Thế giới thứ nhất: Vườn trường (2)
Thế giới thứ nhất: Vườn trường (2)
Tài xế vừa nhìn thấy Đoạn Cẩn cõng theo một người, lung lay từ khu dạy học đi ra, vội vàng chạy tới đỡ lấy Trình Uyên.
Nửa đoạn đường sau, Đoạn Cẩn gần như mất đi ý thức, trước mắt tối sầm, đại não vô pháp tự hỏi, trong tai chỉ còn lại tiếng ù ù, thân thể mất đi tri giác.
Hoàn toàn là dựa vào một chút hơi sức cuối cùng, chống đỡ đi ra khỏi khu dạy học.
Đoạn Cẩn miễn cưỡng mở miệng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt: “Nhất định không được cho hắn biết là cháu đưa hắn đi bệnh viện……”
Nói xong, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc Đoạn Cẩn tỉnh lại, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Em nhìn trần nhà trắng tinh, chưa phản ứng được chính mình đang ở đâu.
Trên người vừa nặng vừa đau, đầu cũng thật choáng……
“Bệnh nhân phòng số 3 tỉnh rồi.” Chị y tá thấy thiếu niên tỉnh lại, vội vàng ấn chuông thông báo cho bác sĩ phụ trách.
Chị y tá đến gần dịu dàng nói: “Em tỉnh rồi, trước hết đừng nhúc nhích, trên tay em vẫn còn kim truyền dịch, tạm thời còn chưa thể uống nước được, đợi chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình huống của em.”
Đoạn Cẩn chớp chớp mắt nhìn chị.
Chị y tá bị em chọc cười, “Phụt” một tiếng, gương mặt xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, nói: “Nghe nói là em thấy việc nghĩa hăng hái làm nên mới té xỉu, quả là người đẹp tốt bụng nha.”
Ai là người đẹp tốt bụng chứ…… Em cũng không phải cô gái nhỏ.
Đoạn Cẩn bị chị gái xinh đẹp trêu chọc, mặt có chút đỏ, dùng cặp mắt hoa đào ngấn nước không chút lực uy hiếp trừng mắt nhìn chị y tá.
Chị y tá giúp em sửa lại chăn, nói: “Được rồi, em cũng biết tình trạng sức khỏe của mình mà đúng không? Vậy mà còn dám cõng một cậu trai nặng như vậy, không sợ chính mình bị đè bẹp luôn. Phải gọi cho 120, hoặc là kêu hai bạn học khác giúp chứ.
Em không biết mẹ của em sốt ruột cỡ nào đâu, ở bên ngoài canh cho em suốt một ngày một đêm, cả người đều hốc hác, bác sĩ vừa mới ép buộc đi nghỉ ngơi đó.”
Đoạn Cẩn có chút áy náy.
Tuy rằng em còn chưa gặp mẹ mình ở thế giới này, nhưng cha mẹ trên đời này lòng dạ đều là giống nhau.
Nghĩ đến người mẹ lúc trước ở bên giường bệnh của mình rơi nước mắt……
Đoạn Cẩn liền đau lòng, hai mắt dâng lên màn sương mù, hốc mắt dần dần đỏ ửng.
Em không muốn khóc trước mặt một cô gái, liền điên cuồng chớp mắt, muốn đem nước mắt nghẹn trở về.
Chị y tá nhìn bé trai xinh đẹp tinh xảo nằm trên giường bệnh, chóp mũi cùng hốc mắt đỏ bừng, lông mi đen nhánh cong vút rung rung, cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Đoạn Cẩn, nói: “Bây giờ em đã tỉnh rồi, mẹ em cũng không cần lo lắng nữa. Yên tâm yên tâm, nào, cười lên một cái nè.”
Đoạn Cẩn nhìn chị dùng cách dỗ con nít dỗ dành em, liền muốn cười, một chút ướt át nơi khóe mắt cũng biến mất.
“Hắn…… Biết……” Đoạn Cẩn gian nan thốt ra hai chữ.
Em không bị đá khỏi thế giới này, hẳn là Trình Uyên còn chưa biết em là người cứu hắn, nhưng em vẫn muốn xác nhận một chút.
“Bạn học sinh nam kia vừa tỉnh dậy liền như điên muốn xuống giường, bị kim đâm chảy máu cũng không quan tâm, gặp y tá liền hỏi là ai đưa hắn đến đây, cuối cùng vẫn phải tiêm cho hắn một mũi an thần hắn mới bình tĩnh lại.”
Y tá một bên lấy ra dụng cụ kiểm tra, một bên nói, “Yên tâm, như lời em dặn, bọn chị không nói cho hắn biết là em, đồng chí Lôi Phong.”
Nói xong, chị thở dài: “Cậu trai kia chắc sống cũng không tốt lắm, lúc tỉnh dậy lần nữa cũng không hỏi lại, không nói một lời, cả người một chút tinh thần phấn chấn của trẻ tuổi đều không thấy.”
