức đều tụ tập xung quanh: “Đây là tài sản của chúng ta!”

"Sang trọng." Xe đạp là một thứ hiếm có. Giờ bọn họ đã có nó. Họ có thể ngồi lên chạy chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc nuôi lừa ở làng bên cạnh sao? Bọn họ mãn nguyện nghĩ.

Các chàng trai cô gái vây quanh chiếc xe đạp và nhìn nó một cách nghiêm túc.

Chỉ có Trần Tinh Hà không nhìn chiếc xe đạp mà nhìn về hướng Bạch Thu rời đi.

Hoàng Hiểu hào hứng nói với Trần Tinh Hà: "Này Tinh Hà, anh cũng có thể đạp hai vòng." Mọi người đều háo hức được thử chiếc xe đạp mới toanh.

Trần Tinh Hà từ chối: “Tôi không đi xe được”.

Hoàng Hiểu cười nói: "Em có thể, lần sau em chở anh."
.......

Bạch Thu cũng được 17,55, cậu nghiêm túc lấy ra 10 tệ đưa cho Hạ Trường Phong nói: “Đây.” Nếu hôm lên huyện Hạ Trường Phong không giúp cậu trả tiền, thì làm sao cậu mua được nguyên liệu làm quần áo bông?

Hạ Trường Phong biết cậu là nhóc con mê tiền, sao bây giờ mới lấy được tiền cầm còn chưa kịp nóng tay đã vội vàng đưa ra rồi.

“Tạm để ở chổ em trước đi, khi nào cần tiền anh sẽ nói.” Hạ Trường Phong vừa mới nhận được 5 tệ từ cha, nên bây giờ anh cũng không thiếu tiền!

Bạch Thu không đồng ý: “Không được, nhất định phải nhận, em thiếu tiền anh ban đêm ngủ không ngon giấc được.”

“À. Sao anh thấy tối qua em ngủ rất say.” Hạ Trường Phong thích trêu ghẹo, thích nhất là nhìn thấy phản ứng tức giận của Bạch Thu.

Bạch Thu mặt hơi đỏ: “Hôm qua mệt quá, đưa cho anh thì cầm đi.” Nói xong, cậu nhét vào túi anh.

Hạ Trường Phong nói: “Nhiều hơn 2 tệ rồi.”

Bạch Thu nói: "Đừng tính toán rõ ràng như vậy, trên huyện anh chi tiêu nhiều hơn mà."

Hạ Trường Phong nói: "À, nhân tiện chúng ta còn có giăm bông xúc xích buổi tối tụi mình lén ăn đi."

Bạch Thu nói: “Thế không được đâu.”

"Sợ cái gì? Chỉ cần tránh mấy tên nhóc con kia là được." Hạ Trường Phong dụ dỗ.

“Hạ Trường Phong, Bạch Thu!” Một tiếng hét lớn từ phía sau vang lên.

Hai người quay lại thì thấy đó là Lưu Toàn Phúc, đàn em của Hạ Trường Phong.

Bọn họ dừng lại, một lúc sau Lưu Toàn Phúc chạy chậm tới nói: "Hai người đi nhanh qua ủy ban thôn đi, có xe ô tô con tới thôn rồi."

Đây là chuyện lớn trong thôn. Thật khó để nhìn thấy một chiếc xe đạp trong thôn, nói chi là cả một chiếc xe con đỗ trong thôn của họ?

Lưu Toàn Phúc phàn nàn: "Vừa rồi hai người nói gì thế? Dính lấy nhau nói chuyện. Tôi vừa gọi hai người tận mấy lần." Hắn đuổi theo gào khàn cả giọng.

Bạch Thu và Hạ Trường Phong muốn hỏi Lưu Toàn Phúc chuyện gì xảy ra, nhưng Lưu Toàn Phúc không biết, anh ta cảm thấy có chuyện lớn nên tự xung phong tới tìm.

