Phần I: Trong Tim Bá Đạo Tổng Tài Chứa Bạch Nguyệt Quang

Chương 1

Nhóm dịch: pigmezaier

Yến Thừa Cửu ngồi trên ghế sô pha lớn nhất đặt ngay trung tâm căn phòng, hắn cúi đầu nhìn điện thoại của bản thân, không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh, phát hiện thời gian đã qua 3 phút, hắn mới nhíu mày ngẩng đầu lên.

Ngay lúc hắn ngẩng đầu, cửa phòng thử đồ trong nháy mắt mở ra.

Một thiếu niên bước ra từ đó.

Thiếu niên trưởng thành nhìn rất trắng, màu tóc sáng, mắt cũng sáng, ánh mắt trong suốt rơi thẳng vào trên người Yến Thừa Cửu, không ai có thể cưỡng lại ánh mắt chăm chú dường như đang quan sát toàn thế giới của cậu, ngay cả vẻ mặt Yến Thừa Cửu cũng hơi chuyển động nhưng hắn đã sớm tỉnh táo lại.

Người thiếu niên này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, tựa như còn học đại học, trên thực tế cậu đã hai mươi ba tuổi, chỉ là lớn lên có chút trẻ con.

Giờ phút này cậu rất mong chờ nhìn Yến Thừa Cửu, hy vọng đối phương có thể khen ngợi mình, chỉ cần như vậy cậu có thể vui vẻ thật lâu.

Yến Thừa Cửu nhìn cậu, nếp nhăn giữa chân mày càng ngày càng sâu.

Tướng mạo trông rất giống nhau.

Quần áo cũng giống phong cách người kia.

Nhưng khác là người kia xưa nay chưa bao giờ dùng ánh mắt ngưỡng mộ mong đợi nhìn hắn.

Một tiếng "Ầm" vang lên, điện thoại bị ném tới trên bàn trà bên cạnh, sức lực hắn ném ra không nhỏ, ai cũng có thể biết hắn đang tức giận, những nhân viên hướng dẫn mua sắm không dám nói chuyện, nhìn Yến Thửa Cửu đang tức giận.

Sầm Ninh biết mình đã làm sai, cắn môi dưới, nghiêng đầu đi.

Cậu không muốn để Yến Thừa Cửu thấy khuôn mặt hiện tại của mình, bởi vì ngay lúc này, cậu không kìm chế được tâm tình của mình.

Nhân viên hướng dẫn đứng gần với Sầm Ninh nhất thấy rõ sự thất vọng, thương tâm và tức giận trên mặt sau nhiều lần thất bại. Bức tượng nhỏ bằng đất sét vẫn còn ba chỗ bằng đất (*), thanh niên này đã thử hơn chục bộ quần áo trong cửa hàng, mỗi một bộ đều không phải phong cách cậu yêu thích, mà Yến Thừa Cửu yêu cầu cậu đổi, nên cậu chỉ có thể đổi.

(*): Nguyên văn 泥人还有三分土性 (Tượng đất còn có ba phần thổ tính) ngụ ý câu này là dù con người dù lương thiện đến đâu cũng có lúc nóng giận. Câu trên có nghĩa là mỗi người đều sẽ có khí chất của mình, trong lòng nóng nảy sẽ nổi giận.

Cho dù thay đổi nhưng Yến Thừa Cửu vẫn không cao hứng.

Nhân viên hướng dẫn lo lắng, cô sợ Sầm Ninh sẽ bắt đầu gây chuyện, mà một bên khác, các nhân viên lâu năm của cửa hàng không chút lo lắng nào.

Loại tình cảnh này các cô đã thấy nhiều rồi, chỉ là chim hoàng yến mà thôi, sao dám cùng kim chủ nháo lên?

Quả nhiên như dự đoán, Yến Thừa Cửu đã kêu người đem tới bộ quần áo khác, nhân viên hướng dẫn ôn hòa kêu Sầm Ninh một tiếng, cậu quay đầu lại nhìn bộ quần áo trong tay nhân viên hướng dẫn, im lặng không lên tiếng nhận lấy, sau đó liền đi vào phòng thử đồ.

Mà sau khi Sầm Ninh đi vào Yến Thừa Cửu như không có chuyển gì xảy ra hờ hững nhắm mắt lại, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhân viên hướng dẫn trẻ tuổi mím môi lại, cuối cùng vẫn nén tiếng thở dài trở về trong lòng.

Chim hoàng yến vẻ ngoài tuy xinh đẹp nhưng trên thực tế sinh hoạt cũng không tốt bao nhiêu, giống như người uống nước biết lạnh hay ấm thôi.

