Chương 2
Động tác nắm góc chăn của Nghiêm Kha vốn rất tự nhiên, nhưng lại bất thình lình nghe thấy tiếng chất vấn, cho dù hắn chẳng hề chột dạ, lúc này cũng không tránh khỏi sửng sốt. Chăn đắp trên người Niên Dụ cũng bởi động tác này mà bị kéo hơn phân nửa, lộ ra thiếu niên với bộ đồ trắng sọc xanh nằm trên giường.
Chiếc áo bệnh nhân mặc dù rộng rãi cũng không thể che đậy thân thể gầy yếu kia.
Niên Dụ vốn không cao lắm, nhiều năm diễn đủ cái loại nhân vật đệ đệ, công ty cũng yêu cầu cậu nhất định phải bảo trì hình tượng thiếu niên tinh tế, nên không có cách nào rèn luyện thân thể cơ bắp khoẻ mạnh.
Sau khi trở thành người thực vật, cậu chỉ có thể dựa vào kim dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh, ngay cả cơ bắp mỏng manh nhất cũng không còn, cho dù quần áo cậu đang mặc là size nhỏ nhất của bệnh viện thì lên người cậu không khác gì con nít lấy trộm quần áo người lớn mặc.
Đặc biệt khi ở cùng với Nghiêm Kha tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, dáng người Nghiêm Kha cao lớn nên thân hình của Niên Dụ trông càng thêm nhỏ nhắn.
Đừng nói đến người khác, thời điểm Nghiêm Kha nhìn thấy người gầy yếu trên giường bệnh, tim cũng không khỏi thắt lại, vội vàng đắp kín chăn cho Niên Dụ, bởi vì động tác hoảng loạn mà suýt vấp phải phải chân ghế.
Cảnh tượng này rơi vào mắt hai người trước cửa đương nhiên bị nghĩ là hành động chột dạ
Từ Gia Thụ trực tiếp sải bước đến chỗ giường bệnh đẩy mạnh Nghiêm Kha, trong mắt hắn tràn đầy uy hiếp: " Tôi không cần biết cậu muốn làm gì em ấy, bây giờ cậu dừng tay, tôi không cần biết bây giờ cậu ở công ty nào nhưng nếu cậu dám tổn thương em ấy thì tôi sẽ bắt cậu trả giá đắt."
" Tôi không làm gì cậu ấy cả...." Nghiêm Kha theo bản năng giải thích cho chính mình.
Nhưng nhìn vào mắt Từ Gia Thụ, chuông báo động trong lòng Nghiêm Kha lập tức vang lên, ngay cả khi hắn đang đối mặt với người mình thích, hắn nở một nụ cười méo mó, bi thảm cười khổ: " Từ tổng, anh chẳng lẽ cũng tin vào mấy lời đồn trên mạng kia, cho rằng tôi là người đẩy Niên Dụ xuống biển?"
Từ Gia Thụ không trả lời hắn, cúi người xuống giúp Niên Dụ đắp chăn, nhưng biểu tình trên mặt lộ rõ vẻ từ chối hiểu, hiển nhiên anh ta sẽ không tin bất kì câu trả lời nào của Nghiêm Kha.
" Phải không ? " Lúc này, người đứng ở cửa mới mở miệng nói, đôi mắt phượng tràn đầy dò xét, mặc dù bề ngoài hắn không bá đạo như Từ Gia Thụ nhưng ánh mắt vẫn khiến cho người ta cảm giác áp lực vô cùng, ép cho Nghiêm Kha nhất thời không nói lên lời.
Nghiêm Kha quay mặt tránh ánh mắt của hắn, mới tiếp tục biện hộ cho mình :" Nửa thật nửa giả, một ngày nào đó chân tướng sẽ rõ... Tôi chưa từng làm chuyện đuối lý, không sợ các người điều tra. Hơn nữa, tôi đã thuê luật sư kiện tên nhân viên kia, toà án sẽ chứng minh tôi vô tội."
