Chương 1: Xuyên sách

Edit: Dim
Beta: Trầm Lăng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong tiết trời cuối thu se lạnh, một nhóm thanh niên trí thức đến từ khắp mọi miền tổ quốc ngồi tán gẫu trên chiếc máy kéo xóc nảy, trong lời nói tràn đầy mong đợi mà mọi trí thức trẻ về làng hướng đến.

Sách đỏ(¹) viết rằng: Trong đất trời bao la này tiềm ẩn vô vàn khả năng.

Trên chuyến tàu hỏa trước khi đến đây họ đã biết mình được phân đến Vịnh Trần Gia – một nơi nhỏ bé nằm phía dưới vùng Đông Bắc. Có thể nói họ may mắn hơn mấy thanh niên trí thức bị phân đến vùng Tây Bắc hay vùng núi Đại Lương** nhiều.
*Nguyên văn: 湾  (Loan) vịnh biển hoặc chỗ ngoặt trên sông, khuỷu sông.
**Vùng núi Đại Lương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, TQ.

Nghe nói đất đen vùng này phì nhiêu đến nỗi có thể làm một chiếc đũa mốc nảy mầm thành cây.

Gieo bừa một loại hạt giống là không lo bị đói chết. Hoặc chí ít thì trong thời đại tài nguyên lâm nghiệp, tài nguyên ngư nghiệp dồi dào như hiện nay không còn ai thiếu cái ăn nữa.

Mặc dù họ đều là người thành phố nhưng nạn đói mấy năm trước đã giúp mọi người rút ra một bài học sâu sắc rằng: nếu cuộc sống ở thành thị khó khăn quá thì ta có thể về nông thôn tự cung tự cấp mà.

Đông Bắc là vựa lúa lớn của cả nước đấy, không lời nào làm người ta phấn khởi hơn câu nói ấy đâu.

Thêm vào đó vùng này còn là một khu công nghiệp nặng, nhất là ở những tỉnh giáp ranh với Đông Bắc, có người còn nói được cả tiếng Liên Xô, ngoại trừ thủ đô thì đây là nơi xa hoa nhất.

Kể từ khi hay tin mình được phân đến đây, nhóm thanh niên trí thức bèn trở nên hồ hởi kích động.

Nếu họ có thể phát triển được ở vùng này, cha mẹ ở thành phố sẽ không lo bị đói nữa.

Mấy câu ấy được nhóm thanh niên trí thức nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng lần nào cũng thắp cho người nghe hừng hực hi vọng, suốt dọc đường đi người nói nói mãi không biết mệt, mà người nghe cũng chăm chú lắng nghe không mệt mỏi.

Nếu không phải mấy năm nay rộ lên phong trào bài trừ phong kiến mê tín, mấy thanh niên trí thức được phân đến vùng Đông Bắc này chắc chắn sẽ hô to khẩu hiệu: “Ông trời phù hộ!”

Trong đoàn người, một chàng thanh niên tên Bạch Thu cao 1m70 với dáng người mảnh dẻ thanh tuấn là người nói ít nhất nhóm nhưng đồng thời là người nổi bật nhất nhóm. Mấy hôm đầu còn có nữ thanh niên trí thức đến bắt chuyện với cậu nhưng đều thất bại trước thái độ không mặn không nhạt của cậu. Nhóm nam thanh niên trí thức thì mừng lắm, chỉ có đám nữ thanh niên trí thức chưa trải sự đời mới thích loại thư sinh bơ(²) này thôi, đợi đến khi về thôn rồi mới biết thế nào là hương vị đàn ông.

Bạch Thu nhận ra sự thù địch như ẩn như hiện của nhóm thanh niên trí thức nhưng Bạch Thu không quan tâm, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác bàng hoàng khi biết bản thân được trùng sinh.

Sau khi chết, cậu mới biết hóa ra mình là nhân vật nam phụ trong tiểu thuyết “Tiểu Phúc Nữ thập niên 70”, hơn nữa còn là kẻ quyến rũ nam chính. Phải biết rằng đồng tính luyến ái ở thời đại khép kín này là việc không thể chấp nhận được.