Khi tâm lý của nhân viên hướng dẫn đang tràn ngập cảm thán thì "chim hoàng yến" mà cô cảm thán đang cảm thấy mất bình tĩnh.

Trần Ngư: "Cmn, vừa rồi mày nhìn thấy gì không? Anh ta trừng tao, rồi cả cau mài nữa, ha ha, nếu không phải do kịch bản, ba ba nhất định đem anh ta đánh thành rác thải!"

【? 】

Sau một giây im lặng, Trần Ngư giải thích: " Sau khi mày trải qua cường lực áp suất, sẽ biến thành than, mà than là rác thải, hiểu không? Cuối cùng, tiểu hệ thống bảo bối được phân loại là rác độc hại"

【 Phát hiện ký chủ có hành vi sỉ nhục hệ thống, đã ghi chép, số lần 139.】

【Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ lần này dùng để đánh giá ký chủ chuyển nhiệm vụ, nếu như thất bại, ký chủ sẽ trở lại nhiệm vụ lão phụ thân độc thân (*), sau một năm mới có cơ hội lần nữa chuyển đến nhiệm vụ vật hy sinh khởi nghĩa. Ghi chú: Khi hệ thống bị sỉ nhục 150 lần, hệ thống có quyền bỏ qua kết quả đánh giá.】

(*): lão ba độc thân

Trần Ngư: "... Ai sỉ nhục mày! Là mày xưa nay chưa bao giờ hiểu những trò đùa giỡn của tao, coi như tao cầu xin mày, mày có thể nào cài đặt một bản vá lấy (*) tiếng cười của nhân loại được hay không?"

(*): ≈ sữa chữa. Thật ra tớ không biết nghĩa câu này lắm, cầu cao nhân.

Sau ba giây yên tĩnh.

【Hệ thống phát hiện ký chủ có hành vi sỉ nhục, đã ghi chép, số lần 140.】

Trần Ngư: "........."

Lần này cậu thật muốn sỉ nhục hệ thống.

Mặc dù nói muốn đánh người, mà tính cách Trần Ngư thật sự giống như vậy, đến thế giới này ba tháng, nói muốn đánh người cũng vô số lần. Yến Thừa Cửu ngoài kia thật ra không phải chuyện tốt gì, tuy nhiên không đến nỗi chọc cậu tức giận.

Ngược lại là lòng tự trọng cực cao của hệ thống cái gì cũng không biết, lúc nào cũng đem cậu giận muốn hói đầu.

Trần Ngư công tác tại nền tảng Giả Thuyết Nhân Sinh , ở đây có đủ loại nhiệm vụ, cũng có đủ loại ký chủ cùng hệ thống, Trần Ngư trước kia có nhiệm vụ là đóng vai lão phụ thân độc thân, mỗi thế giới đều phải đối mặt với hùng hài tử (*), cậu thực sự chịu không nổi liền làm đơn trình chuyển sang nhiệm vụ khác.

(*): đứa trẻ đầu gấu

Vật hy sinh nổi dậy là nhiệm vụ trong nền tảng dưỡng lão, tên như ý nghĩa, nhiệm vụ của mỗi thế giới là trợ giúp vật hy sinh giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, dạy cho nhân vật chính cùng người qua đường không đem vật hy sinh đặt trong tầm mắt, làm cho bọn họ hiểu cái gì gọi là chớ để mắt chó coi thường người khác (*), ba ba ngươi cũng là ba ba ngươi.

(*): Nguyên văn 狗眼看人低, ý nghĩa là coi thường người ta, đối xử tệ bạc với người khác thì mắt cũng như chó.

Hiện tại Trần Ngư đóng vai vật hy sinh tên là Sầm Ninh, vai chính của thế giới này đang ở bên ngoài tên là Yến Thừa Cửu.

Thế giới này có nhân vật chính, có bạch nguyệt quang, có chân ái, có trà xanh, tuy rằng Sầm Ninh cùng với Yến Thừa Cửu tuy đã ở cùng một chỗ nhưng cậu vẫn là vật hy sinh nhỏ nhoi, tới thời điểm sẽ bị một pháo bắn thành tro. Đến lúc đó, khi câu chuyện người khác vừa mới bắt đầu, chẳng còn ai nhớ tới tiểu pháo hôi đã sớm biến mất.