" Nghiêm Kha, tôi và cậu đều là người trong cuộc, rất rõ luật sư sẽ nói gì" Nam nhân mắt phượng chế nhạo, nở nụ cười tràn đầy khinh thường với Nghiêm Kha :" Cậu đến tột cùng là bịa đặt tố cáo hắn, buộc tội hắn ta xâm phạm danh tiếng của cậu, đây có vẻ là một bài báo hot đấy"
Dựa theo mấy vụ án trước, chỉ cần Nghiêm Kha kiện bên kia xâm phạm danh dự thì cơ bản đây là một vụ án, lúc đó toà án sẽ thông báo cho đoàn làm phim công khai xin lỗi trước công chúng, miễn là Nghiêm Kha nhân cơ hội này làm lớn chuyện lên, người ngoài không biết được chân tướng sẽ đương nhiên đứng về phía người được xin lỗi.
Dù sao toà án đã tuyên án rồi, còn mẹ gì nữa đâu, Nghiêm Kha đích thực sẽ trở thành người bị hại!.
Nghiêm Kha bị hắn chọt trúng tâm tư, lập tức cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt.
" Đúng vậy, mẹ nó, vừa nãy trước mặt tôi cậu đâu nói mấy lời đó, đều là chính mồm cậu thừa nhận mà a !"
Linh hồn Niên Dụ không chịu nổi cô đơn mà bay ra từ thân thể, vòng quanh Nghiêm Kha mấy vòng, chậc chậc: " Không hổ là diễn viên, cả người đều diễn, nếu không phải tôi tận mắt thấy cậu khóc lóc chít chít trước mặt tôi xin lỗi, chỉ sợ tôi cũng tin cậu a."
Nam nhân mắt phượng như có cùng suy nghĩ với Niên Dụ, trong mắt tràn đầy khinh thường trào phúng :" Cậu đây là diễn cho ai xem ? Ngược lại có phải cậu nghĩ là Niên Dụ đã trở thành người thực vật, trên thuyền lại không có quản chế nên tùy cậu muốn làm gì thì làm sao ?".
Nghiêm Kha bị anh ta nói đến không nhấc đầu lên nổi, nhất là khi Niên Dụ đang nằm bên cạnh cậu ta, ánh mắt cậu ta rơi trên người Niên Dụ, sợ không thể kiềm chế mà nói ra tất cả tội lỗi trong lòng, áp lực vô hình làm cậu ta không dám ở trong phòng bệnh này một giây nào nữa.
Cậu ta cố gắng dùng một tia lí trí cuối cùng duy trì hình ảnh thiết lập, chỉ là ngữ khí đều trở nên khô khốc :" Phong ca, không có chứng cứ, tôi hy vọng anh đừng tùy tiện bịa đặt lên người tôi".
Phong Nhất Minh lạnh lùng nhìn cậu ta :" Đừng gọi tôi là "ca", tôi không đứa em là loại người hai mặt, giẫm lên người khác để lên cao."
Nghiêm Kha xiết chặt nắm đấm, nuốt nước bọt, cuối cùng đối mặt với hai người :" Từ tổng, Phong tổng, tôi đi trước."
Nói xong liền vội vã chuồn khỏi phòng bệnh.
Linh hồn Niên Dụ hưng phấn giơ ngón cái với Phong Nhất Minh, nhưng đáng tiếc đối phương không nhìn thấy:" Thái độ vừa đủ, đủ độc miệng, một chút cũng không sợ đắc tội người khác, tôi rất thích tính cách này của anh!...Ài, đáng tiếc là anh ta là cái móng heo bự bạch nguyệt quang, về mặt thân phận chúng ta cách xa nhau một rãnh biển Mariana, ông trời đã định không có khả năng trở thành bằng hữu."