Đúng vậy, thân thế của công chính rất thảm thương.
Ba mẹ nuôi bởi vì đỏ mắt với tài sản của ba mẹ ruột hắn, phóng hỏa thiêu chết ba mẹ ruột hắn.
Từ nhỏ ba mẹ nuôi cũng không đối đãi với Trình Uyên giống như một con người, không chỉ bắt hắn làm trâu làm ngựa, ôm đồm hết việc nhà, còn xem hắn như nơi trút giận, tùy ý đánh chửi.
Ở nhà không có sự quan tâm của người nhà, ở trường học còn bị phú nhị đại như em bắt nạt, vậy mà cũng không hình thành tính cách phản xã hội……
Hệ thống nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Duy trì thiết lập nhân vật là quan trọng nhất, hơn nữa hôm nay cực khổ thì ngày sau tài phú, mỗi đứa con vận mệnh của thế giới đều phải trải qua tôi luyện.”
Đoạn Cẩn nói: “Tôi biết rồi, sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.”
Đoạn Cẩn chờ đến lúc sắp ngủ, bác sĩ rốt cuộc tới, kiểm tra xong các chỉ số sức khỏe số của em, lại điều chỉnh lượng thuốc.
Bác sĩ vừa đi, Đoạn Cẩn liền không ngăn được mệt mỏi, hôn hôn trầm trầm ngủ mất.
Đoạn Cẩn bệnh lần này, trực tiếp nằm hết ba ngày.
Khi trở lại trường học, từ xa nhìn thấy Trình Uyên đang đi về phía lớp học.
Trình Uyên bị thương nặng như vậy, kết quả lại nhanh khỏe hơn em, trừ vết bầm trên trán chưa tan, hoàn toàn nhìn không ra ba ngày trước hắn từng bị thương nặng.
Chỉ là vẻ mặt so với lúc trước càng thêm hung ác nham hiểm.
Hắn đột nhiên nhìn lên, tựa như hoảng hốt tìm kiếm cái gì đó trong đám đông, một lát sau lại rũ mí mắt, ánh mắt trống rỗng.
Đoạn Cẩn quan sát hắn một hồi, cùng hệ thống nói: “Trình Uyên hình như có gì đó là lạ.”
Hệ thống rà quét số liệu của Trình Uyên một chút, nói: “ Chỉ số sức khỏe không có vấn đề, nhưng là chỉ số cảm xúc rất thấp.”
“Đoạn thiếu, cậu cuối cùng cũng đi học lại.” Trình Vĩ Bác mong chờ ba ngày, vừa nhìn thấy Đoạn Cẩn đi vào trường học, liền tiến lại đây, nhìn da thịt trắng nõn mịn màng cùng gương mặt tinh xảo của Đoạn Cẩn, Trình Vĩ Bác kìm nén rung động trong lòng, chỉ dám hơi dựa lại gần, dùng ánh mắt mịt mờ mà khát vọng nhìn lén Đoạn Cẩn.
Đoạn Cẩn không nhận ra ánh mắt làm người ta buồn nôn của Trình Vĩ Bác, nhưng cũng không thích kiểu người âm hiểm tiểu nhân như Trình Vĩ Bác, cho nên lúc không cần tiến hành cốt truyện, liền không thèm cho gã một cái liếc mắt.
Đoạn Cẩn không để ý gã nói cái gì, trực tiếp đi ngang qua, vào lớp học.
Lúc bước vào lớp, phòng học liền im lặng trong chớp mắt, Tạ Dật đang ngồi tại chỗ chuyên tâm làm bài như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại cúi đầu nghiêm túc đọc sách.
Đoạn Cẩn ngồi vào chỗ, nhìn Tạ Dật đang chuyên tâm đọc sách phía trước, rõ ràng ngũ quan ôn nhuận tuấn mỹ, khí chất lại phi thường cao lãnh, phảng phất như không cùng một thế giới với mọi người xung quanh.
Đoạn Cẩn nghĩ đến việc xảy ra vào ba ngày trước, hỏi hệ thống: “Thụ chính không cứu công chính, cốt truyện sẽ không lệch đi sao?”
【 Không thể nói được, thiết lập tính cách của Tạ Dật là cao lãnh chính trực, vẫn luôn chướng mắt loại người ỷ mạnh hiếp yếu ăn chơi trác táng, nhưng đối với yêu cầu giúp đỡ của người khác vẫn sẽ đưa tay ra giúp. Lần này có thể là Tạ Dật không phát hiện Trình Uyên, lần sau ngài bắt nạt Trình Uyên rồi nghĩ cách để Tạ Dật đi cứu hắn, bổ sung cái cốt truyện này hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. 】
Đoạn Cẩn gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, ngay sau đó lại có chút khó xử, em thật sự là không đành lòng vô duyên vô cớ đánh người ta thảm như vậy.
