Chương 4

Nhóm dịch: pigmezaier

Hội trường tổ chức dạ tiệc từ thiện là một tòa nhà có kiến trúc hình tròn , nửa tòa nhà phía trước là sân khấu và hậu trường, nửa tòa nhà phía sau là nơi để khách nghỉ ngơi và giải trí, loại tòa nhà này tạo nên hình dạng bất quy tắc của mỗi ô cửa sổ, mỗi cửa sổ đều có rèm cửa thẳng tắp che chắn ánh sáng và ánh trăng bên ngoài, khéo léo tạo ra một thế giới nhỏ đầy riêng tư.

Nơi này có cửa sổ lồi, ghế sô pha nhỏ, còn có quầy rượu, phi thường thích hợp làm một ít chuyện riêng tư.

Trần Ngư bị Văn Văn dẫn đến một nơi như này, trước khi đi vào, Trần Ngư đầu tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó nhìn đồ vật bên trong, nhếch một bên khóe miệng rồi mới cùng Văn Văn đi vào.

Mặc dù rèm cửa sổ đã được kéo lên, nhưng căn phòng vẫn sáng nhờ chiếc đèn chùm chiếu ra ánh sáng ấm áp vàng dịu, không có người ngoài, Văn Văn dứt khoát nói: “Nếu cậu thức thời, lập tức cút ra khỏi nơi này. Cậu nghĩ rằng Yến Thừa Cửu thật sự thích cậu sao? Sầm Ninh, làm người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy bản thân mình, cậu nhìn xem một chút đức hạnh của cậu ở trong bữa tiệc này, cậu như con chim cút, tôi thực sự không hiểu tại sao da mặt cậu sao lại dày như vậy, còn ở lại nơi này?”

Giống hầu hết phụ nữ ở đây, Văn Văn trang điểm tỉ mỉ, toàn thân là hàng hiệu. Cô cầm trong tay ly champagne, móng tay màu đỏ tươi được phủ đầy những viên kim cương, làm phản chiếu ánh sáng khiến Trần Ngư chớp mắt.

Nhìn cậu vô thức nghiêng đầu nhắm mắt, Văn Văn tưởng rằng những lời cô nói làm cho cậu tự ti mặc cảm, cô cười lạnh một tiếng thầm nói đạo đức giả.

Vừa muốn tiếp tục nói những lời càng khó nghe hơn, nhưng thấy Trần Ngư đã quay đầu lại.

Cậu bây giờ nhìn khác xa so với khi bên ngoài.

Văn Văn nhíu mày, không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không, mà lúc ở bên ngoài, Sầm Ninh tuyệt đối không dám trắng trợn cùng cô đối dện, càng sẽ không biểu hiện… lộ liễu như này.

Ở đây không có giám sát, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được rèm cửa đã thả xuống, liền biết điều, không đi vào, tuy rằng Trần Ngư muốn biến mình thành kẻ si tình đến cùng, nhưng thỉnh thoảng thả lỏng một chút, cũng không ảnh hưởng gì.

“Cô thích Yến Thừa Cửu?”

Văn Văn sửng số, cô gặp Sầm Ninh vài lần, tuy rằng chưa nói chuyện nhưng cô nhớ Sầm Ninh luôn gọi Yến Thừa Cửu là Thừa Cửu, mỗi lần nghe cậu mềm yếu lại vừa yêu thương gọi như vậy toàn thân cô đều nổi da gà.

Văn Văn vô thức cau mày, “Không thích”

Trần Ngư hơi nâng cầm lên, cậu cao hơn Văn Văn cho nên lúc nâng cầm đôi mắt cậu rũ xuống càng thấp, mí mắt khép hờ, cặp mắt kia chuyển động làm Văn Văn cảm thấy so với kim cương của cô nó càng sáng hơn và sắc nét hơn.

“Cô thích Cố Tuyển Ly?”

Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, lẽ ra cô nên nói một câu có quan hệ với người kia, ma xui quỷ khiến lại lắc đầu, thành thật trả lời: “Không thích.”

