Chương 30 (2)
Edit: Dim
------------------
Hạ Trường Phong đâm túi sữa đậu nành đưa lên miệng uống cạn, uống xong định lấy khăn tay lau miệng, chỉ là nhìn Bạch Thu uống từng ngụm nhỏ, quanh miệng có vết trắng giống như bộ ria mép, bản thân cậu cũng không biết..
Uống vài ngụm, Bạch Thu đậy nút lại, trong chai vẫn còn một nửa, cậu cầm trên tay, khi nào khát có thể uống.
Hạ Trường Phong nói: "Miệng em dính bẩn, anh lau cho em."
Bạch Thu đứng ngồi không yên, còn tưởng rằng Hạ Trường Phong đi lấy khăn tay màu xanh lam nhỏ của mình, hôm qua đi ra ngoài có nhiều chuyện quá quên mang theo khăn tay, Hạ Trường Phong không mang theo gì ngoài tiền, cả hai đều không mang khăn cứ như đã hẹn sẵn trước vậy.
Hạ Trường Phong không có dùng khăn tay, mà dùng ngón tay lau đi.
Hạ Trường Phong quanh năm làm công việc đồng áng, tay có vết chai mỏng, đụng phải khiến Bạch Thu giật mình.
Bạch Thu sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, trong lòng hoảng hốt, hai mắt không dám nhìn loạn, trước đây cậu đấu võ mồm với anh nói rất nhiều, nhưng hôm nay cậu như người mất tiếng bước đi về phía trước một cách hoảng hốt.
Hạ Trường Phong vừa rồi cũng là ma xui quỷ khiến, trong nháy mắt khi phản ứng lại Bạch Thu đã đi về phía trước, Hạ Trường Phong nhanh chóng đuổi theo, anh nói: "Em ... em còn muốn ăn gì nữa không?"
Bạch Thu nói: "Không đói."
Đường này cũng có chiếu phim, người bên cạnh xếp hàng chờ xem, đường trong huyện có nhiều ngã rẽ, Hạ Trường Phong cũng có chút không rõ, liền hỏi những người ở đây mới biết được đường ra ngoài.
Trước khi đến có người trên xe nói muốn đến chổ cửa hàng Sansang. Họ cũng đến xem thử, đến đó thì thấy đúng là như thế thật, các cửa hàng khác trong huyện là gian nhỏ giống như lồng kính , nhưng ba cửa hàng này là một tòa nhà nhỏ hai tầng phía Tây. Nghe người ta nói rằng trước đây là một tòa nhà cũ, nhưng bây giờ nó đã được chuyển đổi thành cửa hàng.
Xung quanh cửa hàng Sansang đều là người, một mảng đen nghịch, bọn họ theo đám đông đi vào. Trong cửa hàng người còn nhiều hơn là hàng hóa.
Đồ vật đều được chia ra từng khu, cái gì cũng có, ngày đầu khai trương là giá sỉ, nhiều thứ không cần phiếu cũng mua được, tốt hơn hợp tác xã nhiều.
Tuy có nhiều người đến cửa hàng, nhưng cũng có nhiều người không mua gì.
Bạch Thu rất thích thú khi đến đây, vì ở đây không chỉ bán cơm ăn, áo mặc, mà còn có cả những đồ dùng để học tập.
Bạch Thu nói: "Em qua bên kia xem." Cậu có rất nhiều thứ cần mua.
Hạ Trường Phong nói: "Anh đi cùng em."
Bạch Thu đi cùng anh, nam nhân viên bán hàng trẻ tuổi chào hỏi: "Hai vị muốn mua gì."
Hạ Trường Phong nói: "Cái này rẻ hơn được không?"
Người nhân viên bán hàng nghiêm túc nói: "Hôm nay là lần đầu tiên cửa hàng của chúng tôi mở cửa, bản thân giá cả đã rẻ. Anh cứ mua trước đi, khi nào thanh toán sẽ bớt số lẻ cho hai người." Đã mở được mấy tiếng rồi. Nhìn thấy khu ẩm thực bên kia nhộn nhịp, anh ta ở đây còn chưa có ai mở hàng, khách đầu tiên mới cần phải cho thêm chút lợi ích, chứ bình thường không dễ nói chuyện như thế này đâu .
