Chương 3
Lúc đó, Phong Nhất Minh nghe thấy tin có người rơi xuống biển nên muốn đi kiểm tra xem nhưng đạo diễn lại lôi kéo hắn thảo luận về nội dung mâu thuẫn trong kịch bản, không cho hắn rời đi, còn nói: " Nhân viên trên thuyền đều đều đã trải qua đào tạo chuyên nghiệp, bọn họ có thể cứu người, không đến lượt cậu đi cứu a!", câu nói này khiến Phong Nhất Minh có chút do dự, đồng thời hắn cũng không biết người rơi xuống biển lại là Niên Dụ.
Mà chính tại mấy giây do dự ngắn ngủi này mà khiến Phong Nhất Minh hối hận không thôi.
" Nếu lúc ấy tôi vội vàng chạy tới có phải cậu liền sẽ không biến thành người thực vật?" Phong Nhất Minh đem tay cậu nhét lại vào trong chăn, trên mặt không còn vẻ kiêu ngạo như lúc đối mặt với Từ Gia Thụ hay Nghiêm Kha, lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt dò xét từng đường nét, dáng vẻ của người trên giường, trong mắt hiện lên thập phần khổ sở.
Phong Nhất Minh cứ như vậy ngơ ngác nhìn người Niên Dụ, thẳng tới khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn mới thu thập biểu tình, đi đến chỗ cánh cửa bị khoá trái.
" Sao anh lại khoá cửa? " Từ Gia Thụ từ bãi đậu xe trở về, thở hổn hển vì dọc đường bước đi nhanh.
Từ Gia Thụ cầm trong tay một bó hoa sơn chi thơm ngát, bởi vì thời tiết nắng nóng, lo lắng hoa sẽ bị hư, anh ta cầm bó hoa trên tay đặt vào trong ngực, cúi đầu lấy ngực mình che chở, trên trán vì phơi nắng mà hiện lên một tầng mồ hôi mỏng.
" Trong phòng mở điều hoà, cậu đi ra ngoài quên đóng cửa nên tôi đi đóng thuận tay khóa trái, chỉ là tôi có thói quen khóa trái cửa, do thói quen thôi." Phong Nhất Minh nói dối không chớp mắt, thế mà Từ Gia Thụ vẫn thật sự tin.
" Đúng thật, tôi thiếu chút nữa đã quên thói quen này của anh...." Từ Gia Thụ nhìn hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, tay cầm hoa tiến vào phòng bệnh, trên chiếc tủ cạnh giường có một cái bình hoa, anh cẩn thận mở giấy gói ra, cắm hoa vào trong bình.
" Hắt xì ! " Phong Nhất Minh xoa xoa mũi, cau mày nhìn hắn, " Có biết bao loại hoa để mua, tại sao cậu lại cố tình mua hoa sơn chi? "
Mũi của Phong thiếu gia có chút mẫn cảm không thể ngửi nổi mùi hương này, hơn nữa trong phòng lắp điều hoà khiến cho mùi hoa toả ra khắp nơi. Phong Nhất Minh không chỉ cảm thấy mũi có chút tắc nghẽn mà còn phải ho khan liên tiếp mấy cái như thể mắc nghẹn.
Từ Gia Thụ bị hắn hỏi như vậy, trầm mặc một lúc mới giải thích với Phong Nhất Minh: " ...Cảm thấy thích hợp nên mua, loại hoa này mùa hè nở nhiều, hơn nữa màu sắc thanh đạm, chủ tiệm hoa nói thích hợp để mang đi thăm bệnh."
Phong Nhất Minh vung vung tay: " Quên đi, tôi ra ngoài hóng mát một chút." Nhân tiện lau sạch mùi hoa còn sót lại trên mũi.
Mãi đến tận khi Phong Nhất Minh rời đi, yết hầu Từ Gia Thụ khẽ động, anh cúi đầu, nhỏ giọng nói với người trên giường: " Kỳ thực.... Anh nhớ đây là loài hoa mà em thích."
Niên Dụ: "......."
" Anh biết em thích mùa hè, thích dương quang, thích những thứ tươi mát, nhưng khi em còn tỉnh, anh chưa từng để ý đến những thứ này, còn tưởng rằng bản thân sẽ không nhớ."
Từ Gia Thụ trực tiếp ngồi ở bên giường của cậu, chú ý không đè lên tay Niên Dụ, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu: " Thế nhưng ngay cả anh cũng không nghĩ đến mình sẽ nhớ rõ chúng, anh cư nhiên nhớ rõ, hơn nữa từng câu nói của em lúc nào cũng văng vẳng bên tai anh."
" Nếu vậy thì sợ là anh bị ù tai rồi...." Niên Dụ đứng trong không trung, mặt không đổi nói với anh ta: " Bây giờ cho dù tôi nói thì anh cũng không nghe được, chưa nói đến cái gọi là văng vẳng bên tai anh, phòng khám tai mũi họng ở ngay dưới lầu, tôi khuyên anh nên ghé qua kiểm tra lại."
