Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (12)

   Sau khi thi Đại học được vài ngày, Đăng Dương quyết định không muốn làm gì cả, cả ngày chỉ nằm à ươn ở nhà như con cá muối, nếu Đăng Tư Minh phải ra ngoài thì lại quấn lấy hắn như con bạch tuộc, hắn đi đâu cậu như cái đuôi bám theo đó.

   Đăng Tư Minh cũng khá lo lắng về kết quả thi Đại học của Đăng Dương, hẳn chỉ hơn tháng là sẽ biết kết quả, thực lòng hắn cũng không có bao nhiêu lòng dạ để lo cho công việc, nhưng thực sự là không đi không được. Công việc của hắn đã được người đại diện sắp xếp kín đến tận hơn nửa năm sau, hầu hết hợp đồng đều đã được kí trước, bây giờ mà bỏ thì cũng được thôi, tiền đền bù vi phạm hợp đồng cũng không phải hắn không lo được, nhưng vấn đề danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng.

   Với lại, hắn cũng không muốn hành hạ thần kinh của Vũ Anh thêm nữa.

   Anh ấy đã chịu đủ áp lực, chuẩn bị sẵn sàng cho màn công khai của hắn rồi.

  Vài hợp đồng làm người đại diện nhãn hàng thì đã được Đăng Tư Minh giải quyết xong trong thời điểm Đăng Dương đang ôn thi rồi, bây giờ hắn đang ở trong một đoàn phim truyền hình, nhận quay vai nam phụ phản diện. Vốn lúc ban đầu, đạo diễn muốn Đăng Tư Minh diễn vai nam chính mới xứng với độ nổi tiếng của hắn, nhưng sau khi gửi kịch bản qua bên hắn, không hiểu sao vị này lại đi chọn vai nam phụ phản diện.

   Thành thật mà nói, đạo diễn cũng rất áp lực.

   Đăng Tư Minh vào nghề từ năm 20 tuổi, đến nay đã được hơn 6 năm. Vai diễn đầu tiên của hắn đã là vai phụ của bộ phim điện ảnh gây tiếng vang khắp châu Á- "Hoa đào kinh đô". Suốt sự nghiệp 6 năm của Đăng Tư Minh, hắn đóng cả vai phụ lẫn chính, cả truyền hình lẫn điện ảnh, nhưng đều là đoàn phim tốt, kịch bản hay, nhân vật ấn tượng, không bao giờ đi đóng mấy phim thần tượng vớ vẩn. Có sự nghiệp như vậy, nên fan của hắn cũng rất chất lượng, đủ mọi độ tuổi ngành nghề khác nhau, chỉ cần là phim có Đăng Tư Minh, có thể an tâm đến một nửa.

   Đạo diễn biết Đăng Tư Minh thích những vai nhân vật có chiều sâu, khó diễn, dù là nam chính hay phụ, hay thậm chí chỉ có vài cảnh cũng không quan trọng. Nếu nói đúng ra, trong phim này nam chính cương nghị nhiệt huyết tuy mang hình tượng được yêu thích nhưng không yêu cần diễn xuất cao, chủ yếu yêu cầu thể lực tốt. Nam phụ tuy rằng đất diễn thấp, chỉ xuất hiện nhiều ở đầu và cuối phim, còn giữa là lướt qua, nhưng lại yêu cầu chiều sâu ẩn giấu cao.

   Đạo diễn cũng biết, nếu nói là gây ấn tượng, thì nam phụ mới là người có thể gây ấn tượng.

   Nhưng nam phụ này quả thực rất khó gây thiện cảm.

   Hắn quá ngang tàng hung hăng, không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng, mà là kiểu máu lạnh thực sự, hành vi ăn nói đều khiến người ta ghê sợ. Chuyện khán giả xem phim quá khích bị ảnh hưởng từ trong phim ra ngoài đời, vì nhân vật mà ghét cả diễn viên đã không còn là hiếm trong giới nữa. 

   Công ty quản lý của Đăng Tư Minh cũng khá nể mặt anh, thứ nhất là vì anh cũng đứng trong hàng ngũ cổ đông, thứ hai là vì anh cũng tính là cây đại thụ hái ra tiền của công ty. Nhưng lần này thì rõ là không nghe anh được.

   Bộ phim trước giúp Đăng Tư Minh giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là nam chính một bộ phim điện ảnh nghệ thuật, tên là "Bản ngã". Đăng Tư Minh đóng vai người có nhân cách phân liệt, dùng vẻ ngụy trang ôn hòa dịu dàng để che giấu nội tâm dồn nén điên loạn. Tuy rằng diễn rất đạt, nhưng lại có một hình tượng quá mức khiến người ta ghê.