Bạch Thu lấy hai hộp phấn, năm bản giấy nháp, năm bản bài tập toán, một thước nhỏ và một thước lớn, thêm hai cục tẩy và 20 cây bút chì.
Bạch Thu nói: "Đồng chí, chổ các cậu có sách luyện chữ (¹)không?"
"Đúng là có, nhưng những thứ này đều là đồ từ nơi khác mang về, giá cả đắt đỏ." Vì vậy, anh ta giấu phải cất đi để bán thay vì trưng bày một cách công khai trên kệ!
"Cho tôi xem thử."
Nhân viên bán hàng vội vàng lấy ra một ít bản, đều là bản dập(²), một số là của Triệu Mạnh Phủ, Nhan Chân Khanh, Bạch Thu lật đến cái cuối cùng mới nhìn thấy Linh Phi Kinh, cậu lấy ra nói: "Cái này bao nhiêu tiền. "
"Một tệ."
Bạch Thu cộng lại hết mấy thứ kia, tổng cộng là 1 tệ 98 xu, theo thường lệ chắc chắn người bán hàng sẽ đưa thêm cho cậu một cục tẩy hoặc thứ gì đó tương tự để bù cho tròn tiền.
Nhưng lúc trước đã nói không tính số lẻ rồi, cho nên Bạch Thu chỉ trả có 1 tệ 90 xu, cậu lập tức cảm thấy lần này mình được hời to rồi.
Hai người quay lại cửa hàng tạp hóa, nhìn những chiếc bánh nhỏ và đồ ăn vặt trên quầy.
Khách đến đây đa phần đều lấy nữa cân, đa số người xếp hàng ở đây đều đổ xô đi mua bánh ngọt, người già và trẻ nhỏ ở nhà rất thích ăn, đặt ở trên bàn cũng rất đẹp mắt.
"Bao nhiêu tiền?" Hạ Trường Phong hỏi.
"Bánh ngọt là một tệ một cân, trái cây bếp(³) là 5 hào." Người bán hàng ở bên trong nói ra.
Bánh rẻ thật, giá bánh luôn ổn định, các cô chú xếp hàng đằng trước đều mua một hoặc hai cân.
Hạ Trường Phong nói: "Cho tôi một cân."
Trong đám người, Hạ Trường Phong cao lớn, đẹp trai, hấp dẫn, người bán hàng gói lại bằng giấy dầu ngay sau khi nhận tiền, buộc dây thành thạo, có thể cầm đi được.
Hạ Trường Phong mua xong mới nhận ra đã lâu không nghe thấy giọng nói của Bạch Thu, liền vội vàng nhìn lại, Bạch Thu đang đứng bên cạnh tay cầm thêm một túi, tay còn lại đang bóc vỏ quýt.
Quýt là thứ quý hiếm, đều là từ nơi khác gửi về, giá cũng không rẻ, cậu bỏ ra 5 hào để mua hai cân quýt.
Quả quýt mật to, vỏ ngoài hơi dày nhưng lại rất mọng nước khi cắn một ngụm trong khoang miệng tràn ngập vị ngọt.
Bạch Thu không chỉ thích ăn kẹo quýt mà còn cả quả quýt, trái cây đắt tiền như thế cũng may là sắp được trợ cấp, nếu không Bạch Thu cũng không nỡ mua.
Bạch Thu đi mua quýt bỏ vào trong túi, liền quay lại với Hạ Trường Phong, nhìn Hạ Trường Phong mua bánh xong, Bạch Thu đưa cho anh nửa quả quýt chưa bóc, nói: "Anh nếm thử đi, ngọt lắm."
Hạ Trường Phong nói: "Em ăn đi." Đồ thanh niên trí thức nhỏ nhà anh thích sao anh lại nỡ lấy của cậu chứ.
Tầng trên bán những thứ lớn, như radio, TV đen trắng 14 inch, các loại xe đạp, vải vóc các thứ.
Bạch Thu muốn lên mua bông, mùa đông đến rồi mà cậu không có quần áo dày.
Bạch Thu nói: "Nhưng mà em không còn nhiều tiền." Cậu dựa vào việc buổi chiều có thể nhận tiền trợ cấp, buổi sáng đã tiêu gần hết, giờ chỉ còn lại 5 hào.
Hạ Trường Phong nói: "Anh có." Biết sắp lên huyện anh đã mang theo toàn bộ tiền.