Từ Gia Thụ không biết mỗi một câu mình nói ra lại khiến linh hồn người trên giường khinh bỉ liếc anh ta một cái, vẫn giữ bộ dáng thâm tình trìu mến mà nói với cậu: " Xin lỗi.... Anh biết em vẫn luôn muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta, nhưng anh vẫn luôn từ chối, anh đã lừa gạt mọi người nói em chỉ là thế thân của Phong Nhất Minh, ngay cả bản thân anh thiếu chút nữa cũng tin rồi."
Niên Dụ: " ...... "
Sao lại xin lỗi nữa !
Niên Dụ hoài nghi có phải khoảng thời gian cậu xuyên đến đây đã đánh thức cái năng lực quái quỷ gì không, hễ cứ ai tới thăm bệnh đều chủ động xin lỗi cậu, còn chủ động khai ra hết tội lỗi .
Nhưng mà cái suy đoán này quá viển vông, Niên Dụ rất nhanh liền đem ý niệm này ném qua một bên, tiếp tục xem "bài diễn thuyết đầy thâm tình" của Từ Gia Thụ.
Từ Gia Thụ thở dài một hơi, nói tiếp: " Nhưng bây giờ anh hối hận rồi, anh phát hiện em cùng Nhất Minh không giống nhau, anh mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện nên hình bóng của em, em vốn lên tràn đầy sự sống.... Cho tới bây giờ anh mới phát hiện, cuộc sống của anh đã sớm quen việc luôn có em bên cạnh, cho dù là ai cũng không thể thay thế được sự tồn tại của em trong anh."
Này người anh em, mấy câu này hình như không đúng lắm?
Niên Dụ vòng tới trước mặt Từ Gia Thụ, rất nghiêm túc đánh giá anh ta, muốn từ trên mặt Từ Gia Thụ nhìn ra chút manh mối: " Không phải anh đi khắp nơi nói anh chỉ coi tôi là em trai sao, hơn nữa đã sớm chia tay từ lâu rồi ? Lại nói, bây giờ mới biết hối hận, còn sớm con khỉ gì nữa!!"
Mà đến giờ hối hận cũng không kịp rồi, nếu bây giờ " Niên Dụ " trên giường có thể tỉnh lại, cũng không còn là bạn trai cũ " Niên Dụ " của Từ Gia Thụ nữa rồi.
Trùng hợp chính là, lời kế tiếp của Từ Gia Thụ đã giải thích cho nghi hoặc của Niên Dụ, anh ta thì thào nói: " Thật ra mấy lời trên mạng đều do đoàn đội đăng lên, bất quá sau đó anh cũng không tiện chối bỏ, cảm thấy cứ như vậy cũng không tồi. Đối với anh, mối quan hệ này quá bất công, anh đã không đặt hết trái tim mình vào đó, hãy để nó qua đi, khi em tỉnh lại, anh sẽ theo đuổi em và chúng ta sẽ làm lại từ đầu. "
" Làm lại từ đầu ? " Niên Dụ liếc mắt nhìn anh ta, không hề tin tưởng, Từ Gia Thụ ở trong mắt cậu căn bản chính là một tên tra nam, " Nhưng bạch nguyệt quang của anh lại không muốn nha ? "
Từ Gia Thụ cũng cảm thấy lời mình nói có chút không thích hợp, anh trầm mặc nửa ngày, trong đáy mắt hiện lên vẻ kiên định, như muốn nói với Niên Dụ lại như muốn tự nhủ bản thân: " Nhất Minh dù sao cũng là chấp niệm của anh, nhưng em anh cũng không có cách nào từ bỏ, chờ anh hiểu rõ tình cảm của mình, anh sẽ cẩn thận đối xử tốt với em, chắc chắn sẽ không qua loa như trước đây. "
" Vẫn là vĩnh biệt " linh hồn Niên Dụ khoa trương vuốt ve lồng ngực, làm ra biểu tình sợ sệt: " Trò chơi tình yêu của mấy người tôi chơi không nổi, tôi chỉ là một công dân bé nhỏ, chỉ cần có thể sống sót đã là cảm tạ trời đất."
Niên Dụ nằm lại vào trong thân thể, mặc dù nguyên chủ đã không còn nhưng cậu vẫn rất tri kỷ khuyên nhủ cái thân xác này: " Cậu xem, linh hồn cậu nói chuyện yêu đương với tên này, đáng giá không? Bản thân chuyện tình cảm không có lỗi, lỗi là do cậu chọn sai người."
Niên Dụ lúc còn sống, biểu cảm trên mặt cậu rất phong phú, nếu bây giờ có người nhìn thấy biểu cảm linh hồn của cậu, nhất định sẽ thấy biểu cảm đau lòng đến tột cùng của cậu, mà thân thể trên giường tựa hồ trong nháy mắt cũng bị cảm hoá, lông mày khẽ nhúc nhích một chút.
Mà Từ Gia Thụ dường như vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý tới sự khác thường của thân thể trên giường.