Trần Ngư nghĩ đến buồn cười, “Cô không thích ai, tại sao lại muốn tìm tôi để hỏi?”

Câu này vừa nói ra đã thu hút sự chú ý của Văn Văn, phát hiện mình cư nhiên ngây người nhìn con chim cút kia, sắc mặt cô trở nên khó coi, lời nói cũng trở nên có ý tứ, “Tìm cậu hỏi phải nhất định thích hai người bọn họ hả? Tôi chính là nhìn cậu không vừa mắt, không được sao? Từ khi cậu xuất hiện, bản thân tôi không được vui vẻ, cậu còn biết Cố Tuyển Ly, xem ra cậu cũng biết mình là thế thân của Cố Tuyển Ly? Từ sợi tóc đến ngón chân không có điểm nào so được với tam biểu ca của tôi, không phải chỉ có một chút gương mặt giống thôi sao, Yến Thừa Cửu cũng thực sự bị mù, không chiếm được minh châu liền lấy mắt cá thay thế, mà mắt cá này còn là mắt cá mọc ở phía sau gáy!”

Càng nói càng hăng, Văn Văn xiết chặt ly rượu rồi đột ngột nâng lên.

Cô muốn đem champagne đổ lên người Trần Ngư, nhưng cảnh tượng xuất hiện không theo như dự đoán của cô, cổ tay bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn, Văn Văn trừng to mắt, lúc này mới phát biện cổ tay bị Trần Ngư nắm lấy.

Động tác quá nhanh làm cho cô không có cơ hội phản kháng, sững sốt khoảng chừng một giây, cô bắt đầu giãy dụa, nhìn Trần Ngư hào hoa phong nhã nhưng khí lực trên tay lại không nhỏ, Văn Văn giãy dụa hai lần nhưng vẫn không nhúc nhích, hơn nữa cổ tay do ảnh hưởng ngoại lực chậm rãi nghiêng.

Rượu champagne màu vàng nhạt giống như thủy tinh hóa lỏng từ từ trong ly chảy ra, giọt đầu tiên rơi trên mặt đất, tiếng nước rất nhỏ rất nhanh chóng trở thành một vũng.

Cùng lúc đó, Văn Văn thấy rõ ràng chim cút Sầm Ninh đối với cô lộ ra nụ cười rạng rỡ tựa như thương hại.

"Chỉ biết nghe mà không nhìn tận mắt, thông thường đều rớt xuống vực thẩm sâu vạn trượng. Cô cho rằng cô đang bênh vực cho kẻ yếu đòi lại công bằng cho bạn bè kỳ thực cũng chỉ là một khẩu súng tốt thôi, người khác kêu cô đánh ai thì cô liền đánh cô sao lại dễ bị lừa như vậy?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai cô, Văn Văn trong lòng nhảy dựng, cô phản bác lại theo bản năng, “Cậu thì biết cái gì, tôi! —— “

Lời phía sau chưa nói xong, cốc đã trống rỗng rồi, Trần Ngư buông tay cô ra không chút nào lưu luyến, sau đó nhìn cô nở nụ cười nhạt.

“Cô cũng không tệ như vậy, hy vọng cô cũng không ngốc như vậy.”

Nói xong, không nhìn phản ứng của Văn Văn, Trần Ngư vén màn mở cửa lên rời đi, hội trường đã náo nhiệt, dù có một động tĩnh nhỏ cũng không cách nào gây ra sự chú lớn, tiếc là, đó chỉ là ở bên ngoài.

Là một người bình thường, Trần Ngư không thể quan sát bốn phía, tai nghe tám phương, may mắn là có hệ thống thương hiệu cẩu điện tử.

“Ai đang nhìn tao?”

Hệ thống báo một dãy tên, người có trong nội dung vở kịch thì hệ thống biết tên, nếu có người không có trong nội dung vở kịch thì Trần Ngư cũng không hoảng lên, hệ thống cũng không biết đối phương tên gọi gì liền xem như đối phương là người xuyên đến thay thế.

