Chương 3: Quá khứ của Cửu Thiên
"Ngươi kể đi. "
"Vâng. "
****
Có những bí mật mà người ta luôn cố che đậy nhưng vẫn không qua được mắt thế gian. Giống như câu chuyện bốn năm trước của tam thiếu gia nhà họ Cửu, mặc dù đã mất bao nhiêu mạng người và tước đoạt bao nhiêu đường mưu sinh của bao nhiêu người chỉ hòng đem chuyện trở thành quên lãng. Vậy mà vẫn không bịt được miệng đời.
Lúc ấy, Cửu Thiên mới bốn tuổi, là đứa con chính thất đã mong mỏi bao lâu nên được lão gia gia cùng thái thái yêu thương vô cùng. Trở thành hài tử được cưng chiều nhất nhà, so với các đệ muội chỉ có hơn. Bởi vậy mà những nữ nhân khác trong nhà không thể không tức giận. Nhất là người sinh ra đại thiếu gia Cửu Mộc, Triệu thị. Vì cái gì cùng xuất thân từ hai gia tộc có tiếng, cùng lên kiệu cùng ngày, Mạc thị kia lại trở thành chính thê không thể lay chuyển. Đó đã là nỗi uất giận không thể phai nhòa trong lòng bà ta. Lão gia lại đưa về thêm bao nhiêu nữ nhân, xinh đẹp hơn bà, dịu dàng hơn bà... Nỗi nghẹn của bà chỉ mới năm năm nay sinh được con trai mà nguôi đôi chút. Vậy mà, Cửu Thiên lại được sinh ra, hơn nữa còn giành hết sự chú ý của Cửu Mộc con bà. Triệu thị, bà há thể chịu được?
Nhưng có một điều nào ai biết được. Nói là nhận hết mọi sự quan tâm nhưng thực chất chỉ có thái thái và gia gia là thực lòng. Mạc thị cùng Cửu gia thời điểm này bất hòa nhiều điều, tình cảm nồng đượm thời niên thiếu đã nhạt không ít. Lại nói Cửu gia lúc ấy chìm đắm trong sự mới mẻ của tiểu mỹ nhân mới rước, Tuyết Thục. Lúc sinh còn ở bên nàng ta, nào có chút để tâm đến đứa con này. Còn Mạc thị vốn chẳng ham muốn gì tương lai gia chủ, chỉ mong giành lại được sự yêu thương của phu quân. Vì thế dù dùng bao dược cũng muốn một đứa con, thế nhưng lại không như ý muốn. Vì thế đối với đứa con này không hy vọng thêm. Nếu không phải lão thái thái vài lần gọi đến quở trách mới đến thăm đôi lần. Nếu không, có lẽ đã xem như không có đứa con này.
Trẻ con thời cổ đại so với hiện đại trưởng thành sớm hơn, từ khi suy nghĩ đến sự kiện kia, Cửu Thiên so với Cửu Thiên Nguyệt hành động chẳng khác là bao. Ra sức lấy lòng.
Quay về thời điểm năm năm trước, mốc thời gian tối tăm nhất của cuộc đời Cửu Thiên. Đầu tiên chính gia gia cùng thái thái nắm tay nhau cùng xuống hoàng tuyền. Mất đi người thực lòng quan tâm, đồng nghĩa mất đi quyền bảo hộ, Cửu Thiên chính thức trở thành kẻ ngay cả người hầu cũng có thể lên mặt. Phụ mẫu đều không một ai quan tâm đến, cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nào ngờ rằng, có câu "chúng ta càng nhân nhượng, bọn chúng càng lấn tới" vì thế chúng mới có gan làm ra chuyện tày trời ấy.