Lúc này, Phong Nhất Minh cũng từ bên ngoài trở lại, nói với Từ Gia Thụ: " Thời gian thăm bệnh cũng sắp hết rồi, hôm nay trước hết cứ vậy đi, chúng ta ngày khác lại đến thăm Tiểu Dụ."
Phong Nhất Minh dường như không muốn Từ Gia Thụ ở lại trong phòng bệnh quá lâu, giọng điệu có phần khẩn trương khó phát hiện.
Từ Gia Thụ liếc nhìn Niên Dụ một cái, vội vàng gật đầu, đứng dậy cầm lấy áo vest trên ghế: " Chúng ta cùng đi, tôi đưa anh về."
Phong Nhất Minh: " Ừm "
Hai người sóng vai đi đến bãi đậu xe, Từ Gia Thụ mới khởi động xe, một chiếc Lincoln sang trọng chậm rãi lái về phía họ, cuối cùng đi ngang qua.
Biển số xe rất đặc biệt: 111AA.
Từ Gia Thụ nhíu mày, cùng Phong Nhất Minh liếc nhìn nhau: " Chiếc xe này hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó? "
Phong Nhất Minh không chú ý tới biển số xe, ngược lại nhìn thấy người ngồi sau xe lúc lướt qua, cửa số lúc đó đang mở phân nửa, hắn thấy rất rõ ràng: " Là Tần Hựu Xuyên. "
" Tần Hựu Xuyên ? Hắn tới đây làm gì? " Tần Hựu Xuyên trong ấn tượng của Từ Gia Thụ không thể coi là tốt.
Hai người này nhiều lần được tạp chí tài chính và kinh tế đặt ngang hàng đưa vào danh sách đề cử thế hệ lãnh đạo mới, có cảm giác cạnh tranh, mà gần đây Tần Hựu Xuyên đang có ý định đầu tư thành lập một công ty truyền thông của riêng hắn, địch ý đối với hắn cũng tăng lên.
" Dù sao cũng không phải đến gặp Tiểu Dụ, cậu không cần quá nhạy cảm." Phong Nhất Minh không ưa nổi bộ dáng nghi thần nghi quỷ của Từ Gia Thụ, chỉ về phía con đường phía trước : " Chuyên tâm lái xe của cậu đi.".
Từ Gia Thụ lúc này mới gạt bỏ nghi ngờ sang một bên.
Mấy phút sau, một người đàn ông một thân âu phục đặt chế đậm chất Trung Quốc xuất hiện xuất hiện trước cửa phòng bệnh Niên Dụ.
Nút buộc của âu phục này là loại nút được dệt bằng dây thừng, tinh xảo và tỉ mỉ, nguyên bản là cúc được cài ở giữa nhưng cúc của bộ đồ này lệch về phía bên trái một tấc, cho nên thoạt nhìn toát lên một cỗ đậm đà màu sắc truyền thống.
Người đàn ông mặc vest cũng không kém phần tinh tế, anh nhìn qua rất trẻ trung, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng rất gợi cảm, lông mày đen nhánh, con ngươi lại phảng phất như vực sâu thẳm.
Đây là người đẹp trai nhất mà Niên Dụ từng gặp, cho dù Nghiêm Kha, Từ Gia Thụ cùng Phong Nhất Minh gộp lại cũng không đẹp mắt như vậy.
Nhưng cho dù vậy thì khi Niên Dụ nhìn thấy anh, vẻ mặt hoàn toàn hoang mang, đồng thời cậu bất lực hét lên: " Làm thế nào để trở lại! "
Cậu chưa từng gặp qua người này, nhìn bề ngoài anh ta không giống nhân vật đơn giản, hơn nữa phía sau người này còn một người trông giống như thư ký, thư ký tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách giữa hắn và nam nhân, thậm chí không dám thở mạnh.
Niên Dụ vắt óc cũng không đoán được nguyên chủ cùng người này rốt cuộc có gì liên quan.
Nam nhân sải bước đi tới trước giường bệnh, mặt không đổi nhìn cậu hồi lâu, sau đó đưa tay sờ lên gương mặt cậu.
Tay nam nhân có chút lạnh lẽo, nếu Niên Dụ có thể kiểm soát được cơ thể này, e là đã rụt cổ từ lâu rồi. Nhưng mà hiện tại cậu không có cách nào cử động được, chỉ có thể cam chịu nhiệt độ mát lạnh do những ngón tay thon dài của nam nhân mang lại.
Qua mấy phút, nam nhân mới mở miệng.
Linh hồn của Niên Dụ không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, hơi tê dại chết lặng nghĩ, không phải là đến xin lỗi đấy chứ!?
Nhưng mà nam nhân lại dùng thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, nói với cậu vỏn vẹn ba chữ:
" Cậu...rất tốt "
Niên Dụ ngẩn người, là " cậu rất tốt " chứ không phải " xin chào " sao ?? Có thể chào hỏi người khác như vậy sao ?.
(.... condi truyenwiki reup, không thể sống tử thế thì xin hãy tử vong... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top