Chương 28: Anh thích em

Xuyên Thành Ba Của Nam Chính

Cảm nhận được sự lo lắng của Khê Khê, Tu Đình Vân hơi cúi đầu, che chở cậu vào sát tường rồi nói: “Không đâu, anh ngửi thấy pheromone giống như ngửi nước hoa thôi, ngoài mùi hương ra không có tác dụng gì khác cả.”

Khê Khê ngạc nhiên nhìn anh: “Không có tác dụng khác là sao?”

“Nghĩa là pheromone của em đối với anh chỉ là một hương thơm, anh sẽ không phát cuồng hay say đắm vì nó.”

Tu Đình Vân từ khi nhận ra mình khác biệt với các alpha của hành tinh này, không bị kích động bởi mùi phát tình của omega như một con thú hoang mất kiểm soát, anh đã cảm thấy thật may mắn.

Nhưng anh là người ngoài và có thể chấp nhận điều này, nhưng điều đó không có nghĩa người ở đây cũng chấp nhận như anh.

Giữa Alpha và Omega thường có sự tương tác thông qua pheromone, chẳng hạn như để lại pheromone lên người đối phương để tuyên bố chủ quyền, hoặc dùng Pheromone để quyến rũ lẫn nhau.

Thế nhưng, Tu Đình Vân đối diện với bất kỳ pheromone nào cũng đều không có phản ứng gì!

Phản ứng này, trong mắt người bản địa, có lẽ là một dạng khuyết tật?

Khê Khê nghe rõ được ý nghĩa trong lời nói đó, cậu cẩn thận nâng một tay lên, đặt sau gáy Tu Đình Vân: “Tu Đình Vân, có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không?”

Pheromone gặp vấn đề là một thảm họa lớn. Những năm trước, nhiều alpha và omega đã tử vong do rối loạn pheromone.

Tu Đình Vân thuận thế cúi đầu, để Khê Khê dễ dàng chạm vào tuyến ở cổ: “Anh không sao, anh đã kiểm tra rồi, rất khỏe mạnh! Khê Khê, em có cảm thấy phiền không?”

“Không hề! Không bị ảnh hưởng bởi pheromone, anh ngầu lắm luôn!”

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, đôi mắt của Khê Khê sáng rực, phản chiếu nụ cười nhẹ nơi khóe môi Tu Đình Vân: “Giống như Beta, chỉ thích con người bình thường chứ không phải thích vì pheromone!”

Tu Đình Vân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh từ từ cúi xuống, tiến sát khuôn mặt của Khê Khê. Hai tay chống lên tường từ từ thu hẹp khoảng cách, nắm chặt Omega mình yêu thương trong vòng tay: “Vậy... Khê Khê, em có đồng ý…”

Quan Khê lập tức đưa tay bịt miệng Tu Đình Vân lại, "Anh chậm lại chút, em hơi sợ!"

Trong khi đó, trong đầu cậu đã trở nên hỗn loạn: Sắp tỏ tình rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao? Bố từng nói Alpha sau khi tỏ tình sẽ tìm đủ mọi cách để đưa Omega lên giường, rồi đánh dấu cả đời. Ông bảo đó là bản chất chiếm hữu của Alpha, ngay cả bố cậu cũng dùng chiêu này dụ dỗ để có được ba nhỏ!

Biểu hiện lo lắng của Khê Khê khiến Tu Đình Vân không yên tâm. Chẳng lẽ Khê Khê không thích mình? Cảm giác của Hà Chiếu liệu có tin được không?

Cuối cùng, Tu Đình Vân quyết định chậm lại, anh lùi lại ra phía sau "Khê Khê, chúng ta..."

"Tu Đình Vân!" Không ngờ Khê Khê đột nhiên đưa tay kéo cổ áo trước của anh, không cho anh lùi lại "Tu Đình Vân, em..."

