chương 28

"Tịch Dương , ăn cơm thôi "

Thấy người trên giường như cũ không phản ứng , Phàm Sinh khổ sở thở dài .

"Sao cậu lại cố chấp như vậy chứ ! Cậu về đó sẽ tiếp tục bị nhốt lại !"

Tịch Dương xoay người , nhìn sâu vào mắt Phàm Sinh " Thế bây giờ cậu và 009 đang làm gì ? Không phải cũng đang bắt nhốt tôi à "

Phàm Sinh bối rối nhìn sang hướng khác , giải thích " Tất nhiên là không giống ! Bên ngoài vẫn còn đang ráo riết tìm cậu nên cậu chịu khó ở trong đây khi nào bên ngoài bớt truy tìm tớ sẽ sắp xếp cho cậu một thân phận để cậu được tự do "

Tịch Dương thở dài " Cậu cần gì phải cố chấp như vậy chứ . Tớ đã giải thích rất nhiều lần , tớ không bị Tịch Phùng giam cầm , là tớ tự nguyện "

Phàm Sinh như đã bị chọc giận , kích động hét lên  " Cậu với hắn là anh em ruột , đó là loạn luân ! Sao cậu có thể tự nguyện ! Là hắn bắt ép cậu ! "

Tịch Dương sâu xa nhìn Phàm Sinh " Thế cậu với ba cậu là thế nào ?"

Phàm Sinh cứng người , sau đó cả người run rẩy kịch liệt đánh rơi luôn chén cháo trên tay , như bỏ trốn mà chạy ra ngoài .

Tịch Dương lại như ông cụ tiếp tục thở dài " Haizzzz"

Dù biết là Phàm Sinh và 009 chỉ có ý tốt nhưng cứ liên tục không nghe cậu giải thích hơn nữa còn phá hỏng nhiệm vụ của cậu ! Dù có là khúc gỗ cũng phải nổi điên á !

Hơn nữa ..... thật ra Tịch Dương cảm thấy mình cũng có một chút tình với Tịch Phùng , thật sự là chỉ có một chút thôi á !

Joe *khinh bỉ *

Dù là ai đi nữa được một người cưng chiều chăm sóc hết mực mười mấy năm , hơn nữa còn luôn làm ra những cử chỉ thân mật , Tịch Dương tỏ vẻ , cho dù là tre cũng phải bị uốn cong phần ngọn đó biết không !!!

Một năm bị 'nhốt' ở đây , một năm không gặp Tịch Phùng , Tịch Dương có chút nhớ còn có chút lo lắng cho anh trai bệnh nhân .

Không biết anh trai bệnh nhân hiện giờ có ổn không .

"Không ổn xíu nào đâu . Kí chủ trong vòng 7 ngày mà không trở về thì nhiệm vụ sẽ thất bại ! "

"Cái gì ! Tại sao a ?!!"

"Joe sẽ cho kí chủ xem tình hình hiện giờ của bệnh nhân "

Joe nói xong trước mắt Tịch Dương liền hiện lên hình ảnh cuộc nói chuyện giữa bác sĩ Mã Đặt và Tịch Tùng Thư . Tịch Dương nghe được phân tích của bác sĩ càng nghe mặt càng trắng . Cho đến khi một tiếng cảnh báo chói tai vang lên trong đầu , mặt Tịch Dương mới hồi phục sắc đỏ , nhưng cái đỏ này là do tức giận .

Không kịp để cho Tịch Dương tức giận , Joe đã gấp gáp chuyển cảnh . Trong màng ảnh là cảnh Tịch Phùng đang đâm tên côn đồ .

Tịch Dương được xem cảnh kích thích như vậy , mặt vốn đã đỏ lại quay về trắng , hệt như tắc kè hoa , đổi màu liên tục .

Tịch Dương sợ run người , nhưng trong sự sợ hãi Tịch Dường còn cảm thấy tim nhoi nhói ,  càng xem càng đau lòng tới rơi nước mắt .

Chỉ thấy Tịch Phùng trong ảnh cả người gầy gò hẳn một vòng , sắc mặt xám trắng , đôi mắt trống rỗng như người đã chết , trong miệng mỗi lần hét lên câu " Tiểu Dương không có chết , mày không nghe thấy em ấy đang nói sao ? Là mày bắt cóc em ấy khỏi tao ! " trong
mắt lại hiện lên nét giãy dụa đau khổ rất rõ ràng . 

Tịch Dương không chịu nổi phải cắn chặt môi kìm lại tiếng nức nở .

