chương 35
Tác giả : Nguyệt
Tịch Dương ôm bụng cười muốn nội thương , nhìn gương mặt phúng phính đáng yêu của Lăng Tiêu đang hiện lên vẻ trầm mặt Tịch Dương càng không ngừng cười được , nhưng không muốn tiếp tục làm tổn thương lòng tự tôn của một ' đại nam nhân ' nên cậu rất hiểu ý cố giữ khóe miệng lại , khụ khụ hai cái , nghiêm mặt " Đồ ăn còn chưa bưng xong ta đi bưng lên , chủ tử chờ chút " sau đó bước chân vội vàng như bỏ chạy đi ra khỏi phòng , tìm một gốc cây nào đó chóng tay cười như điên !
Lăng Tiêu mím môi , hừ , đừng tưởng là ta không thấy cái vai đang run rẩy của ' nàng ' !
Một tay chóng cằm tự ngồi giận hờn , rõ ràng là tức giận khi bị đả kích lòng tự tôn của nam nhân nhưng đôi môi bị tay che khuất lại khẽ cong .
Tịch Dương bây giờ khác xa kiếp trước , là do hắn từ trước tới giờ đều không hiểu rõ con người 'nàng' sao ?
Kiếp trước rõ ràng là một người mặt liệt nghiêm túc a . Này , thật thú vị .
Suy nghĩ lung tung một hồi , Lăng Tiêu nghe phía sau mình có tiếng động , chắc là Tịch Dương quay lại , hừ , hắn mới không dễ dàng tha thứ tội dám cười nhạo hắn đâu !
Hương Di đẩy cánh cửa dầy nặng của Lãnh cung ra bước vào trong , vào rồi mới biết , hóa ra khung cảnh bên ngoài ả cho là tàn tạ ngay cả chim cũng không thèm ị , cỏ mộc cao thành đám so với bên trong Lãnh cung lại có sức sống , đẹp đẽ hơn gấp trăm lần , ít ra bên ngoài còn thấy được đình lầu mái ngọc lộng lẫy thấp thoáng còn bên trong đây lại chỉ thấy được mặt tường cao cao mộc đầy rong riêu dơ bẩn , đến ngay cả cỏ cũng đều khô vàng không sống nổi , Hương Di thắc mắc thật sự sẽ có người sống nổi ở đây sao ? Ngay cả phòng óc đều nát đến như bị bỏ hoang cả chục năm a !
Bên trong và bên ngoài quả thật cách biệt như trời với đất .
Không biết có phải do bị khung cảnh âm u ảnh hương không mà ả cảm thấy ngay cả gió thổi qua cũng lạnh lẽo đến xởn óc gáy , Hương Di có chút do dự không biết mình có nên tiếp tục vào hay không nhưng đột nhiên ả nghe được tiếng cười nói thấp thoáng truyền vào tai . Ả cong môi cười man rợn , nghĩ đến đám người cao cao tại thượng không xem ả ra cái đinh gì , muốn dẫm là dẫm ả xuống chân , lòng ả liền bùng lên lửa giận , quyết định vẫn là nên khiến cho kẻ 'ở trên cao' phủ phục quỳ bái ả đi .
Hương Di vui sướng bước về phía căn phòng rách nát nhưng đã là căn tốt nhất trong Lãnh cung điêu tàn này , đẩy mạnh cánh cửa ra .
Cánh cửa yếu ớt va đập mạnh vào tường , lung lay như sắp lìa đời , Hương Di nhìn thấy một đứa nhóc ở trong phòng , đây hẳn là con của vị kia - tam hoàng tử , ả cười độc ác , ngẩng mặt ưỡn lưng làm tư thế cao ngạo bước vào , từ trên cao nhìn xuống đứa bé , âm dương quái khí nói " Cái đóng ghê tởm trên bàn là gì vậy , đường đường là tam hoàng tử mà lại phải ăn sâu để sống à "
Lăng Tiêu quay đầu nhìn , thu lại gương mặt tỏ ra giận dỗi phụng phịu , mặt lạnh nhìn kẻ xông vào , trong mắt dâng lên sát khí nồng đậm .