Khỏi phải bàn đến kết cục, bị đánh, bị hất nước lên giường giữa mùa đông, thậm chí còn có mấy thằng mất dạy miệng văng tục đến tìm cậu mua vui. Một cậu chủ đến từ thủ đô như cậu sao có thể chịu đựng được sự việc này, sau khi bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần thì chết trong chuồng bò.

Còn nữ chính lại trở thành một thanh niên tiến bộ dẫn dắt dân làng nuôi cá mở nhà hàng thoát khỏi cảnh nghèo khó, giúp thôn Vạn Nguyên nổi tiếng khắp cả tỉnh. Mà cậu chỉ là vật cản trên con đường phát triển của nữ chính.

Linh hồn của cậu vẫn luôn du đãng, bàng quan xem hết cuộc đời của nữ chính, không ngờ khi tỉnh lại đã ngồi trên chuyến tàu về vùng nông thôn một lần nữa, trở về năm mười bảy tuổi, trước khi mọi chuyện xảy ra.

Bạch Thu đã biết mình thích đàn ông từ lâu, cậu luôn coi tính hướng là bí mật lớn nhất đời mình. Thế mà vừa về thôn đã bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú khai ra hết bí mật ra, kiếp này cậu chắc chắn không ngu xuẩn như vậy nữa!

Bây giờ là năm 1975, cậu chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa cho đến khi nhà nước khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học là cậu có thể tham gia xét tuyển và rời khỏi vùng đất ác mộng này rồi.

Hai năm không dài, cậu nhất định có thể chịu đựng được.

Mang theo cảm xúc bất an và sợ hãi sau khi được sống lại, dọc đường đi cậu càng ngày càng lầm lì ít nói. Cậu không để ý tốt của nhóm nữ thanh niên trí thức và địch ý của nhóm nam thanh niên trí thức vào lòng.

Bạch Thu từng sống một đời nên biết rõ bản tính của thôn dân vùng này, đương nhiên sẽ tỉnh táo hơn mấy thanh niên trí thức vẫn còn mơ mộng hão huyền này lắm.

Máy kéo phát ra tiếng xịch xịch xịch đầy ồn ào, thùng xe cũng xóc nảy cực kỳ. Cũng may hai bên thùng xe không có cửa ngăn, cậu vẫn có thể hít thở không khí trong lành.

Đúng lúc này có người nói: “Đến vịnh Trần Gia rồi.”

“Ahhhhhhhhhhh.....” Để đến được đây, nhóm thanh niên trí thức này phải tốn mất nửa tháng, từ người trẻ nhất là 17 tuổi đến người lớn nhất là 23 tuổi, trong tiếng hô hào hoan hô của họ thấm đượm nhiệt huyết tuổi trẻ.

Bạch Thu lẫn trong đám người không có gì nổi bật.

Chẳng mấy chốc máy kéo dừng lại.

Họ lần lượt xuống xe.

Tổng cộng có năm người tới đón bọn họ, lần lượt là thôn trưởng Hạ Kiến Quốc, Lý Quả Tử, Vương Ma Tử, Phùng Thủ Nghĩa và nam chính trong nguyên tác Hạ Trường Phong!

Nhóm nữ thanh niên trí thức đang ríu rít lập tức lạc giọng.

Lý do đơn giản là Hạ Trường Phong thật sự quá đẹp trai, bờ vai rộng lớn trông rất đáng tin, mày rậm mắt to mũi cao thẳng, than ôi ngôi sao màn bạc cũng chỉ đến thế mà thôi, lại đương đúng 20 tuổi – độ tuổi đẹp nhất đời người, cả người tỏa ra hormone đàn ông nồng nặc.

Mảnh đất đen Đông Bắc này quả là nơi địa linh nhân kiệt*, đoàn thanh niên trí thức càng cảm thấy đi chuyến này đúng là sáng suốt.
*đất thiêng sinh người hiền tài, kiệt xuất.

Trưởng thôn Hạ Kiến Quốc nói: “Chúng tôi hoan nghênh những trí thức trẻ đã mang đến sức sống mới cho mảnh đất này. Tôi xin giới thiệu với mọi người, anh Lý Quả Tử đây là bí thư đại đội chúng tôi, Vương Mã Tử là ủy viên của ban kỷ luật và Phùng Thủ Nghĩa phụ trách xử lý những phần tử xấu. Còn Hạ Trường Phong là con trai thứ hai của tôi, phụ trách nông cụ và trang thiết bị trong thôn. Dần dần mọi người sẽ quen thôi, hy mọng các bạn tiếp tục cống hiến hết mình cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, vì nước quên thân.”