Bạch Thu nói: "Em còn không có phiếu mua." Thật ra trong làng có phát, lúc đó Bạch Thu còn chưa tới, đợi đến lần phát tiếp theo nhất định sẽ có tên cậu!
Hạ Trường Phong nói: "Chuyện này em không cần lo lắng."
Hai người lên lầu hai, trên quầy bày bán đồng hồ, đèn pin, radio,... rất phong cách.
Hạ Trường Phong cũng không mang theo phiếu vải hay phiếu đồ ăn. Đi ra ngoài lần đi lần khó, cũng không thể quay về làng lần nữa vì loại chuyện này. Mà ở Đông Bắc, tháng 11 có tuyết rơi. Chỉ qua mấy ngày nhiệt độ đã hạ xuống nhanh chóng, anh lần này đi ra nhất định phải giúp thanh niên trí thức nhỏ mua sắm đồ đạc về nhà.
Bảo Bạch Thu đợi bên cạnh, anh đi tới nói chuyện với nhân viên bán hàng.
Đây là việc mà hầu như những người bán hàng đều làm, lúc nào trong tay họ cũng có rất nhiều phiếu mua hàng, chỉ chờ những người quên mang phiếu như anh đến, chi tiền để đổi phiếu. Nó là nguồn thu nhập béo bở của họ.
Mọi người đều hiểu quy tắc bất thành văn, khách hàng phải biết điều, không được ồn ào.
Rốt cuộc, trên danh nghĩa các cửa hàng không được phép làm điều này, nhưng không có nghĩa là không thể lén lút chả ai có thể quản chặc 100%.
Vì vậy Hạ Trường Phong bảo Bạch Thu đứng sang một bên, nếu hai người cùng đi qua, nhân viên bán hàng không yên tâm, sẽ không thể đổi.
Hạ Trường Phong đã đi lên đây nhiều lần nên hiểu rõ quy củ, chưa đến hai phút Hạ Trường Phong ra hiệu Bạch Thu đi qua.
Hạ Trường Phong nói với Bạch Thu: "Em muốn chọn cái nào?" Quần áo nam thường dùng màu xanh đen hoặc xanh đậm may. Bạch Thu chọn màu xanh đen. Bày bán ở chổ này đều là những thợ may lão làng đầy kinh nghiệm chỉ cần nhìn qua một cái là có thể biết cần dùng bao nhiêu vải. Sau khi đo miếng vải bằng thước mét, dùng kéo khoét một lỗ nhỏ rồi xé dọc theo gốc của miếng vải, miếng vải sẽ rách ra, phát ra tiếng kêu cót két.
Hạ Trường Phong nói với người bán hàng: "Cần dùng bao nhiêu bông?" Anh cũng không biết chuyện này.
May mắn thay, người bán hàng có kinh nghiệm cho biết: "Áo khoác bông nữa cân và quần bông bốn lạng."
Bao gồm cả cúc áo, khóa kéo, ... mua hết cũng phải mất 6 tệ, Hạ Trường Phong đưa cho người bán 6 tệ. Đối phương nhận tiền nhanh chóng đi gói hàng.
Hai người bước ra từ ba cửa hàng, mang theo những chiếc túi lớn nhỏ.
Bạch Thu nói: "Anh đã tiêu bao nhiêu rồi?" Cậu phải nhớ kỹ để về còn trả lại cho anh.
Hạ Trường Phong nói: "Đổi phiếu hai tệ, vật liệu may áo bông sáu tệ."
Bạch Thu nghiêm túc ghi lại.
Khi trở ra, cậu đến thẳng văn phòng tái định cư, vừa lúc là buổi chiều, cậu đi vào ngay, giấy giới thiệu và con dấu chính thức của làng đều có, người của văn phòng tái định cư kiểm tra số lượng và tên, đầy đủ hết rồi họ trực tiếp đưa tiền ngay. 20 thanh niên trí thức tất cả 1400 tệ, thật sự là một khoảng tiền lớn.
Bạch Thu xem qua, phát hiện tên Trần Tinh Hà không có trong danh sách thanh niên trí thức, Bạch Thu kinh ngạc nói với Hạ Trường Phong, Hạ Trường Phong nói: "Trần Tinh Hà không phải thanh niên trí thức mà là được chuyển nhờ xuống thôn mình thôi! "
Bạch Thu ồ một tiếng, đem tiền cất kỹ ôm vào người, sau khi làm xong thủ tục liền đi.