Trần Ngư ở thế giới trước vẫn là ba ba, đến thế giới này lại là cháu trai, một cháu trai dù đánh dù mắng cũng không bao giờ đánh trả, cho nên mới nóng nãy một phen, không thèm phản ứng với hệ thống, không lâu sau cậu liền bình tĩnh lại, mà bên ngoài Yến Thừa Cửu cũng đã không nhịn được.

Thay quần áo lại mất năm phút đồng hồ.

Cậu ta đang thay quần áo hay đang may quần áo?

Ngay khi Yến Thừa Cửu nhanh chân đi đến phòng thử đồ với vẻ mặt lạnh lùng, định mở cửa, Trần Ngư bước ra.

Cậu mặc bộ quần áo mà nhân viên hướng dẫn vừa đổi, bộ này cũng là do Yến Thừa Cửu chọn, tuy rằng không phải bộ đồ hắn coi trọng nhất, nhưng Sầm Ninh mặc trên người lại giống người đó nhất.

Yến Thừa Cửu vốn là muốn phát hỏa. Thái tử nhà họ Yến này tính tình rất xấu, người ở Cửu Thành đều biết. Hơn nữa, người bị Yến Thừa Cửu nổi giận đều không muốn trải qua lần thứ hai. Trần Ngư cúi đầu không nhìn thấy biểu tình của Yến Thừa Cửu, nhưng nhân viên hướng dẫn bên cạnh trong lòng lại có chút hồi hộp.

Xong.

Đợi vài giây nhưng không thấy được lửa giận trong tưởng tượng, nhân viên hướng dẫn ngẩn đầu lên, kinh ngạc phát hiện, Yến Thừa Cửu đã nhìn đến ngây người.

Đúng, chính là cảm giác này.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy người kia cũng mặc quần áo như vậy, áo len trắng cùng quần tây màu nâu sẫm. Hôm đó trời mưa, người kia từ từ đi bộ trở lại từ trên sườn núi bên ngoài biệt thự, đi được nửa đường phát hiện trời không mưa nữa liền cởi mũ áo len xuống, khi làm động tác này luôn cúi đầu xuống và không nhìn sang bên cạnh.

Người kia bước đi không suy nghĩ bất cứ chuyện gì trong lòng, bởi vậy cũng không biết, có một thiếu niên trạc tuổi đang đứng sau lưng mình.

Mái tóc mềm mại của cậu rơi xuống dính vào một bên tai. Trần Ngư có vẻ lúng túng, vẫn luôn không ngẩng đầu, trên thực tế cậu đang dùng hệ thống bài điện tử cẩu (*) của riêng mình.

(*): hệ thống thương hiệu con cún =)))

"Biểu tình của anh ta là gì?"

【 Hoài niệm, hoảng hốt. 】

Trần Ngư giương lên khóe môi không chút lưu tình.

Hệ thống cún này tuy nhạy cảm một chút, nhưng vẫn là có chỗ tốt, nó có khả năng phân tích cảm xúc của con người tốt hơn người thật.

Đạt đến mục đích của chính mình, Trần Ngư ngẩng đầu lên.

Khóe miệng Sầm Ninh rất ít khi hạ xuống, mà mỗi lần cậu hạ khóe miệng xuống, thái độ Yến Thừa Cửu đối với cậu sẽ tốt hơn. Không phải là bởi vì hắn phát hiện mình làm sai, mà là bởi vì như vậy Sầm Ninh, càng giống như người kia.

"Thừa Cửu, bộ này được không?"

Cậu vừa mở miệng liền phá vỡ ảo tưởng của Yến Thừa Cửu, người sau mím chặt khóe môi gật gật đầu.

"Vậy em có thể đi được chưa?"

Yến Thừa Cửu lại gật đầu một cái, "Tôi đưa..."

Trần Ngư tránh xa qua một bên, nhanh chóng ngắt lời hắn, "Không cần, anh còn có việc bận, em có thể tự mình trở về."

Cậu khi nói xong, phát hiện mình nổi nóng như vậy có thể làm Yến Thừa Cửu không cao hứng, lặng lẽ xiết chặt quần, thấp giọng nói: "Ngày hôm nay em muốn đi phòng thí nghiệm... gần nơi này , đi một chút là đến."

Sầm Ninh thân cao 1m75, Yến Thừa Cửu cao 1m85, hắn đem mỗi biến hóa của Sầm Ninh thu vào tầm mắt, thấy thế, hắn lại nhíu nhíu mày.

Không quan tâm mặc quần áo gì, đều vẫn không thể xứng tầm. (*)

(*): Nguyên văn 上不了台面 (Thượng bất liễu thai diện).