   Công ty quản lý đang muốn "tẩy trắng" lại hình tượng cho hắn, nên mới chọn một vai diễn của một bộ phim được đầu tư xuất sắc như "Liên hoàn", cùng nhân vật gây thiện cảm như nam chính.

   Nhưng rành rành là Đăng Tư Minh không nghe.


   - Em thích vai nam phụ lắm lắm lắm ấyyyyy...

   Đăng Dương nằm lăn ra giường, tay giơ tập kịch bản trên cao, đọc lướt qua lời thoại của nam phụ.

   Đăng Tư Minh cầm khăn bông trên tay, nâng đầu cậu lên:

   - Đầu chưa khô mà cứ lăn ra giường.

   Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười cười dán mặt lên hôn một cái xem như dỗ dành. Nụ cười mê hoặc của cậu lúc nào cũng khiến người kia bị quyến rũ, đồng ý tha thứ.

   Hắn hơi bóp lấy mặt cậu coi như cảnh cáo, sau đó dựng người dậy, lau khô tóc. 

   - Nhưng mà, anh sẽ diễn vai nam phụ, nhỉ?

   Vẫn chưa chịu buông tha vấn đề này à?

   Đăng Tư Minh không tỏ ra biểu cảm gì. Đăng Dương dường như bất mãn, tránh đầu khỏi tay hắn, không cho hắn tiếp tục lau nữa. Hắn giơ tay lên mấy lần không tóm được cậu, cuối cùng đành nói:

   - Ừ, vai nam phụ.

   - Biết sao em không cho anh đóng nam chính không?

   Hắn không trả lời, chỉ hơi nhướn mày.

   Cậu mỉm cười.

   - Nam chính phải ôm hôn nữ chính. Em ghen.

   Hắn vẫn không chịu nói gì, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

   Cậu cười rộ lên, nhào vào lòng người kia.

   - Hôn.

   Hắn cuối cùng cũng cười, cúi đầu hôn người trong lòng.

   Đứng trước cậu, hắn luôn là bại tướng.


   Bộ phim này là một bộ phim trinh thám phá án, vai nam chính tên Thẩm Vũ, là một cảnh sát mới vào nghề, tinh thần nhiệt huyết, thái độ làm việc nghiêm túc. Khi hắn đi học, tuy từng phải học qua ngành Tâm lý tội phạm, nhưng bản thân hắn không quá coi trọng ngành này, cảm thấy tác dụng duy nhất của nó chính là khi hỏi cung có thể dựa vào đó để chèn ép tâm lý nghi phạm, lấy được lời khai chuẩn xác nhất. Hắn cảm thấy việc dựa vào hung khí, hình thức phạm tội mà phác thảo chân dung tội phạm là hành động ngớ ngẩn chẳng khác gì thầy bói nói mò.

   Mới bước vào sở cảnh sát, vụ án đầu tiên hắn được nhận vốn chỉ là một vụ án đơn giản- truy tìm tung tích một đứa trẻ mất tích. Sau đó quả thật đã tìm được, nhưng xác đứa trẻ được phát hiện đổ xi măng theo dáng tượng Le Penseur của Rodin, được đặt giữa công viên trò chơi.

   Hình thức phạm tội quá đỗi nghiêm trọng, vụ án được giao cho đội chuyên môn, Thẩm Vũ cũng được tham gia. Trong đội, có một cố vấn Tâm lý học nổi tiếng với những màn phác thảo tội phạm qua hiện trường cùng hình thức gây án.

   Người này tính cách quái gở, có bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng năng lực chuyên môn lại không chê vào đâu được. Đây là nam phụ phản diện Đông Chí. Dĩ nhiên, nam chính và nam phụ phản diện đối nghịch nhau, mấy lần nam phụ phản diện lên cơn điên muốn nã súng vào nam chính, nhưng lần nào cũng bị nam chính khống chế được. Nhưng hành động mang tính bồng bột và cảm xúc không hề che giấu khiến nam chính thấy nam phản diện rất đơn giản, hơn nữa bọn họ (bằng một cách nào đó) lại luôn có những tư duy bù đắp cho nhau, nên lại thành cộng sự tốt.