Hai người đi bộ trở lại và đến nhà máy sản xuất thịt để tìm Trương Vĩ.
Nhà máy thịt là một công việc tốt, nếu được làm việc ở đây, không chỉ có thể chuyển hộ khẩu lên huyện, mà còn được nhận phúc lợi của nhà máy, đầu năm nay nhà ai cũng thiếu thịt ăn, nên ai cũng muốn làm thân, tâng bốc anh ta.
Anh ta hơi kinh ngạc nghe nói có người tìm Trương Vĩ, lúc đi ra thì ngạc nhiên nói: "Hạ Trường Phong." Sau đó nhìn Bạch Thu nói: "Đây là..?
Hai người lần đó ở trước cửa hợp tác xã xem như có gặp nhau một lần, chỉ là chưa có giới thiệu về nhau.
Hạ Trường Phong nói: "Đây là Bạch Thu, thanh niên trí thức được cử đến làng của tôi, đây là Trương Vĩ bạn thân của anh."
Bạch Thu nói: "Chào anh."
Trương Vĩ nói: "Xin chào." Sau đó nhìn Hạ Trường Phong cười: "Thanh niên trí thức nhà cậu trông cũng đẹp trai quá ha."
Hạ Trường Phong nghe được có người khen Bạch Thu, khóe miệng nhếch lên: "Giờ không tiện cùng ôn chuyện với cậu, khi nào về thôn, tôi mời cậu uống rượu."
Trương Vĩ nói: "Gần đến mùa đông rồi, bận rộn lắm. Nhưng năm mới nhất định sẽ về, có thể cùng ông uống rượu. Mọi người ở đây đều uống từng ngụm nhỏ, không đã ghiền."
Trương Vĩ vẫn là thích cuộc sống trong làng hơn.
Trương Vĩ nhìn Hạ Trường Phong nói: "Rồi ông tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
Hạ Trường Phong nói: "Chổ ông còn dư phần thịt nào không?" Sau khi xí nghiệp thịt của bọn họ cung cấp xong cho căng tin của các đơn vị lớn, phần còn lại, trên cơ bản sẽ được chia cho các nhân viên!
Trương Vĩ nói: "Sao không nói sớm hơn, buổi sáng có thịt ngon. Sư phụ hỏi tôi có muốn không, tôi nói không cần. Gọi tiểu Lưu lấy đi hết rồi, bây giờ còn thừa lại nhưng không có cái gì ngon cả!"
Hạ Trường Phong nói: "Tôi không lựa, cái gì cũng được." Nói xong đưa 5 tệ cho anh ta.
Trương Vĩ cầm tiền nói: "Vậy ông đợi tôi đi lấy cho ông." Sau đó liền đi vào trong.
Hạ Trường Phong cùng Bạch Thu đợi ở bên ngoài ước chừng nửa tiếng, Trương Vĩ đi ra tay cầm túi nhựa đen, trong túi đều là thịt, đầy ấp.
Hạ Trường Phong cầm lên có ít nhất mười cân đồ vật.
"Nhiều quá rồi...Ông làm như vậy, lần sau tôi không dám nhờ ông nữa đâu." Hạ Trường Phong nói. Thịt heo bây giờ là 1 tệ 2 hào một cân. Năm tệ chỉ mua được bốn cân thịt heo, ngay cả xương heo, đầu hay nội tạng heo cũng không hề rẻ.
Trương Vĩ nói: "Đừng lo lắng, tôi cũng không lỗ đâu. Không phải tôi vừa lấy tiền sao? Có hai cân thịt mỡ, năm cân sườn, hai cái móng heo và đuôi heo. Ngoài sườn với thịt mỡ thì còn lại cũng chẳng có giá trị gì. Nếu bán đi, nhiều lắm cũng chỉ có thể mua thêm một tệ. Làm anh em tốt với nhau sao lại tính toán mấy thứ vụn vặt này? Lần sau muốn thứ gì cứ nói trước với tôi là được, tôi sẽ chuẩn bị."
Hạ Trường Phong nói: "Vậy thì cám ơn ông."