Hương Di không hiểu ra sao cảm thấy ánh mắt của đứa bé gầy như que củi này thật đáng sợ làm ả bất giác lùi về sau một bước , ả cắn môi , nhớ tới những kẻ cho mình là cao cao tại thượng có thể thoải mái sỉ nhục ả còn ả lại không những chỉ có thể chịu đựng mà còn phải bày ra khuông mặt nịnh nọt lấy lòng , lửa giận vốn đã bùng lại càng bùng nổ hơn ! Hương Di điên tiết tiến tới giơ tay lật đổ bàn ăn sau đó giáng cho Lăng Tiêu một cái tát thật mạnh , khiến cho thân thể gầy yếu lảo đảo ngã xuống đất .
"Tên nhóc chỉ có cái danh hoàng tử mà dám lên mặt với ta sao , hôm nay ta phải cho ngươi biết , trong cái hoàng cung uy quyền này chỉ có đứng ở trên cao mới có thể làm người ! Còn loại như ngươi không quyền không thế chỉ có cái mã chính là không bằng một con chó có thể tùy ý để ta đánh mắng !"
Lăng Tiêu ngã xuống đất nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nhìn Hương Di , ngay cả cảm xúc trong mắt cũng không lay động , hắn chống tay muốn ngồi dậy nhưng lại bị một tiếng 'bịch' ngăn lại .
Quay đầu nhìn , Lăng Tiêu ngơ ngác nhìn Hương Di nằm xổng xoài rên rỉ kế bên , hắn lại ngước gương mặt hơi sưng đỏ lên nhìn vẻ mặt giận dữ của Tịch Dương .
Giọng Tịch Dương ẩn ẩn phẫn nộ , gằn từng chữ " Ngươi nói ai có thể tùy ý đánh mắng ? Chủ tử của ta hả ? Vậy ta sẽ cho ngươi biết , cái giá dám đụng đến hoàng tử của ta !"
Tịch Dương chầm chậm đi tới , từng bước từng bước như giẫm vào tâm Hương Di khiến ả phải run rẩy sợ hãi .
Sau khi Hương Di bước vào Lãnh cung không lâu hai thị vệ canh gác cũng đã trở lại , lúc này trời cũng đã hơi xế chiều , phối hợp với khung cảnh tiêu điều của Lãnh cung càng khiến không khí tăng thêm phần âm trầm . Hai tên thị vệ này lúc nào cũng lười biến trốn việc , ôm suy nghĩ chỉ còn mình thằng nhóc vài tuổi trong đấy thì canh làm gì cho mệt lại thêm đã sớm được người ở trên dặn dò ban 'thưởng' nên trực tiếp không thèm đi đưa cơm nước gì cả , sáng sớm chỉ việc mở banh mắt làm việc riêng , đã lâu cả hai không đến chỗ này xem nên đến việc khóa cửa bị hư cũng không biết , lần này đến chỉ do chợt nhớ hình như đã lâu hai gã không đưa cơm nước cho người bên trong rồi , lâu như vậy chỉ sợ đã sớm đói chết rồi đi .
Hai gã ôm tâm tính đến để dọn xác , vốn không định đến trễ vậy nhưng do lúc trưa lười biếng ngủ quên mất . Hai tên thị vệ bị không khí của Lãnh cung ảnh hưởng nên có chút sợ lại thêm trong lòng có quỷ nên tâm tình lại càng không yên .
Cả hai căng thẳng lại gần cửa Lãnh cung , lúc cách cửa còn 10 bước chân thì đột nhiên trong Lãnh cung phát ra một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân , hai tên thị vệ nhát gan trực tiếp bị tiếng hét thảm này dọa sợ , một tên trong đó còn bị dọa đến són ra quần , cả hai như cún đến đi đứng bình thường cũng không đi nổi mà hốt hoảng ba chân bốn cẳng bò đi .
Quay lại chỗ Tịch Dương , lúc này cậu mặt vô cảm nhìn Hương Di nằm dài trên đất , nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra , đầu tóc bù xù , hai má xưng đỏ, phải nói là thảm không nỡ nhìn !