Khê Khê nghiêng người về phía trước, trán tựa lên ngực Tu Đình Vân, cả khuôn mặt cậu giấu đi trong, ở góc độ này anh không thể nhìn thấy được mặt của cậu

"Em cho phép anh tiếp tục nói những gì anh vừa định nói. Ngay bây giờ! Lập tức!"

Dù có hơi bối rối nhưng Tu Đình Vân vẫn nói theo những gì anh định nói "Khê Khê, anh thích em, em có đồng ý làm Omega của anh không?"

Trong bầu không khí im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị từ chối, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản anh tiếp tục theo đuổi!

Tay của Khê Khê siết chặt lấy áo của Tu Đình Vân, đầu càng ép mạnh vào ngực anh, khiến Tu Đình Vân không còn cách nào khác ngoài ôm cậu thật chặt để tránh bị ngã.

"Em... em đồng ý!" Giọng của cậu nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại lọt thẳng vào tai Tu Đình Vân một cách rõ ràng.

Vì quá kích động, anh không thể nào kiềm chế mà muốn bế Khê Khê lên cao một cái.

Nhưng Quan Khê không cho anh cơ hội, chỉ thấy cậu đưa tay đè lên cổ áo Tu Đình Vân, khuôn mặt đáng yêu tỏ ra vẻ hung dữ "Em còn có chuyện muốn nói!"

"Được! Em nói đi!" Tu Đình Vân, đang lâng lâng trong niềm vui, chỉ biết đáp lại một cách máy móc. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn nghĩ: Khê Khê là bạn đời của anh rồi, anh có người yêu rồi!

"Dù chúng ta đang hẹn hò, nhưng anh không được đánh dấu em cả đời mà không có sự đồng ý của em!" Cậu nhấn mạnh, đây là điều rất quan trọng!

Nghe đến hai chữ "đánh dấu", Tu Đình Vân bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Tiêu rồi, anh còn có một đứa con tên là Tu Uẩn! Mà lại còn mang thai khi anh chưa tốt nghiệp đại học năm thứ tư nữa chứ!

Xin hỏi, đánh vào cơ thể của chính mình thì có thể trả thù nguyên chủ trước đó được không!!

Trong lúc suy nghĩ, Tu Đình Vân giơ bàn tay lên trước mặt Khê Khê, nghiêm túc thề: "Anh thề, nếu không có sự đồng ý của em, anh tuyệt đối sẽ không đánh dấu hay ép buộc em."

Ngay cả chuyện Tu Uẩn ra đời cũng không thể thay đổi lời thề trên!

Nghe thấy lời thề đầy nghiêm túc của đối phương, Khê Khê bắt đầu xấu hổ, lại lần nữa vùi đầu vào vai Tu Đình Vân, không tin nổi: "Vậy là chúng ta chính thức yêu nhau rồi sao?"

Từ trước đến giờ, cậu vẫn muốn gần gũi với Tu Đình Vân, nhưng lại không muốn phá vỡ lớp ranh giới mỏng manh này, chỉ mong giữ nguyên mối quan hệ như hiện tại. Nhưng hôm nay, cậu cuối cùng cũng tiến ra một bước đầu tiên.

Khê Khê tựa vào Tu Đình Vân, khẽ ngửi mùi hương pheromone nhàn nhạt trên người anh, lòng cảm thấy ấm áp. Cậu quyết định đặt cược, rằng Tu Đình Vân không phải là loại alpha xấu xa như bố từng nói.

"Tất nhiên rồi! Khê Khê bây giờ đã là Omega của anh!"

Tu Đình Vân nghiêng đầu, khóe môi lướt nhẹ qua sợi tóc của Khê Khê, anh vô thức nắm chặt vòng tay để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể trong lòng.

Người mà anh đang ôm, chính là niềm tin giúp anh sống sót trong thế giới này!

Ngay khi cả hai đang chìm trong sự ngọt ngào, cảnh sát bỗng ập đến, phá tan không khí đầy mật ngọt ấy.