Trương Vĩ xua tay nói: "Tôi không thích nghe ông nói cám ơn, chúng ta là anh em tốt nhất, nói như thế là xem tôi là người ngoài."
Hạ Trường Phong nói: "Được, đều ở trong lòng của tôi."
Trương Vĩ cũng vỗ vỗ trái tim của mình nói: "Tốt." Sau đó nói với Bạch Thu: "Sau này muốn ăn thịt, cứ đến gặp anh đây, tất cả đều dễ dàng!"
Bạch Thu nói: "Cảm ơn anh." Ngoại hình cậu rất ngoan ngoãn, ai gặp cũng thích.
Trương Vĩ tuy mới gặp Bạch Thu nhưng rất vui vẻ khi nghe cậu gọi hắn là anh trai, một tên thẳng nam khô khan không thể làm gì khác hơn, nhất quyết kéo Bạch Thu đến quán ăn.
Có vẻ rất chu đáo và nhiệt tình.
Hạ Trường Phong nói: "Lần sau gặp đã, trả em ấy lại đây không làm phiền ông nữa. Chúng tôi cũng phải ngồi xe trở về."
Trương Vĩ nghe được lời Hạ Trường Phong, liền tiếc nuối nói: "Như vậy cũng được." Sau đó nói với Bạch Thu, "Tiểu Bạch, Tết Nguyên Đán cậu cũng đến uống rượu nhé."
Bạch Thu đáp ừ một tiếng, thế mà cậu lại đồng ý.
Hạ Trường Phong nói: "Em ấy sao có thể uống rượu được?"
Trương Vĩ không nghe ra ý định bảo vệ của Hạ Trường Phong, nói: "Chậc, đến Đông Bắc, nơi nào mà có người không uống rượu, trở về luyện đi."
Hạ Trường Phong nói xấu: "Được rồi, tôi không ở lại nghe ông chém gió nữa."
Anh vội dắt Bạch Thu bước đi.
Sau khi đi xa, Hạ Trường Phong nói với Bạch Thu: "Tiểu Bạch, đừng uống rượu, đó không phải là thứ tốt." Uống rượu có hại cho sức khỏe.
"Vậy sao anh lại uống rượu?" Bạch Thu hỏi.
Hạ Trường Phong bất chấp nói: "Sau này anh cũng không uống nữa, thứ kia khó uống chết đi được." Vì sợ Bạch Thu có ý định uống.
Bạch Thu liếc nhìn anh, cười trộm: "Được."
Hai người đến đây thu hoạch rất nhiều, lúc đi tay không, lúc về thì mang theo bao lớn bao nhỏ, vẫn ngồi xe buýt, buổi tối càng thêm nhiều người về, cũng may trên đường không có gặp lại người ướp thuốc lá ban sángg, xe chạy mãi 8 giờ mới đến làng Lưu Thủy, khi bọn họ về đến nhà đã hơn chín giờ!
Trong nhà đã tắt đèn, nhưng cửa vẫn để cho họ, hai người lặng lẽ đi vào.
Khóa cửa lại, sau đó đem đồ đạc trở về phòng, những chiếc bánh nhỏ mua ở huyện dùng để ăn cả bửa trưa với tối, tuy ngon nhưng lại không đủ no, vừa về đến nhà thì đã đói lả.
Bạch Thu đưa cho Hạ Trường Phong một quả quýt, nói: "Anh lót bụng trước." Cậu vừa định đem đồ đạc cất gọn lại thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Bạch Thu ra mở cửa chính là Tiết Hải, vì lần trước Bạch Thu đi huyện rất nguy hiểm, nhóc hình như có bóng tâm lý chuyện này, nghe thấy tiếng động đã lặng lẽ chạy sang đây nhìn xem.
Bên ngoài trời đã tối, 8 giờ 30 nhà bọn họ đều đã ngủ, lúc này chắc đã bước vào giấc mơ rồi, Tiết Hải nói: "Anh Tiểu Bạch, anh về rồi."
Bạch Thu nói: "Sao em còn chưa ngủ." Nói xong đưa cho nhóc một quả quýt lớn, còn thêm cả Linh Phi Kinh hôm nay mua với giá cao: "Đây, cho em về ngủ sớm một chút."
Tiết Hải nghe lời của Bạch Thu, ngoan ngoãn gật đầu rồi rón rén bước ra ngoài.