Nghe xong, Trần Ngư gật gật đầu, "Đã biết.”

Đã gặp nhiều hài tử bị chiều hư, Trần Ngư cảm thấy Văn Văn không có tệ như vậy.

Xã hội là bể thuốc nhuộm lớn, những đứa trẻ nghèo sớm có gia đình, những đứa trẻ giàu cũng sớm bắt đầu có nhân tình xung quanh, Văn Văn từ nhỏ có tiền, bên người cô chưa bao giờ thiếu bạn bè, có thể cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ biết, rốt cuộc những người này vì sao ở lại bên cạnh, vì cô hay vì tiền trong tay cô.

Cô hy vọng là cô trước, cho nên dù đã hơn hai mươi tuổi cô vẫn như là học sinh trung học, dựa vào hai chữ nghĩa khí để làm bạn bè, trong lúc vô tình oán giận hai câu, cô liền để trong lòng rồi thay đối phương tìm lại công bằng một cách chân thành.

Từ cách nói chuyện có thể thể nhìn ra Văn Văn là người có giáo dưỡng

Mắng người cũng không nói ra chữ thô tục, đối với Trần Ngữ cô cũng chỉ tức gận, không ghen ghét. Cô trào phúng, nói móc người khác cũng không phải vì bản thân mà vì những người được gọi là “Bạn bè”

Trần Ngư muốn nhắc nhở cô, nhưng không đến nổi vì nhắc nhở cô mà hủy đi nhiệm vụ mình. Trước khi làm điều này, cậu cũng đã nghĩ xong, nếu Văn Văn nghe lời, cô sẽ không lộ ra điều này, ngược lại, cô nhất định sẽ tìm đến những người bạn kia, còn có Yến Thừa Cửi, nói cho bọn họ biết Sầm Ninh là người trong ngoài không giống nhau, là một hắc tâm sen (*).

(*): hoa sen có trái tim đen.

Lại bị hiểu lầm một lần, đây cũng là sự tiến bộ trong quá trình đẩy mạnh tiến trình nội dung vở kịch.

Trần Ngư cao hứng trở lại hội trường, vừa đứng lại không bao lâu, nhìn thấy Yến Thừa Cửu hướng mình đi tới.

Phía sau hắn còn có cặp mắt lo lắng của Lữ Đông Lâm.

Đến, trà xanh lại mách lẻo cho chính mình.

Trần Ngư đứng yên tại chỗ, đúng như dự đoán, Yến Thừa Cửu đến trước mặt câu đầu tiên là: “Cậu lại làm gì?”

Ngữ khí của hắn tràn đầy sự không kiên nhẫn,Trần Ngư tính toán, có thể anh ta cần làm gì bạo phát thích hợp một chút, vì vậy, cậu ngẩn ra.

“Anh đây là ý gì?”

“Tôi hỏi cậu, cậu lại làm cái gì để Văn Văn tức giận như vậy, còn có, cô ấy đi đâu rồi?”

Trần Ngư há miệng, cậu vốn dĩ muốn làm ra một bộ dạng bi thương thất vọng, cùng Yến Thừa Cửu tranh cãi một trận, nhưng là bụng cậu đột nhiên kêu một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, Yến Thừa Cửu không nghe thấy, Trần Ngư nghe thấy cũng không cảm thấy có gì, kỷ lục dài nhất của cậu là bốn ngày không ăn không uống, dù ăn muộn một chút cũng không có gì.

Thế nhưng, một tiếng này nhắc nhở, cậu bỏ quên hai người trong nhà.

Trần Ngư: “…”

Im lặng, Trần Ngư nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.

Yến Thừa Cửu nghi hoặc nhìn về phía cậu, chỉ thấy Trần Ngư không nhẫn nại nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, hắn thấy được bên trong cặp mắt kia tia ấm áp dần dần tiêu tán.

