Chương 10: Đề cử
Edit: Dim
---------------
Bạch Thu hai má nóng lên, lập tức muốn đi ra ngoài, nhưng Hạ Trường Phong lại không quan tâm chút nào nói: "Cậu sao đứng xa như vậy? Đến lau lưng giúp tôi với."
Lý do anh đưa ra không thể từ chối, Bạch Thu không còn cách nào khác, đành cắn răng chịu đạn đi tới, cầm khăn lau cho anh.
Lưng của anh chắc và rộng, những đường cong trên cơ thể còn dính giọt nước gợi cảm bất ngờ.
Dòng chảy của con sông nhỏ chảy xiết, ngay cả một người biết bơi cũng không dám nhảy xuống nơi Tiết Hải bị nhấn chìm, nhưng anh đã nhảy xuống mà không hề nghĩ ngợi gì.
Bạch Thu lau lưng cho anh, Hạ Trường Phong nói: "Hôm nay để Tiết Hải ở cùng cậu đi."
Bạch Thu ừ một tiếng giúp anh lau xong lưng, cậu đi tìm quần áo, từ trong quần áo lấy ra hai viên kẹo quýt, kẹo là hàng hiếm, quanh năm người trong thôn đều không nở mua kẹo.
Ngay cả khi cam lòng mua nó, nó là thứ mà người ta sẽ giữ như một mặt tiền, đứa nhỏ không thể tìm ra ăn được.
Đồ đạc của Bạch Thu xếp vào một chỗ, cũng không mang theo nhiều bánh kẹo nên sau khi lấy ra chỉ còn lại mười mấy cái.
Dựa theo tần suất Hạ Tiểu Tam và Hạ Tiểu Tứ quấy rầy cậu, ước chừng Tết Nguyên Đán sẽ không được ăn.
Hạ Trường Phong nói: "Kẹo của cậu?"
Bạch Thu ậm ừ, thản nhiên hỏi: "Anh ăn không?"
Hạ Trường Phong nói: "Ăn."
Bạch Thu kinh ngạc chớp chớp mắt, không ngờ anh lại thích ăn kẹo, cậu cũng chưa từng nghe nói qua.
Nhưng anh đã nói rồi Bạch Thu đưa cho anh một viên.
Những viên kẹo màu vàng, trong có hình múi quýt mờ, bên trên còn có họa tiết, bên ngoài được bọc bởi lớp giấy kẹo trong suốt, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã có thể biết nó ngon như thế nào rồi.
Hạ Trường Phong nói: "Tôi đi làm đây." Nói xong, anh mở gói kẹo, cho vào miệng cắn, viên kẹo bung ra, cả miệng tràn ngập vị chua ngọt.
Bạch Thu trong phòng hít thở mấy hơi rồi mới đi ra ngoài.
Cậu đưa quần áo cho Tiết Hải, thay xong quần áo rồi bí mật nhét viên kẹo trong tay nó, nói: "Đừng để cho người khác nhìn thấy."
Tiết Hải vừa trải qua một cuộc hỗn loạn như vậy, vừa về đến nhà trưởng thôn đã cảm thấy bàng hoàng không yên, nó xem Bạch Thu như cọng rơm cứu mạng, nó đi theo Bạch Thu suốt chặng đường không ít người thấy, cũng đều nghe chuyện Tiết Hải vừa nhảy xuống sông bàn tán: "Thật là nghiệp chướng mà ... Đứa nhỏ như vậy, nhà ông Tiết thật quá đáng."
"Sau này, ngươi ở nhà thôn trưởng ngoan một chút. Trưởng thôn sẽ không đối xử khắc khe với ngươi."
Tiết Hải nắm lấy tay Bạch Thu, lo lắng mở miệng mấy lần, nhưng không biết nên nói cái gì.
Bạch Thu nói: "Cảm ơn các cô chú đã quan tâm, cháu sẽ chăm sóc Tiết Hải thật tốt."
"Vậy thì tốt."
Bạch Thu đến đây ghi chép nông cụ và bảo hộ lao động, hôm qua đã sắp xếp sổ sách của thư ký Lý trước rồi, hôm nay tiện hơn rất nhiều!
Tiết Hải ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế dài nhỏ, nhìn Bạch Thu viết với ánh mắt ghen tị.
Bạch Thu đầu óc tinh tế ngẩng đầu vừa thấy mấy lần, hỏi: "Em muốn học viết chữ không?"
Tiết Hải đột nhiên nuốt nước miếng khi nghe thấy lời này, có chút hưng phấn nhưng chủ yếu là lo lắng, nói: "Em có thể sao?"
Bạch Thu nói: "Anh dạy em viết tên của em được không?"
Tiết Hải gật đầu, Bạch Thu tìm được một tờ giấy cỏ rất thô, bút viết lên còn hơi nhòe, tờ giấy này căn bản dùng để gói đồ, vì vậy Bạch Thư mang theo một ít để viết.
Tiết Hải không dám quấy rầy khi nhìn thấy những nét bút cậu viết, chờ cậu viết xong đưa tới. Sau đó tìm thấy một cây bút bị hỏng, bút bị chảy nước nhưng có thể dùng làm như bút lông.
Tiết Hải lấy tên mình bắt đầu viết chữ, thực ra thôn có tổ chức mấy lớp dạy chữ, nhưng Tiết Hải sống ở nhà họ Tiết cũng không quá tốt, nhiều người đến nhưng nó chưa bao giờ đi qua học, nhìn tên chính mình viết trên giấy nó rất vui mừng!
Bạch Thu vuốt tóc, để nó luyện thư pháp bên cạnh.