“Vì dân phục vụ.” Đoàn thanh niên trí thức đồng thanh hô vang.

Hạ Kiến Quốc nói: “Tốt tốt tốt, để tôi dẫn các bạn đến ký túc xá* thanh niên trí thức.” Trước họ từng có hai nhóm thanh niên trí thức đến, thôn dân bèn quyết định xây dựng một căn ký túc xá thanh niên trí thức.

Nhóm thanh niên trí thức không ngờ Vịnh Trần Gia lại xa hoa đến vậy, còn xây dựng một tòa nhà dành riêng cho họ nữa, vẻ mặt ai nấy tràn đầy hưng phấn.

Họ ngàn dặm xa xôi đến tận nơi này, người nào cũng tay xách nách mang; có nam sinh còn quấn cả ga trải giường lên người, tay trái cầm một chiếc túi da rắn, tay phải xách một đống nhu yếu phẩm hàng ngày, cả người lỉnh kỉnh đồ đạc.

Song nữ sinh không thể mang theo nhiều đồ một lúc, các cán bộ trong thôn bèn xách giúp các cô.

Hạ Trường Phong vừa liếc mắt một cái là nhìn thấy Bạch Thu đứng trong đoàn người, đàn ông con trai gì mà còn trắng hơn cả con gái thế kia, anh còn chưa kịp nhìn kỹ thì Bạch Thu đã trốn ra sau một cô gái rồi.

Hạ Trường Phong không nhìn thấy nữa thì không khỏi tiếc nuối trong lòng.

Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, anh tiếp tục dàn xếp cho đoàn thanh niên trí thức.

Anh liên tục hỗ trợ nhóm thanh niên trí thức di chuyển hành lý.

Khi đi ngang qua sân phơi lúa thấy không ít thôn dân đang ngồi chuyện phiếm, mấy thanh niên trí thức này dù vừa trải qua mười ngày tàu xe mệt nhọc, cơ thể đã rã rời nhưng vẫn hăng hái bước đến làm quen, họ muốn để lại cho dân làng ấn tượng tốt nhất.

Mặc dù Bạch Thu cố ý tỏ ra khiêm tốn nhưng vẻ ngoài điển trai vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Hạ Trường Phong đang đi đằng sau giúp một nữ thanh niên trí thức bê hành lý, thị lực của anh tốt đến nỗi dù đứng cách mấy người vẫn nhìn thấy vành tai ửng hồng của Bạch Thu, có lẽ vì bị dân làng nhìn chăm chú quá nên ngại ngùng. Không hổ là người thành phố, không giống anh, dù có trần truồng nhảy thẳng xuống sông tắm cũng chẳng ê lệ.

Đoàn thanh niên trí thức đi bộ khoảng 40 phút mới đến tòa nhà ký túc xá thanh niên trí thức vừa được xây bên cạnh thôn, dọc đường đi họ phát hiện ngôi làng này không nghèo khó gì, không chỉ không có nhà đất mà nhà nào cũng rợp gạch ngói bất kể cũ mới.

Tháng 10 sắp đến mùa thu hoạch, khi đi ngang qua ruộng ngô, nhìn những bắp ngô chắc hạt đang phấp phới trong gió càng củng cố thêm hi vọng trong lòng họ.

Nhưng khi họ đến ký túc xá, hiện thực đã vả cho họ một phát đau điếng người.

Ký túc xá thanh niên trí thức này cực kỳ hoang tàn, cánh cửa còn lung lay kẽo kẹt, mùa đông sắp đến rồi, chỗ này có tránh gió được không đây?

Vương Ma Tử lạnh lùng nói: “Nam ở bên trái, nữ ở bên phải, nam nữ không được lên giường với nhau*, nếu không tất cả đều sẽ dựa theo tội không đoan chính mà xử lý.” Nông thôn vẫn còn bảo thủ lắm.

Quy định trong làng rất nghiêm ngặt, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị mất cả tương lai, nặng thì bị khép vào tội lưu manh*, bị đưa ra pháp trường xử tử.
*Thời bao cấp, tội lưu manh gồm những tội như hiếp dâm, đồng tính,…

Bạch Thu xách đồ đạc đi vào ký túc xá nam, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi rất...