Hạ Trường Phong không có ác ý với Tiết Hải, lúc này mới nói: "Em còn chăm nhóc đó rất tốt."
Không biết có phải là ảo giác của Bạch Thu không, nhưng cậu luôn cảm thấy lời nói của anh có chút chua xót!
Bạch Thu nói: "Thằng bé rất đáng thương, đã không có cha mẹ bên cạch còn bị người thân bắt nạt." Mấu chốt là nhóc đó rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức người khác phải đau lòng, hai nhóc Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ cũng là những đứa trẻ ngoan làm người khác yêu thích nhưng đặc nhóc kia ở giữ, Bạch Thu càng thêm hướng về về Tiết Hải hơn một chút.
Bạch Thu đem phấn và vở để riêng cất kỹ, quýt thì để ngày mai lấy ra chia cho người nhà họ Hạ ăn.
Bông và vải để sang một bên, thứ khiến cậu lo lắng nhất chính là thịt, tuy rằng ban đêm rất lạnh nhưng vẫn chưa tới mức dưới 0 độ. Nếu không xử lý, ngày mai thịt sẽ không tươi.
Nhưng bây giờ mọi người đã ngủ say, cậu đang lo lắng, thì phòng phía đông bên kia phát ra âm thanh sột soạt, người mở cửa đi ra là Lan Quế Anh. Bà làm mẹ không yên lòng, nên muốn đi qua nhìn một cái. Hai người, một thì hăng hái một chính trực nhở lại xảy ra chuyện như lần trước thì chết dở! Qua đây thấy hai người vẫn ổn bà cũng yên tâm một chút.
Lan Quế Anh nói: "Thế nào rồi con?"
"Rất thuận lợi ạ, mọi việc đã xong." Bạch Thu nói.
Hạ Trường Phong vừa lúc thấy mẹ mình, nói: "Tiểu Bạch có mua vải bông, khi nào mẹ có thời gian có thể giúp em ấy may quần áo bông không."
Lan Quế Anh nói: "Mẹ muốn giúp Tiểu Bạch làm, nhưng tay nghề này tệ quá, sợ sau khi làm xong sẽ không mặc được. Ở trong làng có mấy thím có tay nghề giỏi. Mẹ sẽ đi nhờ họ giúp cho. " Bà có thể làm được, nhưng không được đẹp mắt.
Bạch Thu nói: "Vậy cũng làm phiền dì quá rồi?"
"Không phiền phức." Lan Quế Anh nói, đều là có qua có lại.
Sau đó Lan Quế Anh nhìn thấy cái túi đen khổng lồ trên mặt đất, liền nói: "Đây là cái gì?"
Bạch Thu nói: "Dì ơi, dì đến vừa kịp lúc, tụi con đang lo lắng không biết phải làm sao. Anh Trường Phong cùng anh Trương Vĩ đổi một ít thịt. Sợ ngày mai nó sẽ không còn tươi ngon nữa. Con muốn nấu một ít trước, nhưng chú Kiến Quốc đã ngủ rồi... ."
Lan Quế Anh nói: "À. Không sao đâu, Tiểu Bạch, ổng ngủ say như chết á. Bên ngoài có sấm sét thì ổng cũng có thể ngủ. Có cần dì giúp không?"
Bạch Thu nói: "Không cần đâu ạ, con với anh Trường Phong là được rồi, đem hầm thịt để sáng mai mọi người dậy là có thể ăn! Dì ngủ đi ạ."
Lan Quế Anh nói: "Được rồi, con đó ... đúng là biết làm người khác yêu thích mà." Lão Hạ nhà mình vốn bướng bỉnh nên không ngoan ngoãn ân cần chu đáo , từ khi cậu đến đây đã bù đắp cho Lan Quế Anh sự nuối tiếc này, bây giờ bà còn yêu thương Bạch Thu hơn cả đứa con trai của mình.
Lan Quế Anh biết Bạch Thu có thể ở bên đứa nhỏ nhà mình một cách hoàn hợp, nếu có bà ở đây đứa nhỏ lại không đượcc tự nhiên, đành nói: "Vậy dì ngủ trước. Con đem bông với vải đưa cho dì, ngày mai dì đi thu xếp."
Bạch Thu đưa qua, nói: "Cám ơn dì."