Đúng như dự đoán, thời điểm Niên Dụ vừa dứt lời, giúp Niên Dụ sửa sang lại lại chăn, Từ Gia Thụ cũng quay người sang, cau mày nói:" Anh không cần thiết phải nói chuyện này với cậu ta, Nghiêm Kha này một hai năm nay đang nổi tiếng, số lượng fan cũng nhiều, mà anh là nhà văn kiêm biên kịch, số lượng cùng loại fan đều khác biệt rất lớn, nếu cậu ta trên mạng nói một số chuyện bất lợi cho anh, nhóm người hâm mộ của cậu ta có thể gây phiền toái cho tài khoản của anh suốt mấy tháng... "
" Cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cậu ta sao?" Đôi mắt phượng của Phong Nhất Minh khẽ nhắm lại, đánh gãy lời nói của Từ Gia Thụ :" Chỉ là một nhân vật nhỏ bé vắt mũi chưa sạch mà cũng thật sự cho rằng mình là đại minh tinh sao ? Làm sao, lẽ nào cậu thật sự đối với cậu ta có tâm tư gì, cho phép cậu ta bày đủ sắc mặt, còn không cho tôi nói đôi câu."
Từ Gia Thụ vội vàng nói: " Không phải như thế... Tôi chỉ là quan tâm anh."
Hắn nhìn về phía Phong Nhất Minh, ánh mắt vô thức hiện lên vài phần hoài niệm cùng phức tạp, nhưng mà Phong Nhất Minh hoàn toàn không có cảm xúc phức tạp này, anh dám giáo huấn Nghiêm Kha, bây giờ cũng như thường mà dạy bảo Từ Gia Thụ :" Tôi chỉ là không quen cái tính cách lề mề này của cậu, tốt xấu gì cậu cũng là ông chủ của cậu ta mà tôi cũng là cổ đông của Gia Thụ entertainment, tên Nghiêm Kha kia chỉ là một bộ óc khuyết tật không thể vượt qua tôi, cậu không đi quan tâm người khác mà đi quan tâm tên đó làm gì ?"
Từ Gia Thụ : " ........ "
" Có thời gian lo lắng cho tên óc què kia, không bằng đem sự quan tâm của cậu đặt lên người Tiểu Dụ." Phong Nhất Minh cũng đi đến bên giường, nhìn chằm chằm Niên Dụ vài giây.
Thời điểm hai người này ở chung luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Niên Dụ cảm thấy được mỗi lần Từ Gia Thụ muốn tỏ ra mình đối tốt với Phong Nhất Minh, đều sẽ như vỗ mông ngựa không biết nên khóc hay nên cười, như thể hắn ta đang phóng một mũi tên tình yêu về phía Phong Nhất Minh, nhưng phía trước Phong Nhất Minh lại dựng lên một cái rào chắn, cái gì cũng không cảm nhận được.
Không chỉ không cảm nhân được mà còn ghét bỏ hắn bận tâm mấy chuyện vớ vẩn, không đủ nam nhân.
Chẹp chẹp, này không phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao ?
Niên Dụ rất hào hứng nhìn hai người bên cạnh, giá như bây giờ có bịch hạt dưa với đậu phộng thì tốt biết mấy.
__ bởi vì cậu thật sự là quá nhàm chán, không hiểu sao lại xuyên đến cái thân thể này lại không thể khống chế được nó.
Giống như một cái kết giới trói buộc linh hồn cậu. Mỗi ngày, ngoại trừ mấy chị gái y tá trong miệng nói một đống thứ, cũng chỉ có vài người đến thăm bệnh.
Đừng nói, bộ dáng Từ Gia Thụ trước mặt Phong Nhất Minh không dám cãi lại so với hài kịch còn thú vị hơn nhiều.
Nhưng đáng tiếc là không có cách nào chụp lại ảnh lưu niệm.
Căn cứ vào những thông tin mà Niên Dụ thu thập được mấy ngày nay, nghe đâu Từ Gia Thụ cùng Phong Nhất Minh quen nhau từ nhỏ, lớn lên là bằng hữu. Đừng xem Phong Nhất Minh chỉ là biên kịch, kỳ thực lai lịch của anh ta không nhỏ, bằng không tuổi còn trẻ đã trở thành biên kịch nổi tiếng, còn là cổ đông lớn của Gia Thụ entertainment.
Nhà có điều kiện nên từ nhỏ tính cách của Phong Nhất Minh rất tốt, sẽ không để cho bản thân chịu ủy khuất, có sao nói vậy, sống rất thoải mái.