"Ha , lúc này mới biết sợ ? "
Hương Di co quắp nằm đó , động cũng không dám động khủng hoảng nhìn sinh vật bò sát thon dài màu trắng đang bò trườn trên người mình .
Con này ta hay gọi thân thương là bé Na còn mấy cổ nhân thì hay hoảng sợ la hét : " Rắn !!!! Hu hu tha cho ta đi , ta biết sai rồi " Hương Di run giọng cầu xin .
Tịch Dương lạnh lẽo nhìn nhưng không hề mềm lòng . Hừ ! Cậu đây tuy là một mĩ nam tử phong độ biết thương hoa tiếc ngọc nhưng tấm lòng bao dung của cậu cũng chỉ dừng lại ở hoa với ngọc thôi ! Còn súc sinh không xứng nằm trong sự thương tiếc của cậu ! Gái à , tui đây vốn còn chưa muốn đối phó với cô , nhìn lại những chuyện trong nguyên tác cô đã làm quả thật hai chữ súc sinh là còn đề cao gái rồi á ! Nếu gái đã tự dâng mạng lên nộp thì gia đây không khách khí nữa !
Tịch Dương đằng đằng sát khí tiến tới bắt lại ngân xà lúc nãy tiện tay vớ được trên cây lúc đang phát điên ôm cây cười không ngừng .
Định hôm nay ăn rắn xào nhưng thấy ngươi vừa lập được đại công nên ta đây nhân từ để ngày mai mới ăn ngươi , đội ơn ta đi !
Ngân xà :??? Tui nhớ tui đang ngủ ngon lành trên cây sao mở mắt ra tui lại đang thân thân với thứ khác giống loài vậy ?
Chộp bé rắn đáng thương ra khỏi người Hương Di xong cậu mới thông thả đi tới bên cạnh bàn rót một chung nước , Tịch Dương để cho Hương Di nhìn kĩ động tác của mình .
Hương Di hoảng sợ nhìn ả nô tỳ đáng sợ kia đang lấy thứ gì đó trong tay áo pha vào ly nước rồi cầm ly nước đó tiến tới chỗ ả , Hương Di cố động cơ thể do sợ mà căng cứng lết về phía sau để có thể cách 'Diêm vương' kia xa hết mức có thể . Nhưng Tịch Dương đâu để ả toại nguyện , cậu bước nhanh ra chiêu độc bóp chặc khớp hàm của Hương Di buộc ả phải há miệng ra đổ ly nước vào miệng ả .
Nước lạnh lẽo có vị kì quái trượt vào cổ họng , Hương Di liều mạng đưa tay vào miệng moi mốc , cố gắng để bản thân nôn ra , vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng , câm hận nhìn Tịch Dương " Ngươi , ngươi cho ta uống cái gì ?!"
" Thuốc độc a , chứ ngươi nghĩ ta đang đút trà cho ngươi sao ? Xin lỗi , bọn ta nghèo lắm ngay cả uống nước cũng phải tính toán kĩ nên không có trà mời ngươi đâu " Nói cho nổ vậy thôi chứ độc đâu ra , bột mì cậu còn không lấy ra nổi đây nè ! Nhưng phải làm màu cho người ta sợ nên tui đây đã cho cô thưởng thức một phần thân thể của mẹ thiên nhiên - đất .
Nếu Hương Di biết thứ mình uống thật ra là đất thì ả sẽ biết tại sao thứ thuốc độc này lại có vị kì quái vừa mặn vừa chát vừa hôi đến vậy . Nhưng ả đâu biết nên tin sái cổ mình đã bị bỏ độc , mặt mài sợ đến tái xanh , Tịch Dương còn không tha miêu tả bộ dạng của kẻ bị 'trúng độc' " Ngươi biết đây là độc gì không , để ta nói cho mà nghe , tên của nó là virus " ùm , trong đất có bao nhiêu vi sinh trùng thì nhất định cũng có virus " Nếu không có thuốc giải , độc phát tác , đâu tiên sẽ là gương mặt này của ngươi từ từ sẽ bị thối rửa , ngươi sẽ cảm nhận được đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bu vào cắn xé , cho đến khi gương mặt bị thối rữa đến lộ xương ! Người không ra người quỷ không ra quỷ ! Tiếp theo chính là nội tạng ngươi cũng sẽ thối rửa , bụng ngươi sẽ đau đến mức ngươi hận không thể cầm dao mổ nó ra ! "
Joe : kí chủ sao không đi viết truyện kinh dị đi ? Thật biết cách bịa truyện nha .
