chương 32 : Thế giới 2 - hoàng tử và cung nữ
Tác giả : Nguyệt
Vốn định viết xong phiên ngoại của Phàm Sinh nhưng không hiểu sao nghĩ mãi k ra , viết mãi không hợp lòng nên tạm nhảy cóc qua , chứ không là kéo dài không biết năm tháng nào mới viết thế giới 2 .
Ở chương ' thông báo ' có thỉnh ý kiến của các đọc giả , thấy số lượng phiếu bầu ý 2 cao hơn ý 1 , mà trc đó ta thấy ý 1 cao hơn nên đã lập xong dà ý một rồi , bối rối quá , mà lỡ rồi thì chiến luôn ha ☺️
Chương này viết trong lúc ta đag đọc một bộ cổ đại , văn phong editor rất theo ngữ cảnh nên bổn tác giả cũng bị ảnh hưởng đôi chút , lời văn có lẽ sẽ lạ , vừa lúc thế giới này cũng là cổ đại , mong các đọc giả đọc vui vẻ .
♡~Tặng các đọc giả trái tim lớn ~♡
_______________________/______________
"Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ , dưới đây là bảng thành tích :
Tên : Tịch Dương
Giới tính : nam
Cấp nhiệm vụ : D
Đánh giá nhiệm vụ : 10/10 ( rất tốt )
Nhận được :
+ 10 tích phân
+5 điểm nhiệm vụ
+Mở quyền hạn vào cửa hàng
+ Thể chất +1 (7/10 gà bệnh -> 8/10 gà khỏe )
+Tinh thần +1 (8/10 người bình thường -> 9/10 người bình thường )
Khen thưởng :
+ Mĩ ( đẹp ) : +1
+ Tặng một vé quay thưởng ngẫu nhiên
+ Tặng một bùa may mắn
+ Tặng một bùa xui xẻo
+ Tặng một bình dược hồi sinh (cấp thấp)
Kí chủ có thắc mắc xin cứ hỏi "
Tịch Dương đã thoát khỏi bộ dáng già nua quay lại dáng vẻ 20 . Cậu còn đang thất thần không nghe được lời của hệ thống , đến khi Joe lập lại lần 2 mới kéo lại tinh thần đang bay bay của cậu .
Hóa ra cậu thật sự cùng Tịch Phùng âm dương cách biệt rồi .
Tịch Dương miễn cưỡng nâng tinh thần , nhìn bảng thành tích xong bắt đầu hỏi những chỗ không hiểu , Joe tận tâm tận trách trả lời từng câu một .
" Hiện giờ kí chủ đã vượt qua nhiệm vụ đầu tiên nên đã được xếp vào nhân viên tạm thời của hệ thống , kí chủ sẽ không có tuổi thọ vì ngài đã chết nên bảng thông tin sẽ không còn hiện độ tuổi của ngài nữa . Nếu lúc đầu ngài không cùng hệ thống buộc định thì ngài sẽ bị .... bị gì Joe cũng không biết vì đó giờ có ai từ chối hệ thống đâu (^\\\^)-đỏ mặt ing "
(ノಠ益ಠ)Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Mẹ nó ! Lão tử có từ chối được sao ?! Hả hả hả ?!! - Tịch Dương phẫn nộ -ing
" Như từ đầu Joe đã nói đây là nhiệm vụ đầu tiên , nó còn có tên khác là nhiệm vụ cấp tân thủ , kí chủ không cần làm gì nhiều cũng có thể qua , thật ra trong nhiệm vụ chỉ cần ngài ngăn cản Tịch Phùng bị bắt cóc , ngăn cả nhà Tịch gia đi tham gia tiệc trên du thuyền mà chết là có thể qua cửa , chỉ là đánh giá sẽ thấp đi một chút và khen thưởng cũng sẽ ít đi , nên thật ra kí chủ làm rất là tốt , không có mấy tân thủ trong lần nhiệm vụ đầu lại được đánh giá cao như vậy đâu , hầu hết chỉ được đánh giá 8 , 7 điểm , 9 điểm đã ít ỏi 10 điểm càng hi hữu " vậy nên kí chủ của nó thật lợi hại nha !
Tịch Dưỡng cũng không vì điều này mà vui vẻ , cậu đang cảm thấy tim như bị khoét đi một nữa , đau tận xương tủy .