Cậu đang cười, nụ cười đó rất khó xem, âm thanh lại rất nhẹ, lại nhẹ nhàng đập vào tim hắn sau một tháng hẹn hò. Cho đến hôm nay Yến Thừa Cửu mới phát hiện, âm thanh Sầm Ninh rất êm tai giống như nước suối ngọt ngào mát lạnh.

“Yến Thừa Cửu, đến cùng anh coi em là cái gì?”.

Nói xong câu đó, cậu kiên quyết xoay người nhanh chân rời đi, Yến Thừa Cửu trong tiềm thức tiến lên một bước.

Hắn đây là…Muốn duổi theo?

Do dự một giây, Yến Thừa Cửu liền đem chân định bước theo thu lại.

Không cần thiết, cáu kỉnh mà thôi, chốc lát sẽ quay lại. Sầm Ninh là hạng người gì, hắn còn không biết sao?

Thay đổi chiến thuật trong một giây, Trần Ngư liền chạy nhanh về nhà, sau khi về đến đã là tám giờ tối, người và mèo đều chịu đến muốn chết đói, nghe thấy tiếng mở cửa, không hẹn mà cùng canh giữ ở cửa, Trần Ngư mở cửa liền trầm mặt nhìn hai khuôn mặt bình tĩnh trước mặt.

Bọn họ quá bình tĩnh, làm cho Trần Ngư có ảo giác họ không đói bụng

Bột Mì một ngày ăn hai bữa cơm, buổi tối ăn thức ăn cho mèo còn có đồ đóng hộp, đi ra đặt một chén cơm cho mèo, Trần Ngư lại nhanh chóng xào hai đĩa thức ăn như thường ngày, không thời gian hấp cơm cậu hâm nóng lại túi màn thầu vừa lấy trong tủ lạnh ra. 

Mặc dù thức ăn cho mèo đã đem ra, đồ hộp cũng mở ra, nhưng Bột Mì vẫn ngồi yên tại chỗ của chính nó. Cái đuôi giống như cái đồng hồ quả lắc, từ từ đung đưa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ngư đối diện đang bận rộn, như là chờ Trần Ngư đến để ăn cơm. 

Con mèo nguyên chủ để lại rất ngoan, yên tĩnh rất nghe lời còn giỏi bắt chuột, hơn nữa còn rất có linh tính, trước kia Trần Ngư đối với động vật nhỏ không có hứng thú, sau khi nuôi con mèo này, cũng bắt đầu học làm đồ ăn cho mèo. 

Trước đây chờ Trần Ngư ăn cơm chỉ có Bột Mì, hôm nay lại nhiều hơn một người.

Đem đồ ăn đặt lên bàn, Trần Ngữ cầm đũa lên, khó hiểu hỏi: "Tôi biết Bột Mì không mở tủ được nên không có cách nào ăn cơm. Còn anh, người sống sờ sờ sao lại nhịn đói đến giờ này? Anh không có tiền đặt đồ ăn hả? "

Diệp Ly im lặng, sao có thể nói rằng Bột Mì muốn cùng hắn đồng cam cộng khổ, mơ hồ trả lời: "Cậu không phải nói buổi chiều sẽ trở lại sao, tại sao trở về muộn như vậy."

Trần Ngư rót cho mình một ly nước, không nhìn Diệp Ly, "Đi tham gia một bữa tiệc."

"Bữa tiệc không tới tám giờ liền kết thúc?"

"Không có " Trần Ngư đặt bình nước đá xuống, tùy ý đáp: "Cùng bạn trai ầm ĩ một trận, tôi liền rời đi."

"Ồ"

Trần Ngư uống hai ngụm nước, nhìn thoáng qua nhíu mày, "Anh cười cái gì?

Diệp Ly: "... A? Tôi cười sao? "

--------------------------------------------

*Cửa sổ lồi: 


Truyện chỉ đăng duy nhất tại WATTAP: PIGMEZAIER

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top