"Joe ! Ngươi có cách nào để Tịch Phùng nghe thấy tiếng của ta không , chỉ một chút thôi cũng được . Nếu , nếu ngươi mà không làm gì chắc chắn tên côn đồ kia phải chết ! "

Joe : tới giờ mới nhớ tới tên xấu số sắp chết kia hả  -_-

"Có thì có , nhưng chỉ có thời gian một giây "

Tịch Dương phun tào , một giây thì làm được mọe gì !

Nhưng vẫn phải chấp nhận .

Vì thế sau đó trong đầu Tịch Phùng liền vang lên tiếng " Anh ơi " của Tịch Dương . Dù Tịch Dương có rất nhiều lời muốn nói nhưng cậu biết không kịp , nên đành đau lòng nhìn Tịch Phùng như ruồi mất đầu , đi lung tung gọi tên cậu .

Sau khi Tịch Phùng đã đi xa , xe cấp cứu được Joe gọi đã kịp lúc tìm đến , khiên tên côn đồ đi .

A Cửu đi đến chỗ giấu Tịch Dương thì bắt gặp Phàm Sinh đang ngây ngốc ngồi ở bên ngoài .

  " Hôm nay Tịch Dương có chịu ăn không ?" A Cửu nhíu mày . Tiểu Dương hôm qua đã tuyệt thực , nếu hôm nay không chịu ăn gì thì chỉ có thể bắt ép em ấy ăn. 

Phàm Sinh ngồi ở góc tường thất thần , đột nhiên bị hỏi đến liền giật mình , lúng túng đứng dậy " cháo đổ rồi , để tôi đi lấy chén khác " .

Phàm Sinh vừa định bước đi thì đột ngột dừng lại .

A Cửu lia mắt tới ý hỏi còn chuyện gì . Phàm Sinh do do dự dự một hồi , cuối cùng vẫn hỏi " A cửu , anh thấy chúng ta đây là đang làm đúng sao ? Việc chúng ta làm chẳng khác nào Tịch Phùng cả "

A Cửu bị hỏi liền giận giữ hừ cười " Sao lại giống ! Tên khốn đó là ép buộc , giam cầm em ấy , giở trò đồi bại với em ấy còn chúng ta chỉ đang bảo vệ tiểu Dương thôi !"

"Không phải chúng ta cũng đang ép buộc cậu ấy ở lại , giam cậu ấy ở đây hay sao " Phàm Sinh cười tự giễu

A Cửu nghiến răng nổi cáu nắm lấy cổ áo của Phàm Sinh đẩy mạnh , Phàm Sinh liền bị đẩy ngã ra sau , đau điến .

Thấy A Cửu đã bước vào phòng Tịch Dương , Phàm Sinh xoa mông đứng dậy . Sắc mặt trầm trầm đi về phòng bếp  .

Vừa lúc nãy y thấy trong mắt của A Cửu  lóe lên loại cảm xúc mà y từng thấy ở Tịch Phùng - độc chiếm .

Phàm Sinh nhớ lại ngày hôm đó . Thật ra cảnh rơi xuống nước là một phần trong kế hoạch của Phàm Sinh và A Cửu  , trong kế hoạch sau khi A Cửu lái xe đến cầu sẽ giả vờ như là tai nạn , rơi xuống biển , dưới đó đã có sẵn người đón , sau đó sẽ thả cái xác đã chuẩn bị trước , ngụy trang thành Tịch Dương  đã chết , nhưng không ngờ Tịch Dương lại tỉnh dậy sớm , hơn nữa còn phản khán , nhưng cũng may vẫn đúng theo kế hoạch .

Mọi chuyện thuận lợi ngoài dự đoán khi Tịch Phùng đã bất tỉnh ngay lúc đó .

Đến khi Tịch Phùng tỉnh lại , huy động toàn bộ lực lượng hiện có ở Tịch gia xuống biển tìm kiếm Tịch Dương thì đã cho cái xác có thời gian trương phình , hơn nữa A Cửu còn ngụy tạo cái xác như bị cá rỉa ăn , cả người lủng lỗ không lành lặn càng khó nhận ra người hơn .

Thế nên khi Tịch Trầm cũng tham gia cuộc tìm kiếm tìm được xác 'Tịch Dương' sau 3 ngày mòn mỏi thì đã tự ý hỏa thiêu , quả thật là giúp cho A Cửu và Phàm Sinh một đại ân !

Khi mà Tịch Phùng nhận được tin đã tìm được Tịch Dương tâm trạng hắn lại không vui mừng như hắn nghĩ mà chỉ tràn ngập sự sợ hãi .

Hắn căng thẳng đến chân tay cứng đờ , lảo đảo tìm đến .

Khi đến thứ hắn nhận được là tro cốt còn sót lại sau hỏa thiêu .

Từ đó , Tịch Phùng liền điên .

Phàm Sinh bưng một chén cháo khác đến phòng Tịch Dương thì A Cửu đã đi .