Giường là giường chung, nhóm thanh niên trí thức cũ ngày nào cũng đi giày lao động, chân cẳng mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại còn ở trong không gian kín, cái mùi đó xộc vào mũi mà hoa cả mắt.

Bạch Thu tìm được một chỗ gần cửa sổ, mọi người không thích chỗ này vì bị lọt gió nhưng Bạch Thu lại rất thích, cậu còn đang trông cậy vào chỗ thông gió ấy để sống đây này.

Lúc Bạch Thu vừa bước vào, mấy thanh niên trí thức cũ còn giật mình thon thót, thấy rõ Bạch Thu rồi mới nói: “Ê nhóc, chú cũng đẹp trai quá rồi đấy, anh còn tưởng cô nào đi nhầm cơ!” Người đang cười khà khà nói chuyện tên Trần Thông, dự định lưu lại trong thôn cưới vợ. Người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nhận xét như thế nhưng Bạch Thu biết tính hắn vô tâm vô phế nên chỉ cười ruồi, không đáp.

Anh Tống vội vàng nói: “Đừng nói nhảm nữa, đây là đồng chí mới của chúng ta.” Sau đó giới thiệu với mọi người: “Tôi năm nay hai mươi tám tuổi, lớn hơn mọi người mấy tuổi, mọi người cứ gọi tôi là anh Tống, sau này nếu có việc gì không hiểu cứ đến hỏi tôi.”

Mấy thanh niên trí thức vừa mới đến hay tin có người nhiệt tình như vậy, nhanh nhanh chóng chóng trải chăn rồi lao đến.

Giường ở ký túc xá thanh niên trí thức vốn còn năm cái, giờ nhét thêm tám thanh niên trai tráng vào khiến chỗ của mỗi người trở nên nhỏ bé một cách đáng thương.

Thanh niên trí thức mới đến hỏi: “Từ nay về sau chúng ta phải ngủ thế này à?”

Anh Tống bình thản đáp: “Mấy hôm nữa trời trở lạnh, chen chúc cho ấm áp.”

Thanh niên trí thức Hoàng Hiểu đến từ Giang Tây mang vẻ mặt chua xót hỏi: “Chúng ta không thể xin trụ trong nhà dân ạ?” Lúc ở trên xe, anh ta nói luôn mồm về cuộc sống thôn quê nên rất có uy vọng trong nhóm thanh niên trí thức.

Anh trai của anh ta cũng là một thanh niên trí thức, nghe anh trai kể lại rằng ngày xưa còn được cùng ăn cùng ở, còn góp chung công điểm với dân làng. Tính kỹ thì dân thành phố họ mới là người nhặt được của hời.

Thanh niên trí thức trong ký túc xá không biết làm việc, sợ là số tiền kiếm được không đủ chi phí sinh hoạt. Về tận làng rồi anh ta mới biết dân vùng này không nghèo chút nào, dựa vào thu nhập bình quân của Vịnh Trần Gia, vào sống nhờ nhà dân thì lâu lâu còn được ăn bữa sủi cảo.

Anh Tống còn chưa kịp nói câu gì, Trần Thông đã chế nhạo: “Hoàng Hiểu cậu cũng thông minh đấy nhỉ, cậu nghĩ người khác ngu lắm à? Dân ở đây không muốn lấy công điểm họ cực khổ kiếm được ra nuôi cô cậu đâu.”

Hoàng Hiểu hơi tức giận vì bị vặc lại nhưng anh ta là ma mới nên không dám cãi cự người ta, mặt mày sưng sỉa, không thèm nói chuyện nữa!

Anh Tống bên cạnh nói: “Trước đây người trong thôn cũng cho ở lại đấy, nhưng nghe đâu nhóm thanh niên trí thức đến đầu tiên rất phóng túng, hại đời con gái nhà người ta nên sau này họ không cho ở lại nữa.”

Hoàng Hiểu và nhóm ma mới ngẩn tò te, chuyện gì thế này?

Người ta thì tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng, đến họ thì tiền nhân ăn mặn hậu nhân khát nước.

