Chương 9: Sự thật dưới lớp mặt nạ
Bóng đêm buông xuống, bao phủ doanh trại trong một màn tĩnh lặng kỳ lạ. Lục Thanh Vân ngồi trong lều, tâm trí hỗn loạn với hàng loạt suy nghĩ. Cuộc phục kích đêm qua không chỉ là một âm mưu tầm thường; nó nhắm trực tiếp vào anh.
Ngọn đèn dầu trước mặt chập chờn, ánh sáng lay động soi rõ gương mặt đầy trầm tư của anh. Câu hỏi lớn nhất lúc này là: Ai đứng sau tất cả những chuyện này?
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài "Điện hạ, Tề tướng quân mời ngài đến đại trướng."
Lục Thanh Vân hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh biết, buổi gặp mặt này sẽ không dễ dàng.
---
Đại trướng của Tề Dạ Minh chìm trong ánh sáng từ vài ngọn đuốc lớn. Hắn ngồi đó, uy nghi và lạnh lùng, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén quét qua từng cử động của anh.
"Điện hạ, mời ngồi." Tề Dạ Minh nói, giọng nói không mang theo cảm xúc nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình.
Lục Thanh Vân giữ vẻ điềm tĩnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện "Không biết tướng quân gọi ta đến muộn thế này là vì chuyện gì?"
Tề Dạ Minh không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi về phía một chiếc bàn dài ở góc lều, nơi đặt một vật gì đó được che phủ bởi lớp vải đen.
"Điện hạ," hắn nói, giọng trầm trầm "ta luôn tự hỏi. Một người như ngươi, không quyền, không thế, làm sao lại trở thành mục tiêu của nhiều kẻ đến vậy?"
Lục Thanh Vân nhướng mày, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh "Có lẽ vì ta là Thập Tam hoàng tử."
Tề Dạ Minh cười nhạt, lật lớp vải đen lên. Dưới lớp vải là một chiếc mặt nạ bằng kim loại, họa tiết tinh xảo nhưng đầy vẻ lạnh lẽo.
"Điện hạ có nhận ra vật này không?" Hắn hỏi, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh.
Lục Thanh Vân cau mày. Chiếc mặt nạ này... trông rất quen thuộc. Anh từng miêu tả nó trong một chương truyện của mình!
"Đây là mặt nạ của kẻ được gọi là 'Ẩn Nhân,' người đứng sau những cuộc ám sát trong triều." Tề Dạ Minh tiếp tục, giọng nói ngày càng sắc bén "Kẻ mà, theo lời khai, đã giao tiếp với một người trong doanh trại của ta."
Lục Thanh Vân cảm thấy tim mình như ngừng đập. Làm sao vật này lại xuất hiện ở đây? Không lẽ...
"Tại sao lại đưa thứ này cho ta xem?" Anh hỏi, cố gắng giấu đi sự bối rối
"Vì ta muốn biết liệu ngươi có liên quan đến chuyện này không."
Cuộc nói chuyện dường như rơi vào bế tắc. Tề Dạ Minh không ngừng quan sát anh, như muốn tìm ra kẽ hở.
Cuối cùng, hắn nói "Đêm qua, một kẻ trong doanh trại đã bị bắt khi cố gắng bỏ trốn. Hắn khai rằng có kẻ đã ra lệnh cho hắn hãm hại ngươi. Và, kẻ ra lệnh... đã đeo chiếc mặt nạ này."
"Ý ngài là ta?" Lục Thanh Vân bật cười lạnh lẽo "Ta không thể tự thuê người giết mình."
"Không, nhưng có thể ngươi đang che giấu điều gì đó."
Lục Thanh Vân hít sâu, đôi mắt nhìn thẳng vào Tề Dạ Minh "Tướng quân, nếu ngài thực sự nghi ngờ ta, hãy giết ta ngay tại đây. Nhưng nếu không, ta mong ngài đừng để cảm xúc cá nhân làm lu mờ phán đoán."
Tề Dạ Minh sững lại một lúc. Hắn không ngờ Lục Thanh Vân lại có thể nói những lời như vậy, đầy cứng rắn và dứt khoát.
"Rất tốt," hắn nói sau một lúc im lặng "Nhưng ta sẽ không để ngươi thoát khỏi tầm mắt của ta. Đêm nay, ta muốn ngươi cùng ta ra ngoài. Có thứ mà ta cần chứng minh."
---
Dưới ánh trăng mờ, hai người rời khỏi doanh trại, tiến về một khu rừng nhỏ gần đó. Tề Dạ Minh dẫn đầu, không nói một lời. Lục Thanh Vân theo sau, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng đầy nghi hoặc.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ phát ra từ bên trong.
"Đây là nơi mà tên bị bắt khai nhận đã gặp kẻ đứng sau" Tề Dạ Minh nói "Ta muốn ngươi vào trong."
Lục Thanh Vân nhìn hắn, ánh mắt đầy bất ngờ "Ta?"
"Đúng. Nếu ngươi vô tội, không có gì phải sợ"
Bước vào căn nhà, không gian tối tăm và lạnh lẽo làm Lục Thanh Vân rùng mình. Trong góc phòng, một người đàn ông bị trói chặt, đầu cúi thấp.
Lục Thanh Vân cẩn thận tiến lại gần. Khi vừa định lên tiếng, người đàn ông đó ngẩng mặt lên.
Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ, và bằng một giọng thì thầm nhưng đầy đe dọa, hắn nói "Cuối cùng, ngươi cũng đến, Lục Thanh Vân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top