Sư Tôn Không Vui [1]
[ Cập nhật phiên bản 1.0- ]
[ 120gb... thời gian chờ 3 ngày- ]
[ Thành công, tít- tít-- ]
[ Chúc mừng bạn đã tham gia cuộc vui của tiểu thế giới 1426, tôi là hệ thống 001, mong được giúp đỡ. ]
Mở mắt nhìn thấy một ô sáng xanh dương trước mặt, Vũ Tư cảm thấy thật phi lý làm sao. Đang yên đang lành chạy deadline tại trụ sở xong đột nhiên bị bắt đi dọn dẹp tàn dư và sửa chữa các tiểu thế giới bị hư hao bởi trận xé rách không gian khi nãy, trong khi đó việc của hắn trước giờ chỉ có đâm đầu vào màn hình và vểnh lỗ tai nghe sếp giao việc cùng ăn mắng.
Đưa tay dây nhẹ thái dương đang đau nhứt, hắn tính thầm nghĩ nên làm gì tiếp theo khi đến đây thì chợt khựng lại khi ngửi thấy mùi hương lạ trên người, mùi hương nồng cháy như bãi rác vậy, buồn nôn vô cùng.
"Hệ thống con đâu, cái mùi hương bãi rác này là sao đây!?"
Một cục bông nhỏ màu đen trong không khí chậm rì rì xuất hiện, giọng nói trẻ con non nớt nhưng chẳng có miếng cảm xúc nào vang lên: "Ăn mày mà đòi thơm hả?"
Vũ Tư "......" Hệ thống máu chó gì đây?
Lại xuất hiện thêm một bảng thông báo.
< Mở tính năng cảm xúc cho Hệ Thống :
Đồng ý. Từ chối. >
"Mở xong nhận được thêm lợi lọc gì không?"
< Một người bạn đồng hành thật sự thay vì một cỗ máy lạnh lẽo vô cảm, bạn thấy sao? >
Vũ Tư đọc xong ngay lập tức chọn đồng ý, hắn thật sự mong rằng khi có cảm xúc thì cái Hệ Thống này bớt máu chó như mới nãy đi, chứ xưa giờ có cái hệ thống nào mới gặp liền trả treo cái giọng điệu đó với chủ nhân bao giờ. Dẫu sao hiện tại hắn cũng lo một thân một mình phải sinh tồn trong dị giới, giờ có thêm một người bạn cũng không tồi.
[ Tít-------- ]
Lần này thay vì là màu đen thì cục bông nhỏ dần chuyển sắc thành màu hồng nhạt, nó sau khi cảm nhận được cảm xúc liền mỉm cười rồi bay nhảy trong không khí, có vẻ cực kì cao hứng, miệng nhỏ không ngừng líu lo: "Ngươi là ký chủ của ta sao? Xin chào, xin chào~ ta là 001 nha."
Nói xong còn không quên dùng thân thể mập mạp mềm mại lăng vài vòng trên đầu hắn, hồng nhạt liền trở nên đỏ mọng như táo, tỏ vẻ thân thiện làm hắn cũng nhất thời vui vẻ theo, nhưng không được lâu.
"Ọe, cái mùi gì đây, thối quá!"
Không gian liền lâm vào im lặng, Hệ Thống chê xong cũng thấy có chút có lỗi nên khẽ liếc mắt nhìn ký chủ đại nhân đang sa sầm mặt mày, nụ cười khi nãy cũng tắt ngụm đi nhưng may thay có vẻ hắn dễ tính, không lâu sau ngước nhìn cái hệ thống con mới "lọt lòng" này.
"....Ngửi thấy vậy còn không liệu hồn đưa ta một lọ sữa tắm gội đi?"
"Cái đó cần điểm tích phân a"
Vũ Tư khẽ chống người ngồi dậy, nhìn cái hệ thống bắt đầu hiện thêm bảng thông báo về điểm tích phân và vật phẩm có thể mua trong cửa hàng, cũng chẳng có gì đặc sắc, như bao xuyên ký giả khác đều là mấy thứ vặt vãnh giúp tăng tu vi, vật dùng cá nhân và vũ khí: "Ký chủ a, điểm tích phân dành cho tân thủ thường chỉ có 100 thôi, ngài bây giờ tận 200 cũng nhận thật nhiều ưu đãi nha."
"Còn không phải do Hệ Thống Chủ các ngươi cảm thấy có lỗi khi vứt một con người đoan chính như ta vào hố à?" Đưa tay bóp cục bông đỏ chót, hắn thậm chí còn xấu tích dùng nó lau khuôn mặt dơ dáy của mình, mặc kệ cho Hệ Thống con đang liên tục kháng cự.