Nhóm thanh niên mới tới chợt thấy hụt hẫng trong lòng, thu dọn đồ đạc xong theo anh Tống dạo được một vòng quanh thôn thì trời đã sẩm tối, họ ăn chút cháo bí ngô loãng rồi lăn ra ngủ.

Đám thanh niên trí thức mới nằm nghe người cũ hết ngáy ngủ đến nghiến răng rồi đánh rắm mà mất ngủ.

Trái lại, Bạch Thu thích ứng rất tốt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bốn giờ sáng mai đã phải dậy đi làm đồng rồi, không ngủ thì không đủ sức để làm việc.

Bốn giờ sáng ngày hôm sau, nhóm thanh niên trí thức cũ đã bắt đầu thức dậy đánh răng rửa mặt, mấy tay này già đầu rồi còn đổ đốn, xộc thẳng đôi bàn tay thấm lạnh - vì phải hắt nước giếng rửa mặt - vào cổ mấy thanh niên trí thức mới dọa họ tỉnh cả ngủ. Đây là niềm vui thâm độc của nhóm thanh niên trí thức cũ, năm đó mấy lão cũng bị dọa như thế đó.

Bạch Thu rất thông minh dậy sớm đi đánh răng rửa mặt cùng họ.

Trần Thông đánh răng miệng dính đầy bọt, nhìn thấy Bạch Thu bèn tán thưởng: “Thế mà chú mày lại tránh được một kiếp!”

Bạch Thu đang đánh răng thì nghe thấy một loạt tiếng la toáng: “Áaaaaa, bị điên à!”

Thanh niên trí thức trong ktx phải ăn chung, không ai được phép lười biếng cả, một đám bị lôi ra khỏi ổ chăn.

Mới hôm qua họ còn bi xuân thương thu, hôm nay chỉ cảm thấy tức giận vì vừa chợp mắt đã bị gọi dậy.

Cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều bị lọt gió, có mấy nam thanh niên trí thức bị ngạt mũi giọng ồm ồm. Ký túc xá nam đã dậy rồi, chẳng bao lâu sau bên nữ cũng phát ra động tĩnh.

Kế đó họ cùng nhau đi đến đại sảnh, trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ tối, thế mà khi đến sân đập lúa, họ lại là người đến muộn nhất.

Trong ánh mắt dân làng nhìn họ dần nhuốm màu khinh bỉ.

Rồi nghe thấy trưởng thôn Hạ Kiến Quốc nói: “Hôm nay thu hoạch ngô. Hai người một nhóm bẻ, đồng chí nữ cõng xọt về, không ai được phép lười biếng. Nay có nhiều đồng chí mới đến, tôi nhắc lại câu cũ, tất cả lương thực này là của nhà nước, kẻ ăn trộm chính là phần tử phản xã hội chủ nghĩa, phải tố cáo ngay, bắt được sẽ bị đưa đi cải tạo!”

Những thanh niên trí thức mới thấy trưởng thôn hôm qua còn hòa nhã thân thiện lắm, thế mà hôm nay đã lật mặt như lật sách, thái độ thất thường của trưởng thôn cộng với sự thiếu ngủ khiến mọi người cảm thấy tức giận.

Bạch Thu được phân vào tổ của anh Tống, những người mới khác thì bị phân vào các tổ khác nhau. Công việc bẻ ngô này nghe thì có vẻ dễ nhưng lá ngô khô cực kỳ bén, hơi không chú ý là bị cứa đứt tay ngay. Dân làng vẫn cứ cúi xuống làm việc tựa như chẳng ai quan tâm liệu những người chưa bao giờ làm công việc này như họ có chịu nổi không.

Mới đầu thì vẫn ổn, nhưng càng làm thì tốc độ càng chậm dần, công việc đồng áng tưởng chừng như nhiều vô tận. Có người nhìn trộm Bạch Thu, thấy cậu da mềm thịt non là biết chưa bao giờ phải làm công việc nặng nhọc rồi, thầm nghĩ chắc chắn cậu ta sẽ là người kém nhất tổ.

Có cậu ở đây, những người khác đều cảm thấy mình giỏi hơn cậu, chỉ trực chờ cậu than khổ than mệt để nói mát mấy câu thôi. Ai bảo cậu thu hút hết sự chú ý của nhóm thanh niên trí thức nữ cơ chứ.