Joe là hệ thống , đơn giản chỉ là một chuỗi dữ liệu máy móc nên nó không thể hiểu được rối loạn lung tung trong lòng Tịch Dương nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ của kí chủ nó vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó " Kí chủ , ngài muốn trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp theo hay ngủ đông một thời gian ? "
"Ngủ đông ?"
" Sau mỗi lần tiến nhập vào thế giới làm nhiệm vụ , xét đến các kí chủ sẽ không tránh khỏi bị cảm nhiễm tình cảm khi ở một thế giới nào đó thời gian dài vậy nên mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ các kí chủ có thể lựa chọn tiến vào thời kì ngủ đông an dưỡng linh hồn dùng thời kì dài để làm nhạt đi tình cảm hoặc là lựa chọn dùng thuốc của hệ thống , trực tiếp tẩy sạch tình cảm ở thế giới , đa phần các kí chủ điều chọn dùng thuốc , vừa nhanh vừa tiện "
Hóa ra còn có phúc lợi này , cậu cong môi chọn tiến vào ngủ đông .
.........
Lăng Tiêu cảm thấy cả người như bị cháy , nóng đến hắn không mở nổi mắt , đầu óc hỗn loạn không phân rõ .
Hắn không phải đã chết sao ? Sao lại cảm nhận được cái nóng ?
Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy trên trán mát lạnh , nhưng hắn chỉ vừa thoải mái chút lại tiếp tục nóng hừng hực , rồi lại tiếp tục mát lạnh , phút chóc lại tiếp tục nóng . Cứ thế giằng co rất lâu , nhiệt độ trên người hắn mời từ từ hạ xuống , mắt mới có thể nâng lên một khe nhỏ nhưng lại chỉ thấy một mảnh tối tâm , âm thanh rơi vào tai , âm thanh này hình như đã gọi hắn rất lâu , gọi từ lúc hắn cảm thấy mát lạnh nhưng lại chẳng thể chui vào tai hắn vì hắn chỉ thấy nóng , bây giờ mới biết âm thanh này đang kêu tên hắn , một tiếng lại tiếp một tiếng Lăng Tiêu . Lâu rồi không có ai gọi cái tên này , tất cả không run rẩy gọi hắn hoàng thượng thì cũng miệng đầy câm hận gọi hắn bạo quân , đột nhiên cảm thấy trong lòng thật tốt , muốn nghỉ ngơi một lát , hi vọng mấy tên ngu ngốc đừng làm phiền hắn lúc này .
Tịch Dương đầu đầy mồ hôi nhìn đứa bé trên giường đã mở mắt thành một cái khe sau đó lại tiếp tục nhắm lại gấp đến muốn hoảng , tay nhanh chóng thay cái khăn đã nóng hôi hổi , đắp lên trán đứa bé bằng cái khăn lạnh .
Giọng Joe kích động " Kí chủ , hạ sốt rồi !"
Tịch Dương thở ra một hơi , lau lau mồ hôi trên trán . May quá ,không uổng công cậu vội vàng đôn đáo chạy tới chạy lui thay nước thay khăn từ sáng tới khuya .
Ông đây thế giới trước còn được chăm bẫm như thủy tinh dễ vỡ , vừa qua đây liền bị đày đọa , đi chăm sóc người khác .
Không so sánh thì thôi , so liền cảm thấy nước mắt đầy mặt , lên voi xuống chó ! Tui khổ quá mà (;´༎ຶД༎ຶ') .
Bây giờ đã là đêm khuya , nơi này lại đến một ngọn đèn thậm chí một đóm lửa đều không có nên khắp nơi đều đen như mực , không cẩn thận một chút là té sắp mặt nên Tịch Dương không định di chuyển đi đâu , trực tiếp leo lên tắm ván gỗ làm tạm bợ thành giường , xem đứa bé như gối ôm mà ôm ngủ , cảm giác vậy mà còn rất tốt , chỗ này đèn không có thì lấy đâu ra đệm chăn ngoài cái chăn đang đắp trên người đứa bé ra , khỏi phải nói lạnh lẽo bậc nào cũng may đứa trẻ rất nóng ôm giữ ấm không tồi , nếu không cậu bị đông chết mất .
Lăng Tiêu cảm nhận có người nằm bên cạnh mình , còn ôm cứng ngắc , điều này làm hắn theo bản năng dâng lên cảnh giác muốn ra chiêu nhưng tay nâng lên lại vô lực hạ xuống , cả người bủn rủn , Lăng Tiêu cố gắng muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không nghe theo đến ngón tay cũng dường như không nhấc nổi .