"Ây ây, không được giận chó đánh mèo đâu nhé, Hệ Thống cũng là con người mà!"
Nhếch mép cười nhạo cục bông một cái, Vũ Tư đưa tay ấn vào cửa hàng mua một bộ y phục và một lọ tấm gội, nhiêu đây cũng tốn 40 điểm, giá thật quá cắt cổ. Lại nhìn đến cái thân thể bảy tuổi ốm nhom ốm nhách này mà đau lòng không thôi, chưa gì Vũ Tư đã có chút nhớ thân xác cao một mét bảy mươi lăm trong có vẻ đỉnh đạt và đôi chân thon dài của hắn rồi.
Hệ thống như nhìn ra tâm trạng thất vọng của chủ nhân nên bay lượn lờ bên cạnh: "Ký chủ không cần lo! thân xác này chính là trích từ ngài ra đấy, giống y như đúc 100% nhé."
"Vậy sao, thế ngươi tìm xem có con sông nào gần đây không, ta cần tắm rửa."
Nghe vậy cục bông liền bay lên cao dùng nửa con mắt ngó xuống dưới, thấy một cái thác nước thay vì con sông, nó hơi do dự, ký chủ muốn tìm một con sông nhưng nó quay lại thông báo thấy một cái thác liệu có sao không nhỉ? Dù sao cũng là nước chắc cũng tạm được đi: "Ký chủ, phía trước có một cái thác lớn, chúng ta đến đó đi."
Hắn nghe vậy liền không nhiều lời mà trực tiếp di chuyển, nơi hắn đang xem hình như là một khu rừng rậm, khá yên ắng và có cảm giác an toàn lạ thường, Vũ Tư đi thẳng một đoạn xa như vậy mà chẳng thấy một móng côn trùng hay động vật nhỏ nào cả. Không khí cũng đặc biệt trong lành và mát mẻ.
"Nơi đây là dưới chân núi của Lưu Thánh Môn, hiện tại đang diễn ra cuộc khảo hạch đệ tử đó nha ký chú!"
ting-
Đột nhiên một bản thông báo nhiệm vụ nổi lên :
Kịch bản chính-
[ Phàm Tẩn Dương là con trai nuôi của một nông dân bình thường tại khu trấn nhỏ tọa ở phía Đông Bắc, cuộc sống yên bình trôi qua bảy năm, nhưng bỗng một ngày khu vực hắn sống bị Ma Tu tấn công tàn sát tàn nhẫn, đến cha mẹ già nhận nuôi hắn cũng bị chẻ làm ba và bị ăn nuốt huyết tinh. Chỉ sau một đêm Phàm Tẩn Dương liền trở thành một tên không cha không mẹ, hắn gào khóc thề rằng sẽ giết hết Ma Tu tồn tại trên thế gian này, sau khi chôn cất thân phụ mẫu xong liền bắt đầu đi về một hướng vô định không có kế hoạch, cũng lúc này vô tình nghe đến Lưu Thánh Môn đang bắt đầu tuyển chọn để tử, hắn mặc kệ ngày đêm lê lết đến nơi dự thi.
Đau khổ cùng đói khát như kích thích con dã thú trong hắn, Phàm Tẩn Dương liều mạng bò lên 3000 bậc thang, nhiều lần ngất đi, tay trầy chân xước nhưng vẫn cố chấp cho bằng được. Sau khi đến nơi, được chấp thuận gia nhập môn phái, thậm chí còn được một vị Tiên Nhân họ Thẩm nhận làm đồ đệ thân truyền, hắn tưởng rằng bản thân rốt cuộc đã đến đúng chỗ, lại liều mạng luyện tập và thăng cấp, đồng thời những ngày tháng đó Phàm Tẩn Dương cũng chịu không ít khổ sở khi bị bắt nạt và bị kéo vào những cuộc "xung đột của trẻ con", thậm chí đến vị Sư Tôn nhận hắn cũng lạnh nhạt chẳng buồn quan tâm. Nhiêu đó cũng thôi đi, hắn còn bị các vị Tiên Nhân khác ghét bỏ vì phẩm chất phế vật của bản thân, bọn họ chẳng biết rằng trong thân thể hắn đang lưu thông dòng máu Thượng Cổ.