Cảnh sát tập hợp tất cả các Alpha đã hít trúng thuốc phát tình, bắt đầu lấy máu xét nghiệm.

Tu Đình Vân cũng phải đi qua đó. Khê Khê đương nhiên vẫn bám sát bên anh.

Hà Chiếu đã lấy máu xong, thấy Tu Đình Vân tiến tới liền đứng chờ một bên.

Viên cảnh sát phụ trách vừa lấy máu vừa hỏi chuyện. Tu Đình Vân kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã chứng kiến một cách chân thật.

"Cảm ơn sự hợp tác của cậu!" Viên cảnh sát lịch sự nói.

Khi cảnh sát rời đi, Khê Khê liền nắm lấy đầu ngón tay của Tu Đình Vân "Có đau không?"

Tu Đình Vân không nhịn được cười, chỉ là một vết chích nhỏ thôi mà, "Không đau, dù sao anh cũng là một học viên trường quân sự!" Một vết thương nhỏ xíu mà kêu đau thì mất mặt quá.

"Nhưng dù sao đó vẫn là cơ thể người mà!" Omega nhõng nhẽo kiên quyết.

Hai người vừa trêu chọc nhau, Hà Chiếu đứng bên cạnh gãi đầu, chỉ trong chốc lát mà sao không khí giữa họ thay đổi hẳn vậy? Anh đã bỏ lỡ điều gì sao?

Sau khi cuộc điều tra tại hiện trường kết thúc, cả bốn người cùng nhau rời đi.

Hà Huân, với tư cách là fan của Mộ  Ân, mở thiết bị cá nhân ra để cập nhật thông tin đầu tiên: " Quả nhiên là hắn, bé đường của Mộ Ân!"

"Bé đường gì?" Hà Chiếu và Tu Đình Vân đều thắc mắc.

"Chính là một fan cuồng, lúc nào cũng tự nhận mình là người yêu chính thức của Mộ  Ân, chửi bới những fan khác của Mộ Ân trên Mộng Võng bằng những lời lẽ điên rồ. Còn từng tuyên bố sẽ giết bất cứ ai dám nhòm ngó Mộ Ân!" Hà Huân giận dữ giải thích.

Khê Khê cũng lướt mộng võng: “Cô ta là Omega sao? Chắc là sẽ phiền phức rồi đây.”

“Luật bảo vệ omega không thể bảo vệ loại người cặn bã như vậy được. Nếu Hội Bảo Vệ Omega dám lên tiếng cho người này, tôi sẽ ngày nào cũng vào tài khoản của hội mà chửi bới!”

Khê Khê ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tu Đình Vân, rồi lén nở nụ cười.

Sau khi hai nhóm người tạm biệt nhau, Hà Chiếu dẫn theo Hà Huân, người vẫn còn đang lẩm bẩm chửi rủa, rời đi trong cơn đau đầu. Tu Đình Vân thì nắm tay Khê Khê, cùng dạo bước trên con đường dành cho người đi bộ.

“Hà Huân xem ra thật lòng thích Mộ Ân!” Khê Khê vừa đi vừa nói.

Tu Đình Vân suy nghĩ một chút: “ Người đó thật sự sẽ không bị trừng phạt sao?”

“Cùng lắm là một hình phạt nhỏ thôi, Hội Bảo Vệ Omega chắc chắn sẽ lên tiếng.” Luật pháp hiện hành của tinh cầu thiên vị omega, nhất là khi không có hậu quả nghiêm trọng và nhất là fan đó lại có dấu hiệu tinh thần không ổn định.

“Làm ngôi sao đúng là phiền phức!” Không biết nên mô tả cảm xúc của Mộ  Ân ra sao lúc này, Tu Đình Vân chỉ có thể than thở như vậy.

Hai người quyến luyến nhau trên con đường dành cho người đi bộ một hồi lâu, cuối cùng người nhà của Khê Khê cũng đến đón cậu về, cả hai đành phải chia tay!