Bạch Thu và Hạ Trường Phong nhìn nhau, bước nhanh hơn. Lưu Toàn Phúc vừa nãy chạy đã hụt hơi, lúc này đi theo phía sau hai người lại đi nhanh, anh ta mệt quá chừng.

Khi đến ủy ban thôn, họ thật sự nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu ở cổng làng. Nhiều người dân làng tụ tập từ xa. Họ đã từng nhìn thấy những người lãnh đạo chế tạo ô tô trong các bộ phim cũ, nhưng không ngờ lần này lại được tận mắt chứng kiến.

Màu đen trông cao cấp.

Bạch Thu và Hạ Trường Phong đi vào, vừa bước vào liền phát hiện đã có không ít người đến.

Hạ Kiến Quốc nói: "Bí thư Phùng, đây là hai người ông muốn gặp. Hạ Trường Phong và Bạch Thu."

Người được gọi là bí thư Phùng, ông ta có khuôn mặt mang nét chữ quốc, trông rất ngay thẳng và ăn mặc chỉn chu. Dù là chiếc đồng hồ trên cổ tay hay chiếc bút máy được cài trên áo đều thể hiện ông ta có lai lịch không nhỏ.

Bí thư Phùng lúc này tâm tình vui vẻ nói: " Đúng là anh hùng xuất thiếu niên*. Tốt, rất tốt..."
*chỉ những người có tố chất thông minh tài giỏi thì ngay từ lúc tuổi còn nhỏ đã bộc lộ rõ tài năng của mình, không cần phải chờ đợi thời gian tuổi tác gì cả.

Sau đó bí thư Phùng giới thiệu với một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm bên cạnh: “Lưu Công, để tôi giới thiệu với anh. Cách đây không lâu, ở huyện chúng tôi có một nhóm buôn người rất đáng ghét, chúng đã nhân lúc cha mẹ bọn trẻ lơ là mà ra tay bắt cóc 6 đứa trẻ. Hai người bọn họ đi lên huyện làm việc. Họ đã phát hiện manh mối và hợp tác truy bắt kẻ buôn người, cứu được sáu gia đình.”

Người tên Lưu Công gật đầu: “Đứa trẻ này có phong thái của trưởng làng năm đó.”

Bí thư Phùng cười lớn: “Hổ phụ vô khuyển tử*.”
*虎父无犬子người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài.

Hạ Kiến Quốc ở bên cạnh nói: "Tôi không dám nhận. Người Đông Bắc chúng ta là thế chính trực và tình nghĩa. Dù không phải hai đứa nó gặp tình huống đó, thì những người khác chắc chắn cũng sẽ lo việc nghĩa không chểnh mảng*."
*當仁不讓 /việc nhân đức không nhường ai; việc đáng làm thì phải làm; lo việc nghĩa không thể chểnh mảng。

"Hai, nói thế cũng không được. Trong phiên tòa đầu tiên của công an chúng tôi cho thấy bọn côn đồ kia cực kỳ hung ác. Nếu bọn nhỏ không dũng cảm, mưu trí* thì mọi chuyện đã không suôn sẻ như vậy." Bí thư Phùng nói.
*有勇有谋/Có dũng khí, có mưu lược

Bạch Thu và Hạ Trường Phong cũng có mắt nhìn. Thấy thân là trưởng thôn - Hạ Kiến Quốc đều biến thành vật làm nền. Ắt hẳn bí thư Phùng này phải có lý lịch khủng. Bây giờ không muốn thể hiện, cứ điềm tĩnh, để bí thư Phùng lại coi trọng họ thêm một chút.

Lưu Công: "Bí thư Phùng, lần này tôi về là để đưa vợ con đi. Đi nhiều năm như vậy, đã để hai mẹ con họ chịu nhìn tủi hời."

"Ừ, tôi hiểu mà. Đại trượng phu trung nghĩa khó song toàn." Phùng bí thư nói.

Lúc này mọi người mới đem sự chú ý tập trung vào anh ta.