Đến Khi Phàm Cẩn Dương chịu đủ nhục nhã và hành hạ cũng là lúc hắn phản bội lời thề của bản thân, nhập ma thăng cấp. Đến khi đạt đến đỉnh cao liền lên kế hoạch hủy diệt Tiên- Ma, đến cuối thế giới bị diệt vong, nhân gian trở thành địa ngục, Phàm Cẩn Dương cũng tự sát theo.
< Nhiệm vụ chính tuyến: Kéo nam chủ khỏi Ma Đạo, tìm con đường an toàn nhất.> ]
"Trời má, cái kịch bản kích thích gì đây?" Vũ Tư vừa ngâm mình trong nước vừa đọc cái nguyên tác trước mắt, thật sự quá kích thích rồi, hận Ma Tu nhưng lại nhập Ma Tu mà hủy diệt thế giới, đi trái với lời thề nhưng lại hoàn thành lời thề. Thật sự cũng rất thú vị nha.
Cục bông nhỏ đang ra sức dùng thân thể ngọc ngà giúp chủ nhân lau chùi sau lưng, nghe ký chủ lên tiếng cũng thuận thế đáp theo. Cái loại kịch bản này khá phổ biến ở trạm của nó, đặc biệt được các huynh đệ tam quan ngộ nghĩnh đón tiếp cuồng nhiệt, cho rằng loại này kịch bản rất nam tính, rất có chí khí.
"Thế ta là ai trong cái câu chuyện này?"
Hệ thống khựng lại một cái, ngây thơ hướng đến hắn cười hề hề: "Ký chủ là một nhân tài đó nha, nhưng vì nhân phẩm số âm và thể lực như rác nên vừa leo chưa được 1000 bậc than liền đuối sức xỉu đi, mất cơ hội gia nhập môn phái, tóm gọn ngài là một cái cục đá lót đường không tên cũng chưa xuất hiện."
Vũ Tư "......" cái dưa leo gì nữa vậy.
"Nhưng ký chủ không cần lo lắng! Đã có A Bông ở đây hỗ trợ ngài."
Nhìn cái hệ thống nhỏ đang tự cao tự đại rồi tự đặt tên A Bông trước mắt, hắn dở khóc dở cười không nói nên lời. Vũ Tư cho rằng ít nhất bản thân cũng phải xuyên vào nhân vật phản diện hoặc một tên nào đó có tương lai chút, ai ngờ đâu đậu ngay một tên vô danh tiểu tốt, nếu không phải cái thân xác này giống hắn mười phần thì Vũ Tư sớm đã liên hệ Hệ Thống Chủ đòi đổi thân xác rồi.
Lại nhìn bản thân phản chiếu trong mặt nước đang gợn sống, ngoài vẻ mặt dơ bẩn một chút ra thì cũng rất được, khuôn mặt của một tên ăn mày thế mà có chút bầu bĩnh, tóc đen dài đến cổ, da trắng ngọc cùng đôi mắt như có thể đặt cả thế gian vào, mày cao thanh liễu.
Hắn có chút nghi ngờ hỏi: "Thật sự ta có phải là ăn mày không đấy?"
"Ngài đích thị là một tên ăn mày nha, nhưng do dáng vẻ bên ngoài đáng yêu một chút, xinh đẹp một chút, ngoan ngoãn một chút nên khá được đón chào, đặc biệt được cho ăn, dân làng thay phiên nhau chăm sóc. Chỉ là chẳng ai nhận nuôi thôi." Đâm đầu lòng ngực thơm tho mới tắm xong của ký chủ, A Bông hít lấy hít để như đây là hơi tàn cuối cùng.
Vũ Tư vô tình ném Hệ Thống đi, hắn đứng lên mặc vào y phục trên đất, rồi lại soi bản thân vào mặt nước, dù còn rất nhỏ nhưng vẻ ngoài hắn mang một cảm giác hòa nhã, dịu dàng đến lạ, nó như xuất phát từ bên trong tâm hồn nhưng Vũ Tư biết, hắn chẳng có chút gì như thế cả. Hắn rất xấu tính, chỉ thích lo nghĩ cho mình và hay lợi dụng người khác, ở trụ sở muốn ngồi vào vị trí của hắn thì phải rất vất vả và hao tâm tổn sức. Chính Vũ Tư cũng phải đấu tranh rất lâu mới leo đến được vị trí này đó.
A Bông mặc kệ bản thân vừa bị vứt đi, nó bay chậm về một hướng: "Đó là hướng đến nơi tham gia khảo hạch, chúng ta đi thôi ký chủ!"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top