Buổi sáng rất bận rộn, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, hôm nay bắp cải và khoai tây hầm được cho một thìa mỡ lợn vào, tuy đến cả thịt thái hạt lựu cũng không có nhưng nó còn thơm hơn đồ ăn ngày hôm trước. Tiết Hải không có công điểm cho nên không có đồ ăn. Bản thân Bạch Thu không đủ ăn lại đem chia cho nó một nữa.
Đồ ăn hôm nay ngon ai cũng ăn không đủ, nhất là những người đi làm, hôm nay thôn trưởng tức giận yêu cầu bọn họ làm hết phần đất còn lại, một ngày làm việc của ba ngày mà cơm vẫn như cũ. Đói không thể chịu nổi, dân làng về cơ bản có thể về nhà kiếm một ít lương khô để ăn, nhưng khẩu phần ăn của thanh niên trí thức có hạn nên chỉ có thể đứng chịu!
Trần Thông đến gặp cậu vào buổi trưa, Trần Thông hiện tại sống ở nhà ông Triệu so với nhóm thanh niên trí thức khác tốt hơn nhiều, thanh niên trí thức ngày ăn hai bữa hắn ngày ăn ba bữa, sáng nay còn được thêm nửa quả trứng. Mới đi được vài ngày, trông không còn gầy như trước nữa.
Trần Thông lúc này mới nhìn về phía Bạch Thu, thần bí nói: "Em có nghe nói gì chưa?"
"Cái gì?"
"Gần đây, những thanh niên trí thức ở các làng quê khác đang cố thể hiện để có thể về thành phố, khi về thành phố có thể trực tiếp được thu xếp để vào nhà máy." Nói tới lại thấy tâm đều ngứa, tuy rằng hắn được phân đến nhà dân không lo ăn uống nhưng không tự do phải phụ thuộc vào người khác.
Nhưng khi vào nhà máy thì khác. Không chỉ có thể trở thành công nhân có lương cứng mà còn có thể kiếm được 26 tệ một tháng, tức 300 tệ một năm, có tiền đồ hơn cả ở quê. Hơn nữa hộ khẩu có thể cắt đến thành phố lớn.
Nhưng Trần Thông bực bội nói: "Chúng ta không được, phải dựa vào các thanh niên trí thức khác để bầu chọn." Nếu bọn họ có nhân duyên tốt, nhưng lại được sống trong nhà dân hưởng phúc nhất định sẽ không ai bầu chọn. Trần Thông nói: "Sớm biết tin này, tôi đã không đến ở nhà dân." Đây là chính sách mới đều mà chưa từng có trước đây.
Bạch Thu nói: "Em là thanh niên trí thức mới đến năm thứ nhất, nếu có cũng không đến lược em."
Trần Thông hôm qua khi nghe được tin đã hối hận nữa ngày, không ngờ Bạch Thu lại nói như vậy: "Nói cũng đúng." Bỏ lỡ nhóm này không biết bao giờ mới có thể trở về nhà!
Trần Thông nói: "Cậu ở nhà trưởng thôn không nghe được tin gì sao?"
Bạch Thu nói: "Trưởng thôn mỗi ngày đều đi sớm trở về muộn. Em còn phải nhờ anh Trần mới biết được đây, lần sau nếu có tin tức gì anh có thể nói cho em..."
Trần Thông nói: "Được." Những người thanh niên trí thức trước đây có quan hệ tốt với anh ta, đều châm chọc rằng số mệnh hắn ta thật tốt. Từ khi được phân đến nhà một người dân trong làng anh ta với những người khác lập tức không còn hòa hợp nữa, anh ta cũng chẳn biết làm gì ngoài việc kết bạn lại,...hiện tại thấy Bạch Thu cũng không tệ.
Bạch Thu nói: "Anh Trần, em có chuyện muốn hỏi anh."
Trần Thông bị một câu anh Trần của Bạch Thu làm cho toàn thân thoải mái, nói: "Chuyện gì?"
Bạch Thu cho anh ta một cái nháy mắt, Trần Thông hiểu ra, lặng lẽ đứng sang một bên.
Bạch Thu nói: "Học viện công nông binh có đã từng tuyển sinh ở đây chưa?" Hệ thống này tồn tại từ năm 1970 đến năm 1976, kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn chưa được khôi phục.
Trần Thông nói: "Tôi chưa bao giờ được chọn." Sau đó khuyên Bạch Thu: "Nhóc phải cân nhắc kĩ việc đó nhất định phải được bốn năm người đề cử, ít nhất phải đạt trình độ bí thư lữ đoàn cao cấp, nước ở trong quá sâu .. "Nhưng nếu muốn có thể thi đậu thì chí ít cũng phải làm cán bộ.
Bạch Thu suy nghĩ một chút, xem ra chỉ cần hai năm sau kỳ thi tuyển sinh đại học là lúc cậu rời khỏi thôn, đến lúc đó sẽ là vạn quân qua cầu ván đơn(¹), cậu tốt hơn nên chuẩn bị trước, .. .Nếu có sách giáo khoa thì tốt rồi.
__
(¹)千軍萬馬過獨木橋/<Ngàn quân qua cầu ván đơn> mô tả nhiều người muốn đạt được mục tiêu nào đó nhưng ít người có thể vượt qua. Kỳ thi tuyển sinh đại học giống như hàng ngàn đoàn quân đi qua một cây cầu ván Có rất nhiều thí sinh, nhưng số lượng tuyển sinh vào đại học lại rất ít.
Đến giờ mới biết tác giá dùng phồn thể hèn chi thấy lạ lạ.
------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top