Hắn đây là bị hạ độc ?
Tịch Dương bị hành động của 'gối ôm'đánh thức , cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra , nhìn ra ngoài trời thấy trời đã sáng , dường như sắp trưa luôn rồi đành uể oải buông Lăng Tiêu ra , ngồi dậy , mái tóc vừa dài vừa dầy theo vai buông xuống , lộ ra gương mặt gầy nhưng lại trắng nõn , tuy trông có vẻ tiều tụy nhưng không làm mất đi nét đẹp thanh tú đáng yêu .
Gương mặt này lọt vào mắt Lăng Tiêu làm cả người căng chặc của hắn hơi thả lỏng . Hắn biết người này , đây chính là nô tỳ nương để lại cho hắn , tuy tính tình lạnh nhạt lại đối với hắn rất trung thành , nhưng nàng đã chết , còn là chết rất lâu , chết trước khi hắn giết hết những kẻ không đáng sống , nàng vì hắn mà chết , hắn nhớ rất rõ , vậy..... đây là hồn nàng đến tìm hắn sao ? Không đúng , lúc nàng chết nàng đã 20 tuổi còn 'nàng' lúc này lại chỉ mang dáng vẻ 13 14 tuổi , Lăng Tiêu khó hiểu nhưng khi nhìn xung quanh liền sáng tỏ .
Đây là lãnh cung nơi hắn ở khi còn nhỏ nhưng nó đã sớm bị một mồi lửa thiêu thành tro rồi , bây giờ nó lại xuất hiện , hơn nữa khung cảnh không có gì khác so với trí nhớ của hắn , Lăng Tiêu thầm nhìn xuống tay mình , nhỏ bé yếu ớt , chỉ cần siết một cái liền có thể gãy , là tay của trẻ con , hắn , đây là trọng sinh sao .
Tịch Dương xuống giường vươn vai ưỡn lưng , đi tới đi lui dậm dậm chân .
Oa , cậu đã rất lâu mới nhớ cảm giác chân chạm vào đất , đi bộ là như thế nào .
Ở thế giới trước Tịch Dương làm một người què cả chục năm , còn ngủ say trong không gian ngủ đông không biết bao lâu , vừa tới đây liền chạy đông chạy tây lo cho mục tiêu nhiệm vụ , tới bây giờ mới để ý tới việc khác . Cậu mới lạ đi tới đi lui , cũng do chưa quen lại nên vấp ngã một cái , lúc trước còn có Tịch Phùng đỡ lúc này ai sẽ đỡ cậu a , thế nên thuận tình thế Tịch Dương liền chụp ếch .
Phía sau vang lên tiếng cười , Tịch Dương méo mặt .
Trong trí nhớ của hắn người này vốn lúc nào mặt cũng đầy vẻ lạnh nhạt , hành động nghiêm túc theo khuôn phép không bao giờ vượt quy cũ , không ngờ hôm nay lại được thấy nàng 'chụp ếch ' liền không nhịn được muốn cười , lúc nhìn tới mặt nàng hiện lên vẻ ủy khuất hắn càng muốn cười , Lăng Tiêu muốn đưa tay lên che miệng nhưng chắc có sức , khụ , hắn thế mà thấy có chút ... đáng yêu .
Tịch Dương tức giận đứng dậy phủi phủi quần áo . Ể ? Sao đồ hắn mặt trên người là lạ , đây chẳng phải đồ của con gái sao , cậu đưa tay sờ sờ trước ngực , mềm mềm , ừ tốt lắm , Tịch Dương bị đông thành tượng đá rồi .
Hoảng sợ chạy vội ra giếng nước , múc một xô nước để soi mặt , WTF !!! cậu biến thành gái rồi ! Tay Tịch Dương run rẩy mò xuống chỗ huynh đệ , a , cái khúc thịt này ??? Cậu rõ ràng vẫn còn con trai !
" Joe ! Chuyện gì đây ?!"
Giọng Joe thông thả mang chút trêu đùa " Kí chủ yên tâm , chíp chíp của ngài vẫn còn chứng tỏ ngài không phải bị biến thành con gái đâu , kí chủ tự xem tư liệu liền rõ "
_________________________________________
Mấy nàng thấy từ 1 - 32 chg nào có lỗi cần beta gấp ( nói v thôi chứ biết chương nào cũng lỗi tèm lem 😫) thì báo mị đi beta lại cho mấy nàng dễ đọc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top