   Nữ chính Nguyễn Như Lan là chị gái của đứa trẻ vụ án đầu, cô tính tình xúc động, lương thiện, nhưng cũng rất nhiệt tình, lúc đầu vì quá kích động khi phát hiện cái chết của em trai nên khi Đông Chí lạnh lùng mà phân tích tâm lý đứa trẻ qua môi trường sống, lại còn là nói toàn điểm xấu, cô lao ra tát hắn một cái. Dĩ nhiên nam phụ không khống chế được hành động rồi, suýt thì tát trả, nam chính lại phải ra ngăn. Sau đó cô bị cuốn vào vụ án, bị nghi ngờ trở thành mục tiêu tiếp theo của chuỗi án mạng liên hoàn, nhưng cũng rất phối hợp với bên cảnh sát, giúp đỡ lẫn nhau.

   Nữ chính dịu dàng hiền lành, nam chính chính trực ngay thẳng, nam phụ dĩ nhiên là lạc quẻ với họ. Đến nạn nhân thứ 3, sau khi nam phụ lại tiếp tục ăn nói không lựa lời, gây thù với người nhà nạn nhân, cả nam lẫn nữ chính cãi nhau với hắn, bọn họ liền tách ra, nam phụ nộp đơn xin dời khỏi tổ chuyên án của họ. Thỉnh thoảng gặp nhau trong cục, nam phụ đều lạnh lùng tránh đi. Dĩ nhiên lúc đầu nam chính có giận hắn, nhưng về sau cũng có ý muốn hòa giải, mà hắn cứ kéo căng thái độ như vậy nên cuối cùng vẫn chẳng ra đâu vào đâu. Đến giai đoạn này, vai diễn của nam phụ gần như là biến mất.

   Càng điều tra sâu, trải qua bao gian nguy, nam nữ chính cũng bắt đầu có tình cảm, hung thủ lại bắt đầu nhắm vào nam chính. Lúc đó vụ án đã tra được điểm chung của các nạn nhân đều là đích tôn của một nhà nào đó, mà hàng cha chú bên trên từng có người dính dáng đến một vụ cướp xe bus.

   Riêng nam chính thì không.

   Nhưng có một người trong cục lại có.

   Đông Chí.

   Thế là hắn cùng nữ chính trở thành đối tượng bảo vệ trọng điểm.

   Lần nữa ở chung, lại lần nữa hiểu được con người bề ngoài lạnh lùng ác độc nhưng quá khứ đầy rẫy tổn thương, hiểu được vì sao hắn mắc căn bệnh kia, nam nữ chính liền cố gắng thấu hiểu và chấp nhận cái tư duy lệch lạc của hắn. Nhưng mập mờ thế nào, hắn lại đi thích nữ chính, mâu thuẫn lại xuất hiện.

   Nhưng mà, Đông Chí là nam phụ phản diện, không phải nam phụ si tình.

   Hắn mang vỏ bọc nông nổi phát bệnh không kiềm chế, kì thực lại là người lạnh lùng ẩn nhẫn sâu nhất. 

   Hắn là hung thủ.

   Khi mà bám theo nghi phạm của một vụ án khác, Thẩm Vũ vô tình lạc vào ngôi nhà hoang, lại phát hiện căn nhà đó có hầm ngầm, lối đi xuống còn được lắp đèn điện hiện đại. Nam chính xuống thử, phát hiện trong đó là một phòng làm việc, ghi hết kế hoạch chi tiết gây án, cùng quyển nhật ký cũ ghi lại những gì xảy ra trong vụ cướp xe bus năm ấy- nguyên nhân Đông Chí phạm tội.

   Khi đơn độc đuổi bắt Đông Chí, Thẩm Vũ giằng co với hắn, cuối cùng cả hai đều trọng thương ngã xuống đất không động đậy nổi. Khi cảnh sát ập đến, cả hai vẫn đang nằm lê lết. Nhưng Đông Chí là kẻ có bệnh tâm thần, hắn chịu vào tù ngồi mới là có vấn đề. Khi hắn cố chống cự lần cuối, run tay giơ súng về phía Thẩm Vũ, cảnh sát đã dùng súng kết liễu hắn.

   Dĩ nhiên, kết cục là nam chính tĩnh dưỡng ở viện, nữ chính chăm sóc chu đáo, sau khi ra viện thì nam chính được thăng chức, cầu hôn nữ chính, hạnh phúc viên mãn. 

   Còn Đông Chí?

   Hắn chẳng qua chỉ là một vết nhơ trong xã hội, đã được xóa đi một cách hoàn mỹ mà thôi.

   Kết cục cuối cùng, chẳng ai nhớ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top