Bắt nguồn chuyện nhỏ giữa các hài tử khi thái thái và gia gia còn sống, Cửu Mộc đã đối địch với Cửu Thiên nhưng bất luận chuyện gì, Cửu Mộc luôn phải chịu ấm ức. Triệu thị tức lắm mà chẳng thể làm gì. Nỗi uất hận người phu quân vô tâm vô phế khiến mình bỏ phí cả xuân xanh, không có chút địa vị trong nhà, nỗi hận người nữ nhân họ Mạc, nỗi tức giận thay cho đứa con trai, niềm hy vọng duy nhất cứ thế tích tụ lại, sau khi người mất bèn từ từ đổ lên đứa con trai cưng của bọn họ. Trả hết một lượt. Triệu thị cũng là một nữ nhân đầu óc thông minh, bà ta lợi dụng Tuyết Thục, ả nữ nhân vừa mới bị thất sủng. Trả thù các ngươi không bằng hủy hoại đời con trai ngươi, thế mới sảng khoái chứ?!
Tuyết Thục xuất thân là kỹ nữ chốn phong lưu, sao có thể đọ trí cùng người mưu mô như Triệu thị. Chỉ đôi lời vu vơ đã khiến ả chui đầu vào rọ. Tuyết Thục ả giận Cửu gia ham thú lạ, vứt bỏ ả ta không chút lưu tình. Bây giờ nhi tử hắn ả có thể bắt nạt cho hả giận, còn gì bằng. Khoảng thời gian địa ngục của Cửu Thiên cứ thế bắt đầu.
Ban đầu chỉ là sỉ nhục, bắt hầu hạ, việc Cửu Thiên chỉ có thể làm chính là nhẫn. Nếu không thì phải làm sao? Cậu một chút tiếng nói cũng không có chút giá trị ở trong nhà này. Nhưng rồi, nữ nhân Tuyết Thục ngày càng quá quắt. Một nữ nhân thèm khát sự cưng chiều của đàn ông đều có thể biến thành bộ dạng đáng ghê tởm như vậy sao? Có thể mở rộng chân mình trước mặt một đứa trẻ bắt nó làm điều ghê tởm mỗi ngày? Có thể bắt đứa trẻ ấy đứng im để mình đụng chạm thân dưới? Cửu Thiên không biết! Cậu chỉ cảm thấy mỗi ngày như địa ngục. Cậu buồn nôn mỗi khi người nữ nhân kia chạm vào người, khi ngửi thấy mùi phấn thơm trong không khí gần ả ta. Thật ghê tởm!
Người nào cũng có giới hạn chịu đựng. Cửu Thiên năm tuổi lần đầu tiên cảm nhận được hận ý bủa vây. Chỉ có thể một mất một còn mới sống được. Vào một ngày như bao ngày, cậu dùng cây trâm bạc nhọn hoắt trên đầu Tuyết Thục, không do dự đâm sâu vào bụng ả. Lại rút ra, lại đâm. A hoàn thân cận của Tuyết Thục vốn khinh thường ả từ sau khi bị thất sủng nên mới để Cửu Thiên bị bắt đến mỗi ngày như thế, nay nghe thấy tiếng kêu gào thất thanh của ả mới vội vả chạy vào. Liền chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ nhất cuộc đời.
Cửu Thiên không rõ là bao lâu, chỉ là khi cậu bị kéo ra khỏi thân thể trần trụi đầy rẩy những mết đâm đát tươm của Tuyết Thục, ả đã chỉ còn chút hơi tàn và kết thúc ngay sau đó. Lúc Cửu gia cùng Mạc thị đến, Cửu Thiên đã lâm vào hôn mê. Chuyện này thiếp thân của phụ thân cùng nhi tử nếu bị đồn ra ngoài Cửu gia trang nào còn mặt mũi. Vì thế mà nhân lúc Cửu Thiên chưa tỉnh, Cửu gia đã xử lí phong tỏa chuyện này, cũng mò ra được chuyện đứa con trai thứ ba của mình bị ức hiếp. Áy náy ư? Có lẽ không có, ông chỉ là muốn giữ lời hứa với phụ mẫu lúc lâm chung, cho Cửu Thiên sống một đời vô lo.