Tu Đình Vân đứng từ xa nhìn Khê Khê lén lút thò người ra khỏi cửa sổ vẫy tay với anh, anh cũng giơ tay lên, trong lòng thầm hứa: "Anh nhất định sẽ tìm cách bảo vệ gia đình của em!"

Khi Tu Đình Vân trở lại ký túc xá, trên thiết bị quang não Trương Bồi đã gửi cho anh một tin nhắn.

【Beta đó đã được đưa vào bệnh viện tư rồi!】

Giây trước còn đang ngọt ngào trò chuyện với Khê Khê, giây sau mặt Tu Đình Vân đã trầm xuống: “ Trực tiếp đưa thẳng từ khách sạn Quốc Tân ra sao?”

【Đúng! Còn hai người khác, nghi là bạn giường, cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng! Khẳng định Khang Tư Thuận có sở thích bạo hành trên giường!】

Tu Đình Vân: “Tôn Hoài Tề đâu? Hắn có ở đó không?”

【Có! Hai alpha khác cũng ở đó, bọn cặn bã này chẳng phải rất thích kiểu vậy sao? Lần trước trong vụ của Tiểu An, camera cũng ghi lại một đám người tụ tập trong phòng!】

Tu Đình Vân: “Tôi sẽ tìm thêm manh mối từ bên này. Nếu cậu phát hiện điều gì, cứ báo ngay cho tôi.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Tu Đình Vân siết chặt nắm tay. Khang Tư Thuận, tên biến thái này luôn âm thầm theo dõi Khê Khê.

Anh nhất định phải tăng tốc để giải quyết hắn!

Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy luôn rất quấn quýt nhau. Vì là kỳ nghỉ hè, nên cả hai có thể lén lút hẹn gặp nhau.

Nhưng cùng với đó là những rắc rối về tiền bạc.

May mắn thay, học bổng cho vị trí đầu kỳ đã được phát. Điều này càng củng cố quyết tâm của Tu Đình Vân, năm hai anh nhất định phải đạt hạng nhất!

Trong thời gian không thể gặp nhau, hai người thường chia sẻ cuộc sống hằng ngày qua quang não.

Dần dần, ngày khai giảng năm hai cũng tới.

Cùng lúc đó, lứa sinh viên năm nhất của năm nay cũng nhập học. Tu Đình Vân đi trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng bắt gặp vài tân sinh viên đang kéo theo cả họ hàng đến lễ nhập học.

Dư Châu và Hứa Chấn Lâm cũng đã trở lại trường. Tuy nhiên, các anh chị khóa trên đã dọn ra khỏi ký túc xá, nghe nói có một sinh viên đã xin bảo lưu, để trống một chỗ, thế là các anh chị trên liền vội vàng nộp đơn xin chuyển ký túc xá.

Nghe tin đó, Hứa Chấn Lâm vui mừng không thôi, đến mức muốn rải hoa ăn mừng: “Hừ, chắc chắn là nghe danh thành tích nhất kỳ và hạng nhất buổi diễn tập của Đình Vân, nên sợ quá mà chạy mất dép!”

Tu Đình Vân kéo ra bộ giáo trình lý thuyết cho học kỳ mới, ngăn lại cái sự đắc ý của Hứa Chấn Lâm: “A Lâm, nếu kỳ này lý thuyết không đạt tám mươi điểm, tớ sẽ đá cậu ra khỏi đội mô phỏng cuối năm!”

Hứa Chấn Lâm hoảng hốt ôm lấy chân anh: “Anh Vân! Anh trai thân yêu, em sẽ học thật chăm chỉ! Anh không thể bỏ rơi em được!”

La lối xong, cậu còn không quên thêm một câu: “Cậu cũng đừng tha cho Dư Châu nhá, một kẻ đã ăn chơi bạt mạng cả mùa hè ở Thanh Tinh!”

Tu Đình Vân gõ vào đầu cậu ta: “Yên tâm! Hai đứa bọn cậu đều theo cùng một tiêu chuẩn, không ai trốn được đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top