Nghe được lời của Lan Quế Anh, hai người đi vào phòng bếp, Bạch Thu và Hạ Trường Phong nhóm lửa, cho mỡ lợn vào trước, lúc mua cũng không có mở cái túi lớn ra, giờ xem lại ngoài những gì Trương Vĩ nói còn có thêm phần ruột già đã được xử lý rất sạch sẽ.
Hạ Trường Phong giúp nhóm lửa, nhóm lửa xong liền ném vào đống lửa hai củ khoai.
Một lúc sau mùi mỡ lợn bốc lên, hai cân thịt mỡ chỉ thu được chưa đầy một chén nhỏ tóp mỡ, thứ này phải ăn ngay, nếu không để nguội sẽ không giòn nữa, hai người họ đã đói rồi, cho một chút muối vào tóp mỡ ăn vào có vị mặn thơm.
Sườn được chia theo dẻ, đem muối và nêm gia vị, sau đó bọc sườn lại, treo ở chỗ thoáng gió cho khô, không chỉ giúp tăng hương vị mà còn không bị hỏng khi để lâu.
Còn các phần khác: móng heo, đuôi heo, lòng, ruột, xương ống thì om hết vào một nồi, sau khi nấu chín có thể để được lâu hơn, trong nhà nguyên liệu tẩm ướp không đa dạng, cho nên chỉ có thể cho những thứ có ở đây! Lúc nấu cơm, Hạ Trường Phong vẻ mặt rất hứng thú nhìn, đầy ngưỡng mộ, hỏi: "Sao em biết nấu nhiều vậy?"
Bạch Thu nói: "Lúc em ở nhà, mẹ em sẽ cùng em nấu ăn. Chỉ cần xem qua là biết." Xử lý nguyên liệu xong, cho vào nồi đun với lửa nhỏ, thêm một phần nước để lên nắp thì có hầm đến 7 tiếng cũng không sao.
(Mị không biết nấu ăn nên đám bừa ý)
Sau khi làm xong, Hạ Trường Phong đào khoai đã nướng trước đó, bóc bỏ phần than đen bên ngoài, lộ ra phần thịt màu vàng cam ngọt, hai người ăn xong liền chuẩn bị đi ngủ.
Hai người làm xong chuyện này cũng đã gần sáng sớm, mỗi lần đi ra ngoài đều rất mệt mỏi, nhưng được cái ngủ một giấc ngon lành.
Hạ Kiến Quốc trong lúc nông nhàn có thể ngủ đến 6h, nhưng hôm nay 4h30 đã tỉnh dậy, ông ôm lấy Lan Quế Anh bên cạnh nói: "Ôi chao, mùi gì vậy, thơm quá?"
Lan Quế Anh nói: "Tiểu Bạch ngày hôm qua ở trong bếp nấu một ít thịt."
Dù là Hạ Kiến Quốc nghe thấy thịt, miệng cũng lập tức tiết ra một ngụm nước miếng, nói: "Lại là do Tiểu Bạch làm sao? Sáng hấp thêm một chút cơm."
Lan Quế Anh cười nhạo ông: "Quỷ tham ăn."
Hạ Kiến Quốc không phục, không phải vì ông tham ăn, mà là vì ông không thể bỏ qua mùi thơm như thế này! Do hương thơm xộc vào mũi quấy rầy ông, làm ông ngủ không ngon giấc được.
__
(¹)字帖/bảng chữ mẫu (bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ.); chữ thiếp; tả phóng; bản viết phóng.
(²)拓本/Các bản in trên giấy có hình dạng của các di tích văn hóa như chữ khắc và đồ đồng cũng như các từ và hình ảnh trên đó. (Nói chung là khúc này có thể hiểu là bản sao =))) làm mò cả buổi.)
(³)Trái cây bếp là món ăn vặt cổ điển của vùng Đông Bắc. Sử dụng kỹ thuật truyền thống không thêm bất kỳ chất phụ gia nào. Được làm từ hỗn hợp dầu, đường và bột mì, nhúng vào một lớp vừng. Bề ngoài có màu vàng vàng, kích thước nhỏ và đồng đều. Thơm, giòn, ngọt và sảng khoái. Đây là một miếng bánh ngọt cứng có hình vuông với kết cấu giòn. Nó có tên đơn giản vì nó được nướng trong lò.
___Bản edit PHI THƯƠNG MẠI
------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top