Cửu Thiên sau khi tỉnh lại đã là một tháng, không biết là may mắn hay không tốt mà đã quên đi khoảng thời gian đó một cách triệt để. Cửu gia cảm thấy cũng tốt nên không để một ai nói ra bí mật này. Di chứng để lại đó chính là nữ nhân đến gần cậu liền cảm thấy buồn nôn, rất bài xích với phái nữ.
***
Lại có thể thiếu nhân tính như vậy ?!
Tất cả ký ức của Cửu Thiên nhanh chóng ùa về trong đầu Cửu Thiên Nguyệt khi nghe, vừa cảm thấy lồng ngực như bị đè nén một ngụm khí lớn, hít thở đều không thông. Cô tức đến xây xẩm mặt mày. Hèn chi lại rèn ra một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng như vậy. Hèn chi người kia lại muốn trốn chạy khỏi thế giới được xem là muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu như thế. Không chỉ tức giận, cô còn cảm nhận được nổi đau nhói tận đáy lòng âm ỉ nhức nhối.
A Hoa kể xong người còn chưa hết run, thủy chung quỳ dưới đất không dám ngước lên. Cả bầu không khí trong phòng chốc lát đã bị ngưng trọng, nàng có điểm hối hận rồi. Vốn dĩ nàng không nên đem chuyện này kể ra. Dù có như thế nào thì trong chuyện này người đáng thương nhất vẫn là thiếu gia. Thiếu gia nhớ lại chắc chắn sẽ đau khổ đến thế nào. Nếu ngài bây giờ có mệnh hệ gì, hoặc là... nổi cơn tức giận, đều không phải A Hoa nàng phải gánh hay sao?
*tách*
Giọt nước trong veo lăn nhanh trên vạt trước y phục bằng vải thêu đắt tiền, rồi vỡ tan trên nền đất, đầy nổi bật, âm thanh do lặng yên được phóng đại gấp mấy lần. A Hoa ngây ngẩn cả người. Đến rồi, nó đến rồi. Cửu Thiên Nguyệt đã khóc, khóc đến đến tê tâm phế liệt, ấy vậy mà vẫn không thể như gào lên. Tiếng khóc vẫn nghẹn ứ ở trong cuống họng, đau nhói.
A Hoa nhìn đứa trẻ thống khổ ấy cũng đau lòng mà khóc. Nàng có lẽ cũng đã quên mất mình cũng chỉ hơn nó vài tuổi. Không biết lấy dũng khí từ đâu, hay vô thức nàng đã giang tay ôm lấy Cửu Thiên Nguyệt vào lòng.
.
"A.. " A Hoa ngơ ngác ngồi bệt dưới đất nhìn thiếu gia vừa khóc vừa cúi người nôn khan. Nàng lại mắc sai lầm mất rồi. Thật tệ hại. Sao lại quên mất y bị bài xích với nữ nhân chứ?
Cửu Thiên Nguyệt muốn khóc mất, mà sao đây cô cũng đang khóc đây này... Chạm vào con gái là nôn ói thế này thì làm sao có vợ đây?? Tất cả nỗi niềm uất ức không một ai chia sẻ kiếp trước, nỗi buồn bực trong cơ thể và bây giờ là cho sự tức giận và đau lòng không thể làm được gì của kiếp này, đều một lần khóc... À, ói ra hết. Mặc dù cách thức khá tồi tệ nhưng vẫn đỡ nghẹn hơn không ít.
Lau nhanh nước mắt vương trên hai má và miệng, Cửu Thiên Nguyệt hồi phục nhanh tinh thần mà lê chân đến ghế ngồi. Mệt không muốn nói năng gì cả. A Hoa thân mang tội lỗi vội lấy lòng rót cho cô miếng nước. Nhận lấy chén vừa đưa mắt nhìn tình trạng thảm hại của căn phòng mà Cửu Thiên Nguyệt lòng áy náy. Còn đâu căn phòng sạch sẽ lúc sáng nữa.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top