Họ dậy muộn nên chỉ có một số người cướp được găng tay thôi, những người còn lại đều dùng tay trần, một lúc sau da thịt mỏng mềm đã rỉ máu cả.

Người trong ký túc xá thanh niên trí thức vốn đã chậm chạp, nay còn bị mấy người mới kéo chân sau, tiến độ đã thua kém tổ khác một đoạn dài. Không ngờ Bạch Thu lại nằm trong nhóm tốc độ vừa và nhanh, còn làm tốt hơn rất nhiều nam thanh niên trí thức khác.

Người đằng sau bắt đầu bàn tán: “Này, lời trưởng thôn nói lúc nãy là sao vậy, chúng mình đường đường là thanh niên tiến bộ mà còn ăn trộm ngô của ông ta à? Đúng là khinh người quá đáng!”

“Tối hôm qua tôi ăn không đủ no, hôm nay lại vác bụng đói đi làm, đang xây xẩm hết cả mặt mày đây.”

“Mệt chết đi được.”

“Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn nghỉ mơi một lát.”

Những lời oán giận phàn nàn lặp đi lặp lại ấy bị Hạ Trường Phong - đến đưa nước cho nhóm thanh niên trí thức - nghe được. Trên mặt anh thoáng vẻ khinh thường, chút việc đồng áng nay trong mắt thôn dân còn chẳng phải công việc, không chỉ không giới hạn thời gian mà còn phải nghe đám này oán giận.

Mấy năm trước mất mùa, nếu không phải thôn dân ăn uống cần kiệm thắt lưng buộc bụng tăng gia sản xuất thì dân thành phố đã chết đói từ lâu rồi, làm gì còn ai đứng đây lải nhải như bây giờ nữa, anh bèn nói: “Mấy người vô dụng thật đấy.”

Nói xong thì thị phạm cho họ xem một lần. Một người chấp năm người, dùng thực lực nghiền ép bọn họ.

Mặt của mấy thanh niên trí thức đó lúc đỏ lúc trắng.

Hạ Trường Phong muốn nhìn nhóc thanh niên trí thức mà hôm qua anh vô tình bắt gặp một chút, kết quả ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Những thanh niên trai tráng khỏe mạnh đã gục ngã cả rồi mà nhóc thanh niên trí thức tên Bạch Thu kia vẫn đang chăm chỉ làm việc, bàn tay cậu đã bị xước chảy cả máu, anh nhìn còn đau thế mà người ấy lại chẳng ừ hử gì.

Hạ Trường Phong lại nhìn cậu thêm mấy lần.
-

-
(¹)Nguyên văn 红本本 (Hồng bổn bổn), trong đó “hồng” là màu đỏ còn “bổn” nghĩa là quyển, tập, sách (ta quen đọc là “bản” đó). Mao chủ tịch ngữ lục (Chữ Hán giản thể: 毛主席语录; Chữ Hán phồn thể: 毛主席語錄), còn được gọi là Mao Trạch Đông ngữ lục (毛澤東語錄) hoặc gọi tắt là Mao ngữ lục, là sách tuyển biên một số câu nói của Mao Trạch Đông. Vì đa số các ấn bản của sách dùng bìa đỏ, lại là lý luận kinh điển của lãnh tụ cách mạng nên trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa cũng thường được gọi là Hồng bảo thư (紅寶書), nghĩa là cuốn Sách quý màu đỏ.

(²)Nguyên gốc là 奶油小生, câu này có nguồn gốc từ những năm 80. Lúc đó, Trần Xung và Đường Quốc Cường cùng nhau chụp “Công chúa Khổng tước”. Đường Quốc Cường thanh tú tuấn tú, lại có bộ dáng giống thư sinh trẻ tuổi, hơn nữa diễn vai hoàng tử, nên càng ra dáng “không nhiễm bụi trần”. Bởi thích ăn bơ nên Trần Xung gọi Đường Quốc Cường là “奶油小生” – Fly209 dịch là “thư sinh bơ.” (chú thích của Fly209)

*所/ viện, nhà, đồn... chổ này là chổ ở của thanh niên trí thức mình thấy để ký túc xá cũng hợp lý. Thấy không ổn thì có thể góp ý từ khác nhá.

-------------
(Trên con đường đau cột sống này mỗi một lượt vote, bình luận của bạn sẽ là động lực để tui viết tiếp~.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top