Sau khi Lưu Công nói đang tìm người, khuôn mặt Hạ Kiến Quốc lộ rõ ​​vẻ kì quái, không ai khác được chính là mẹ Tiết Hải.

Hạ Kiến Quốc nhớ mang máng hồi đó anh ta tên là Lưu Trung cũng là một anh chàng đẹp trai, lúc nãy nghe Phùng bí thư gọi là tên Lưu Công, nhưng bây giờ ông nghĩ lại đó chỉ là biệt danh của anh ta thôi. Tiết Hải mới 9 tuổi chắc anh ta khoảng ngoài 30 thôi mà lại nhìn như năm mươi. Chẳng trách Hạ Kiến Quốc thoạt nhìn không nhận ra!

Trong số những người có mặt chỉ có Bạch Thu biết đây là cha Tiết Hải đến tìm em.

Hạ Kiến Quốc nói: "Cô ấy chết rồi".

“Cái gì?” Lưu Công từ lúc về đây đến giờ vốn có vẻ mặt bình tĩnh, đến bây giờ mới bộc lộ cảm xúc dao động lớn, khó có thể chấp nhận hiện thực này.

Hạ Kiến Quốc đành phải từ từ kể lại, rằng sau khi anh đi, mẹ Tiết Hải có thai, đây chính là vụ bê bối lớn trong thôn, sinh con ra đầy khó khăn, Hạ Kiến Quốc cũng không ít lần ở trong lòng mắng Lưu Công, nhưng đến hôm nay nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, lại giống như có đều khó tả.

Lưu Công bật khóc tại chỗ. Anh ta lấy đôi bàn tay thô ráp khó coi lau khóe mắt: “Là tôi có lỗi với hai mẹ con bọn họ!”

Bí thư Phùng đứng bên cạnh hỏi: “Đứa bé kia đâu?”

Hạ Kiến Quốc trả lời: “Đứa trẻ ở nhà tôi.” Ông không nói cụ thể nhưng mọi người có mặt đều là người thông minh. Rõ ràng nó có họ hàng trong thôn nhưng lại đưa đứa trẻ vào nhà trưởng thôn. Ngay cả khi không chú ý đến chi tiết, cũng có thể phát hiện ra một hoặc hai điều.

Hạ Kiến Quốc nhanh chóng  bảo người gọi Tiết Hải đến.

Vốn dĩ khi có ô tô chạy vào làng, người dân cả làng đã ầm ĩ  kéo đến góp vui. Bây giờ trưởng làng đã sai người đi tìm Tiết Hải, ánh mắt của dân làng lập tức sáng lên!

“Người trong phòng trông như thế nào?”

“Người đàn ông bạc tình đó đã quay lại rồi à?”

"Về lại còn có thể ngồi xe ô tô. Chẳng lẽ là quan chức cấp cao?"

"Cũng phải, trong kịch người ta đều nói như vậy. Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến là như vậy. Đáng tiếc mẹ Tiết Hải không may mắn như Vương Bảo Xuyến, không được ngồi ô tô."

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, trong đó Tiết Tam Lâm có biểu cảm xấu xí nhất. Lúc trước hắn ta đối xử với Tiết Hải ra sao mọi người đều biết hết, hắn ta là cậu ruột cũng không phải người ngoài, nhưng hắn không để cho con mình gì cả mà ngược lại chuyện lớn nhỏ nào cũng sai Tiết Hải làm.

Những lời nói đó đều cố ý làm hắn ta xấu hổ.

Lúc đầu gửi đến nhà trưởng thôn là một hành động bất đắc dĩ, nhưng bây giờ nhìn lại, còn tốt hơn là ở nhà cậu nó.

Tiết Tam Lâm khinh thường: "Phi, cái thứ gì vậy, lúc trước nó làm chị của tôi thành như thế, còn dám quay lại. Nhiều năm như vậy không trở về, coi chừng đã lập gia đình bên ngoài rồi. Bây giờ đang giả vờ là một người đứng đắn à?"

Lời nói của hắn ta khiến người dân xung quanh im lặng.