Lần này, hắn không nói gì, liền để Trần Ngư đi, mãi cho đến khi bước ra khỏi khu thương mại , Trần Ngữ mới mạnh mẽ hô hấp một lần, đem thứ cặn bã vừa mới ngửi được đều thở ra.

Đi ra ngoài một con đường, hệ thống ở trong đầu nhắc nhở hắn.

【Ký chủ, đây không phải là đường đến phòng thí nghiệm. 】

Trần Ngư: "Tao lừa hắn, tại sao mày cũng tin, mày dù gì cũng là hệ thống trí tuệ nhân tạo, sẽ không giống tên tra nam kia --"

Từ hình dung phía sau còn chưa nói ra, não Trần Ngư thức thời.

Không thể tiếp tục nói , nếu nói...số lần chính là 141.

...

Trầm mặc chốc lát, Trần Ngư tiếp tục đi về phía trước, "Trong nhà không có giấy vệ sinh , tao đi mua một chút, sau đó sẽ về nhà."

Sầm Ninh sống một mình, cha mẹ sớm qua đời, để lại cho cậu căn phòng nhỏ đã qua nhiều năm. Năm ngoái, Sầm Ninh bán căn phòng ấy, mua một căn phòng nhỏ hơn ở gần trường sống một mình.

Sầm Ninh tưởng rằng sẽ có cuộc sống an ổn ở thành phố này, cả đời sẽ đắm chìm trong phòng thí nghiệm cậu yêu thích, không ngờ chỉ cần một cú đá của Yến Thừa Cửu đã chiếm trọn trái tim cậu, cậu cũng đã rất lâu không làm qua thí nghiệm một cách nghiêm túc.

Thời điểm rời khỏi siêu thị, Trần Ngư cùng hệ thống câu được câu không, tán gẫu.

" Thế giới này rất đơn giản, còn cần có kế hoạch sao? Được rồi, tao sẽ cho mày một kế hoạch, trước hết làm cho Yến Thừa Cửu yêu tao, một bên anh ta vừa yêu tao, một bên lại nghĩ đến bạch nguyệt quang, tao giả vờ biết điều đó nhưng không nói, lại vì vẻ đẹp trai của Yến Thừa Cửu mà tao một lòng một dạ đối xử tốt với anh ta, chờ anh ta xoắn xuýt muốn bùng nổ, bạch nguyệt quang cũng sắp quay trở lại. Sau đó tao liền bày ra vụ bắt cóc, tao và bạch nguyệt quang đều bị trói, mặc kệ anh ta muốn cứu ai tao đều sẽ tìm cách chạy trốn. Mà cảnh giới tối cao của bạch nguyệt quang là gì? Đó là người chết, ai có thể tranh giành với người chết? Lúc đó tao sẽ trở thành bạch nguyệt quang trong lòng của Yến Thừa Cửu.

Đây chỉ là một nữa kế hoạch, sau khi liều chết chạy trốn, tao sẽ quay trở về dùng một thân phận hoa lệ xuất hiện khiến Yến Thừa Cửu ước mà không được, trong lòng đau xót"

Tình tiết tuy hơi cũ một chút, hầu hết các tiểu thuyết ngược tra nam đều được viết theo cách này, tuy kế hoạch không được mới, nhưng hữu hiệu là được.

Trần Ngư tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hệ thống cảm thấy không quá đáng tin

【 Ký chủ, bắt cóc quá nguy hiểm, ngài không sợ có người tìm ngài ăn vạ sao? 】

Yến gia gây thù rất nhiêu, cho dù ký chủ rất lợi hại, cũng có thể bị người có tâm lợi dụng, hệ thống rất lo lắng, Trần Ngư lại không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, "Ăn vạ? Tiểu bảo bối, mày quá coi thường tao rồi, ai có thể đến ăn vạ đến trên đầu tao?"

Cậu còn chưa nói hết lời, đột nhiên có một người đàn ông cao gầy, đôi chân không có sức lực bước ra từ con hẻm bên cạnh, hắn ta run rẩy bước tới, nhẹ nhàng chạm vào chiếc túi mua hàng trên tay Trần Ngư, sau đó mất khống chế ngã xuống đất.

Bất tỉnh nhân sự.

Trần Ngư: "..."

Hệ thống: "... "

Một giây lúng túng, giọng nói vô cảm của hệ thống lại vang lên.

【Ký chủ, hắn xem ra có thể. 】

Trần Ngư: "... Câm miệng."

Truyện chỉ đăng duy nhất tại WATTAP: PIGMEZAIER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top