Lần này Hương Di trực tiếp bị hù đến nát hồn , hoảng sợ đến cực điểm mà liên tục quỳ xuống dập đầu xin tha , âm thanh cái trán va đập vào sàn nhà làm Tịch Dương lo lắng sẽ có cảnh máu văng đầy đất mất , thế nên để ngăn cản Tịch Dương giả vờ 'đại nhân đại lượng' 'khụ ' một tiếng , nói " Được rồi , dừng lại đi , ta đây cũng không muốn lấy mạng ngươi , chỉ cần ngươi nghe theo lời ta thì sẽ không có chuyện gì "
Trong bối cảnh Joe cho cậu xem , Hương Di này góp phần không nhỏ trong sự nghiệp hành hạ Lăng Tiêu , quả thật đáng hận vô cùng , nhưng nể tình bây giờ mọi việc chưa xảy ra nên cậu mới xử nhẹ tội cho Hương Di .
Hơn nữa , Tịch Dương cậu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng chỉ cần chui rút trong lãnh cung là có thể bảo vệ Lăng Tiêu an toàn . Cũng như lời Hương Di đã nói , ở nơi người ăn người này biện pháp tốt nhất để không bị ăn đó chính là đứng ở nơi cao , mà Hương Di sẽ trở thành tay mắt của cậu , tuy rằng loại bạch nhãn lang như cô ta không tốt để sử dụng nhưng hiện giờ còn nhiều hạn chế nên cứ tạm thời dùng cô ta đi .
Thấy uy hiếp đe dọa đã đủ Tịch Dương liền ra lệnh cho Hương Di hằng ngày đều phải đem nguyên liệu nấu ăn đến đây , cậu không tin được cô ta nên tốt nhất là đem đồ đến cậu tự nấu sẽ an toàn hơn .
Sau khi phân phối thêm vài việc Tịch Dương mới từ bi thả người , Hương Di được ân xá mừng đến phát khóc dùng cả tay cả chân liều mạng chạy khỏi Lãnh cung , chắc rằng đời này nơi đây sẽ thành nơi ám ảnh ả nhất .
Giải quyết xong tên pháo hôi đâu tiên , Tịch Dương hai mắt tràn ngập hai chữ đau lòng , vội vàng hết xoa lại nắn , quan tâm hỏi han đủ đường đối với người bị mất đất diễn nãy giờ chỉ có thể đứng làm cảnh - Lăng Tiêu :.....
Bây giờ mới nhớ đến ta à ?
___________________________/___________
Động lực để làm tiếp truyện chính là đọc lại truyện :)))
Đọc xong mới biết ở tg1 mk bỏ quên nhiều hố đến vậy :)) có vài nhân vật cho xuất hiện ở chương trc chương sau quên mất tiêu người ta luôn :)) còn có vài tình tiết cần triển khai mà tui đặt đó rồi quên cmn luôn :))
Nên tg 2 sẽ rút kinh nghiệm cố gắng k bỏ quá nhiều hố ^◇^
●
Đôi lúc ước mk có 2 nhân cách :)) cho nhân cách kia viết truyện còn mk ngồi đọc chứ đôi lúc cũng hóng truyện của bản thân lắm 😀 mà lừi vl :))
Mà nếu có 2 nhân cách thật thì đảm bảo nhân cách kia sẽ bật chế độ khẩu nghiệp đồ sát tui tới chết vì cái suy nghĩ không làm mà đồi có ăn 😀
Đời , thật khó ( T ~ T )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top