Tiết Tam Lâm lúc này mới cảm thấy mình đã đạt được một phần, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói có lý, người khác không tìm hắn mà hắn lại muốn chủ động đi qua gây sự. Hắn ta liếc nhìn xung quanh và khịt mũi: "Tôi ngược lại muốn đi xem anh ta là cái dạng mặt người dạ thú(¹)gì."

Người chung quanh ngăn cản nói: "Đừng đi, ngươi cũng biết tính tình của trưởng thôn. Đã giúp nuôi đứa nhỏ nhà họ Tiết của ngươi lâu như vậy mà chẳng được gì, ngươi còn đi gây chuyện. Cẩn thận trưởng thôn sẽ xử lý ngươi." Hạ Kiến Quốc ngày thường ít khi tức giận, nhưng trong làng mọi người đều biết trong lòng ông đều để ý, nếu ông nổi giận sẽ không ai chịu nổi.

Bị chặn lại như thế, Tiết Tam Lâm mới lại ngồi xuống.

Vừa thấy có người dẫn Tiết Hải tới, Tiết Tam Lâm nhìn thấy lại không vui, cái thằng này ngày thường ở nhà luôn rụt rè sợ hãi, nhưng khi đến nhà trưởng thôn phong thái trên người được mở ra, tính tình tương phản trước sau lại khiến dân làng càng thêm chỉ trính sau lưng hắn ta. Vừa nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn tức điên.

Tiết Hải không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng khá lo lắng, khi bước vào ủy ban, nhìn thấy Bạch Thu, em mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ động đi tới bên cạnh Bạch Thu hỏi: "Anh Tiểu Bạch ơi, có chuyện gì thế?"

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Bạch Thu. Không ngờ trong phòng có nhiều người như vậy, Tiết Hải chỉ đi theo Bạch Thu.

Khi Tiết Hải vừa bước vào Lưu Công liền đứng dậy nhìn em, ánh mắt dán chặt vào em, trong mắt lộ ra chút kích động, dáng dấp Tiết Hải hoàn toàn giống mình lúc còn trẻ, thế nhưng mà Tiết Hải lại chưa từng nhìn qua chổ anh.

Bạch Thu nói: “Em... có nhớ bố không?”

“Em không có cha.” Tiết Hải nói.

Lời nói của em khiến Lưu Công đứng không vững.

Bạch Thu nói: "Nói nhảm, sao em có thể không có cha? Em có muốn ông ấy che chở cho em không?"

Tiết Hải cúi đầu không nói gì, một lúc sau mới lau nước mắt nói: “Anh Tiểu Bạch, em không biết." Nó là đứa nhỏ dè dặt, bên ngoài có nhiều người làm cho em có chút lo lắng. Chỉ khi ở bên cạnh là Bạch Thu nó mới dám nói chuyện.

Lưu Công cuối cùng không nhịn được nữa nói: "Tiết Hải, con tên Tiết Hải phải không. Ta là bố của con."

Tiết Hải nhìn anh ta một cái, nhưng không bước tới, nó có vẻ hơi lo lắng cứ nắm tay Bạch Thu.

Hạ Kiến Quốc cũng ở bên cạnh hòa giải nói: "Đứa trẻ này sợ người lạ. Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn thằng bé không thể chấp nhận được. Cứ từ từ thôi."

“Được.” Lưu Công cũng rưng rưng nước mắt, biết sự vắng mặt lâu như vậy của mình bây giờ đối với con có chút đột ngột, thấy Bạch Thu lặng lẽ nói chuyện với Tiết Hải, anh đặt hết hy vọng vào Bạch Thu.
__
(¹)人模狗樣/ nhân mô cẩu dạng-có nghĩa đen là "hình người, dáng chó", nhưng ý nghĩa thực sự là "giả vờ tử tế, nhưng bên trong tâm địa xấu xa". Nó miêu tả một người có vẻ ngoài đoan chính, nhưng thực chất là người xấu xa, giả tạo, không đáng tin cậy.
--------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top