Chương 2: Ngày đầu tiên sau khi xuyên không nên làm gì?


Rảnh rỗi sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Cửu Thiên Nguyệt chợt nhớ đến người cha, người mẹ của mình. Nếu bọn họ biết cô đã biến mất không biết sẽ vui hay buồn dù một chút. Có lẽ vế trước hợp với phong cách họ hơn.

Gia đình Cửu Thiên Nguyệt không phải thuộc dạng khó khăn quá nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc, gia đình bên nội thuộc dòng dõi thư hương. Biết rồi đấy, những người tri thức thế hệ bọn họ thì lạc hậu như thế nào. Môn đăng hộ đối, trọng nam khinh nữ,... Phải biết, lấy được người vợ là mẹ cô đã phá cách lắm rồi! Thế mà bố mẹ cô, mãi đến năm ba mươi tuổi chỉ có thể sinh ra một đứa con gái đầu lòng là cô. Bố trong lòng thất vọng, từ nhỏ đến lớn đối với cô vô cùng xa cách, thậm chí còn ghét bỏ. Còn mẹ thì lại đối với cô mâu thuẫn giữa hận và kỳ vọng. Hận cô vì tại sự tồn tại của cô khiến tình cảm vợ chồng bà rạn nứt, gia đình mất mặt, vì thế mà bà cũng kỳ vọng về cô rất nhiều. Trong ý nghĩ của bà chỉ có, không có một đứa con trai thì con gái tài giỏi cũng có hơn không.

Áp lực nặng ấy cứ thế được đặt lên một đứa trẻ mà không một ai mảy may quan tâm đến. Trong ký ức tuổi thơ của Cửu Thiên Nguyệt, tiếng mắng mỏ và ánh mắt ghét bỏ có lẽ thiếu mới không có ý vị. Không thể chơi với bạn cùng trang lứa, không thể xem phim hoạt hình hay chơi mấy trò chơi trẻ trâu. Nghe tụi bạn cùng phòng kể lại, cô mới chân chính cảm nhận được cái gì là đánh mất tuổi thơ! Học, học thật tốt, học thật giỏi chính là từ khóa từ nhỏ của Cửu Thiên Nguyệt, lấy học tập để đổi lấy sự hãnh diện, vui lòng của bố mẹ.

Có thể nói, ở kiếp trước, khoảng thời gian đáng giá nhất của Cửu Thiên Nguyệt đó là ba năm đại học. Cô được tự do, học được cách thay đổi bản thân, không để mình u ám trước mặt người khác, vui vẻ hơn... Và học cách phản kháng. Dự định là vài bữa nữa cô sẽ bắt xe về và nói chuyện rõ ràng với bọn họ cơ. Nhưng kiếp trước là nghiệp, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đây...

''A...'' Cửu Thiên Nguyệt nhíu chặt mày xoa xoa thái dương nhằm xoa dịu cơn đau đầu dần nhức nhối. Sợ là sẽ có di chứng. Cô thầm nghĩ.

Có lẽ cũng đến nữa tiếng, cuối cùng Cửu Thiên Nguyệt vẫn chưa thấy người trở về. Ngược lại chờ được những vị khách phiền phức.

.

 

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heame