Y đặt cháo lên bàn , ngồi ở một bên thất thần .

Tịch Dương cũng không để ý đến , chỉ lo suy nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi đây .

Sau một hòi cả hai cùng im lặng , cuối cũng bị một tiếng thở dài mệt mỏi của Phàm Sinh đánh tan .

Y còn cố nếu kéo để làm gì a ....

Phàm Sinh bưng chén cháo lên đưa cho Tịch Dương " Cậu ăn đi , ngày mai tôi sẽ đưa cậu quay về "

Tịch Dương giật mình , nhìn thẳng vào mắt Phàm Sinh " Thật ?"

"Thật "

Tịch Dương cười sung sướng . Vậy là cậu đỡ tốn công tốn chất xám để chạy rồi , Dương Dương thiệt là dui dẻ !

Vì để tỏ rõ sự vui mừng , Tịch Dương không khách khí cầm luôn chén cháo ăn như hổ đói .

Mà quả thật là cậu đói thật , tuyệt thực hai hôm cậu sắp chóng không nổi rồi .

Phàm Sinh mỉm cười bất đắc dĩ lại phiền muộn , phối hợp với dung mạo rực rỡ của y , quả thật là một cảnh đẹp khiến người ta mê mẩn .

Tịch Dương cũng nhìn không chớp mắt , không khỏi cảm thán " Phàm Sinh , cậu quả thật là đại mĩ nam , cười một cái mà khiến tim tui nhảy loạn luôn "

Phàm Sinh được khen mà ngẩn người , từ nhỏ đến lớn người khen y đẹp không thiếu , nhưng được Tịch Dương khen lại là chuyện khác . Nụ cười vốn phiền muộn của Phàm Sinh rực rỡ hẳn lên , vui vẻ bưng chén cháo lên định đem dẹp , nhưng lại vì lời nói của Tịch Dương mà dừng lại

" Thật ra cha cậu rất yêu cậu , tớ cũng biết ông ta không phải cha ruột của cậu , tuy ông ta có xấu xa , căn bã , thô tục , không những dâm dễ đê tiện còn là yêu râu xanh luyến đồng còn già , ngoại trừ có cái đóng cơ bắp , gia tài bạc triệu , địa vị cao ra thì không còn ưu điểm gì khác , nhưng dù sao ông ta là thật lòng tốt với cậu , hơn nữa tớ thấy cậu cũng có chút cảm giác với ông ấy không phải sao ? Nếu cậu kháng cự việc  yêu phải người không nên yêu....  thì hãy nhớ , tình yêu chính là không phân biệt tuổi tác , giới tính , địa vị , giống loài ! Chỉ cần không ảnh hưởng gây hại đến ai thì cứ làm việc của mình thôi "

Joe : (→_→) kí chủ khẩu vị thật nặng , còn xuyên giống loài luôn .

Phàm Sinh im lặng một lúc , thế nhưng lại phì cười .

"Cảm ơn cậu "

Nhìn Phàm Sinh đã đi , Tịch Dương nhìn về một hướng .

" Người đi rồi , chú ra đi "

Phàm Thạch đen mặt từ tủ bước ra , mắt bóc hỏa , gằn từng chữ  " Già ? Yêu râu xanh ? " Hay lắm ! Những chỗ đau của gã đều bị tên nhóc này thọt dao hết !

Tịch Dương chưng ra bản mặt vô tội " Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà . Chú đừng có mà rút lời "

"Ha , nghĩ hay thật . Nhóc chỉ nói một câu , còn là nói xấu mà muốn tôi thực hiện lời hứa , vậy phải xem lời của nhóc  hứa với tôi đã thực hiện được chưa " Phàm Thạch tức tới bật cười , thằng nhóc này thoạt nhìn là thỏ nhưng thực chất lại là hồ ly ! 

Tịch Dương không hề hấn gì mặt dày cười hì hì " Chú thử một chút chẳng phải biết liền sao "

Phàm Thạch nghiến răng nghiến lợi đi ra khỏi phòng .

Tịch Dương thả lỏng dựa người vào giường . Cậu vốn đã có giao dịch với Phàm Thạch nhưng không ngờ Phàm Sinh lại đưa ra đề nghị giữa chừng , Tịch Dương biết dù Phàm Sinh không muốn giúp đỡ cậu , cậu vẫn có thể thoát khỏi đây nhưng cậu vẫn rất trân trọng người bạn này , không uổng công cậu phân tâm xoa diệu tinh thần cho y .

Ba ngày sau , Tịch Dương được như nguyện được bí mật đưa khỏi Phàm gia .

Tịch Dương cũng không ngờ hóa ra bấy lâu nay mình lại ở Phàm gia !







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top