Người như vậy, vừa tiêu soái vừa yêu ghét rõ ràng, Từ Gia Thụ có chút sợ anh ta, nhưng trong lòng mơ hồ vẫn nghĩ đến anh ta, không dám đem tình cảm của mình dành cho anh ta nói ra, bởi vì Phong Nhất Minh đối với hắn không hề quan tâm, chỉ coi hắn là anh em, chưa từng cân nhắc qua việc tiến triển mối quan hệ này.
Nếu Từ Gia Thụ nói ra, chọc giận Phong Nhất Minh, có khi đến bằng hữu cũng không thể làm.
" Anh đặc biệt đem tiểu Niên Dụ xem như là thế thân của Phong Nhất Minh còn Phong Nhất Minh lại đem tiểu Niên Dụ xem như là đệ đệ, nếu anh nói ra là chết chắc.... " Niên Dụ tự cho là mình lớn tuổi hơn nguyên chủ nên gọi là " tiểu Niên Dụ", còn mình là " đại Niên Dụ", hiện tại linh hồn của cậu đang bị trói buộc với thân thể nguyên chủ, đương nhiên cũng sẽ đứng về phía nguyên chủ.
Niên Dụ hướng về phía Từ Gia Thụ khinh bỉ hai tiếng, liền hô vài câu móng heo bự, đột nhiên lúc này Phong Nhất Minh mở miệng hỏi :" Cậu và Tiểu Dụ thực sự chia tay ?"
"Đại Niên Dụ" cùng Từ Gia Thụ đồng thời quay đầu nhìn về phía Phong Nhất Minh đang ngồi trên ghế.
Từ Gia Thụ theo bản năng mà ôm ngực, không rời mắt : " ...Đúng, hơn nữa chúng tôi chỉ qua lại với nhau một khoảng thời gian rất ngắn, đã sớm chia tay."
" Chậc chậc lúc nói dối, lương tâm anh không thấy đau sao?" Niên Dụ ghét bỏ mà nhìn lướt qua Từ Gia Thụ, trước mặt Phong Nhất Minh nói : " Anh tuyệt đối đừng tin tưởng lời hắn nói a!"
Nhưng mà trong mắt hai người kia, phòng bệnh cũng chỉ có tiếng nói của bọn họ, không nghe tiếng thấy linh Niên Dụ reo hò.
" Ồ, phải vậy không? " Phong Nhất Minh đưa lưng về phía Từ Gia Thụ, Từ Gia Thụ không thấy vẻ mặt của hắn hiện tại, nhưng mà Niên Dụ có thể thấy, cậu thấy được khóe miệng Phong Nhất Minh cư nhiên kéo lên một độ cong rất nhỏ, đồng thời căn bản không ai có thể nghe thấy âm thanh hắn nói một câu: " ...Vậy thì tốt ".
Niên Dụ: " ! ! ! "
Chiện này là sao ?
Ngay sau đó, Phong Nhất Minh liền nói với Từ Gia Thụ : " Chúng ta trước khi đến có mua hoa cho Tiểu Dụ, cậu để quên trên xe ?"
Từ Gia Thụ lúc này mới nhớ tới, vỗ trán nói: " Ừ, vẫn ở trong xe, để tôi đi lấy."
Phong Nhất Minh cũng không ngăn cản hắn, đợi đến khi Từ Gia Thụ rời khỏi phòng bệnh, hắn lập đứng lên đi về phía cửa, không chỉ đóng lại mà còn khoá chặt.
Niên Dụ thấy hắn từng bước đi đến giường bệnh, tâm lý cũng trở nên căng thẳng, lẽ nào Phong Nhất Minh vừa nãy chỉ là diễn trò, hắn đối với mình kỳ thực không quan tâm như vẻ bề ngoài ?
Niên Dụ sợ rằng bước tiếp theo hắn sẽ rút kim dinh dưỡng ra, cậu sốt ruột, không nghĩ tới Phong Nhất Minh lại nắm lấy tay cậu dưới chăn, thành khẩn nói: " Xin lỗi, Tiểu Dụ, thực ra ngày đó tôi vốn có thể cứu cậu."
Niên Dụ: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top