5654 như biết được sự băn khoăn của em, an ủi nói: “Cách thức bắt nạt đâu chỉ có mỗi loại bạo lực, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được.”
Giáo viên chủ nhiệm đã sớm vào lớp học, cầm một chồng bài thi nói “Đem bài kiểm tra giữa kỳ này phát xuống, tin rằng mọi người đối với xếp hạng của hình đều hiểu rõ, các em đã là lớp 11 rồi, còn nửa năm nữa là lên lớp 12.
Lần kiểm tra này có không ít bạn học đã biết tầm quan trọng của học tập, kết quả tiến bộ, nhưng cũng có vài bạn học vẫn bất chấp tất cả.
Cô biết các em là con nhà giàu, trừ thi đại học ra còn có những con đường khác để đi, nhưng là học tập cũng không phải chỉ để kiểm tra, cô càng không hi vọng các em lãng phí thời gian sống như vậy.
Cho nên lớp chúng ta sẽ chia nhóm hỗ trợ học tập, xếp hạng nhất sẽ kèm người xếp hạng cuối cùng, xếp hạng nhì sẽ kèm người xếp hạng nhì từ dưới đếm lên, cứ thế mà suy ra.
Những bạn có thành tích tốt không cần cảm thấy lãng phí thời gian, giúp đỡ người khác cũng có thể thu thập kiến thức, dạy người khác cũng là một cách học tập tốt, nếu cộng sự không nghe lời không nghiêm túc, trực tiếp tới văn phòng nói với cô.”
“Hiện tại cô gọi đến tên ai người đó liền đi lên lấy bảng điểm, ngoại trừ mười hạng đầu tiên, còn lại đều là thứ tự ngẫu nhiên. Xếp hạng thứ nhất, Tạ Dật.”
Đoạn Cẩn mím môi, tuy nói là thứ tự ngẫu nhiên, nhưng thân thể này lúc trước đi học hoàn toàn không nghe giảng còn chưa tính, đi thi cũng là nhiều lần ngủ quên ở trường thi, đến khoanh đáp án cũng lười động bút, mọi người trong lớp học đều biết người xếp cuối cùng là ai.
Cho dù không phải vấn đề do Đoạn Cẩn, nhưng khi đi lên lấy bảng điểm, nhìn ánh mắt hận sắt không thành thép của cô chủ nhiệm, tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vệt đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn đã bán đứng nội tâm quẫn bách của em.
Mà em phát hiện các bạn học đều đang nhìn em, tuy rằng không có ai biểu hiện ra vẻ phản cảm hay là chán ghét, nhưng Đoạn Cẩn vẫn tự sỉ vả chính mình đã kéo thấp điểm số bình quân của lớp nhiều như vậy. Em hơi cúi đầu, cầm bài thi nhanh chóng tăng nhanh bước chân.
Khi Đoạn Cẩn đi ngang qua Tạ Dật thì nhìn cậu ấy một cái, Tạ Dật đang xem toàn là sách tiếng Anh với công thức Vật Lý, đều không phải là sách giáo khoa cấp ba.
Bạn học xung quanh cậu đều đang tìm khắp nơi xem ai cùng nhóm với mình, chỉ có Tạ Dật như không quan tâm chút nào, đoan chính ngồi nghiêm túc đọc sách ——
Cũng phải thôi, bài thi còn chưa có phát xuống, mọi người đều biết người xếp thứ nhất là ai, người xếp cuối cùng là ai.
Đối tượng nhiệm vụ của Đoạn Cẩn ở thế giới này chỉ có Trình Uyên, cho nên cũng chỉ chú ý đến Trình Uyên, tò mò Tạ Dật đang làm cái gì, cũng chỉ là do cậu ấy lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện. Nhưng lòng hiếu kỳ ít ỏi cũng chỉ dừng lại tại đây.
Theo như cốt truyện chỉ khi bắt nạt Trình Uyên thì em với Tạ Dật mới có tiếp xúc, cho nên dù có chung nhóm học tập với Tạ Dật, cũng sẽ không có nhiều giao lưu, chỉ cần không quấy rầy nhau là được.
Tiết học vừa mới kết thúc, Trình Vĩ Bác liền vọt vào phòng học hỏi Đoạn Cẩn có muốn đi đánh Trình Uyên một trận hay không.
Đoạn Cẩn có chút cạn lời, nhưng bởi vì bị hạn chế bởi thiết lập nhân vật, chỉ đành cùng Trình Vĩ Bác đi tìm Trình Uyên.
Hơn nữa em cũng muốn đi nhìn Trình Uyên một chút xem thân thể hắn thế nào.
Trình Uyên ngoại trừ đi học, thời gian tự học còn lại đều không có ở trong lớp. Bọn họ là tìm được Trình Uyên ở công viên nhỏ sau khu dạy học .
Trình Uyên ngồi trên ghế dài mặt không cảm xúc nhìn vào hư không, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top