Chương 8: Sóng ngầm và lửa thử vàng

Sáng hôm đó, bầu không khí trong doanh trại như đọng lại. Sau lời tuyên bố của Tề Dạ Minh, mọi người đều dè chừng lẫn nhau. Những ánh mắt dò xét, những cuộc nói chuyện rì rầm đột nhiên im bặt khi có người lạ đi ngang qua.

Lục Thanh Vân biết rằng áp lực này sẽ khiến kẻ đứng sau sơ hở. Nhưng điều anh không ngờ là chính mình lại trở thành tâm điểm nghi ngờ.

---

"Điện hạ, thật sự ngài không biết gì sao?"

Tiểu Thuận Tử khép cửa lại, hạ giọng khi nghe tin đồn mới lan khắp doanh trại. Có người nói rằng Lục Thanh Vân chính là kẻ lợi dụng tên tuổi hoàng gia để thao túng binh lính, gây ra mâu thuẫn trong quân đội.

Lục Thanh Vân cười nhạt, ánh mắt lấp lánh sự giễu cợt "Người ta nói ta không làm được gì, giờ lại bảo ta đủ sức khuấy động cả doanh trại. Thật thú vị."

"Nhưng..." Tiểu Thuận Tử lo lắng, "Tề tướng quân cũng nghe thấy tin này. Ngài ấy sẽ không để yên đâu."

Đương nhiên là không, Lục Thanh Vân nghĩ.

---

Chiều hôm đó, như để chứng minh điều Tiểu Thuận Tử nói, Tề Dạ Minh xuất hiện trước cửa phòng anh.

Không đợi Lục Thanh Vân mời vào, hắn bước thẳng vào trong, đôi giày giẫm mạnh xuống sàn nhà gỗ khiến cả căn phòng như rung lên.

"Điện hạ," hắn cất giọng trầm thấp, đôi mắt sắc như dao "ngươi có điều gì muốn thú nhận không?"

Lục Thanh Vân mỉm cười, vẫn giữ vẻ bình tĩnh "Thú nhận? Ta không hiểu ý ngài."

Tề Dạ Minh tiến lại gần, bóng dáng cao lớn của hắn khiến cả căn phòng như thu hẹp lại "Ta không thích những kẻ chơi trò hai mặt. Nếu ngươi thật sự vô tội, hãy tự chứng minh."

"Và ngài muốn ta chứng minh bằng cách nào?" Lục Thanh Vân không hề nhượng bộ, ánh mắt anh đối diện với hắn không chút nao núng.

Tề Dạ Minh nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, như đang cố đọc thấu suy nghĩ của anh. Cuối cùng, hắn nhếch môi "Được. Nếu ngươi đã muốn chứng minh mình trong sạch, hãy đi cùng ta."

Họ rời doanh trại ngay khi mặt trời lặn. Tề Dạ Minh dẫn Lục Thanh Vân cùng vài binh sĩ thân cận đến một ngọn đồi cách doanh trại không xa.

"Đây là nơi các lính gác đã phát hiện ra dấu hiệu của kẻ thù," Tề Dạ Minh nói, giọng lạnh lùng. "Nhưng có điều kỳ lạ, mỗi lần chúng ta đến kiểm tra, chúng đều biến mất. Ta muốn ngươi đi cùng, vì biết đâu ngươi có thể cho ta câu trả lời."

Lục Thanh Vân khẽ nhíu mày. Anh cảm giác rằng đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà còn là một cái bẫy tinh vi.

---

Đêm buông xuống, tiếng gió rít qua những tán cây làm không khí càng thêm căng thẳng.

Lục Thanh Vân đứng bên cạnh Tề Dạ Minh, ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ nghiêm nghị của một vị tướng quân.

"Ngươi thấy gì không?" Tề Dạ Minh hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực trước mặt.

"Không" Lục Thanh Vân trả lời. Nhưng ngay khi anh định nói thêm, một mũi tên từ đâu bay vút tới.

"Cẩn thận!" Tề Dạ Minh kéo anh lùi lại, thanh kiếm trong tay chém đứt mũi tên giữa không trung.

Ngay lập tức, bóng đen từ mọi phía lao ra, tiếng gào thét vang lên khắp nơi.

"Phục kích!" Tề Dạ Minh quát lớn, ra hiệu cho binh lính phản công.

Lục Thanh Vân bị đẩy về phía sau. Dù không phải là người giỏi chiến đấu, anh vẫn giữ vững bình tĩnh, tránh né những kẻ tấn công trong bóng tối.

Giữa cơn hỗn loạn, Tề Dạ Minh luôn để mắt tới anh. Bất cứ kẻ nào đến gần đều bị thanh kiếm sắc bén của hắn quét sạch.

Cuộc chiến kết thúc sau vài phút ngắn ngủi. Đám phục kích bị đánh bại hoàn toàn, một vài tên sống sót bị bắt giữ.

---

Khi đám lính gác lôi những kẻ bị bắt ra, Tề Dạ Minh nhìn thẳng vào một trong số chúng, giọng nói lạnh lẽo "Kẻ sai các ngươi đến đây là ai?"

Tên đó cắn răng im lặng, nhưng khi Tề Dạ Minh rút kiếm, sát khí tỏa ra khiến hắn không chịu nổi "Là... là một người trong doanh trại các ngươi. Ta không biết tên, nhưng hắn luôn mặc áo choàng đen và dùng ám hiệu để liên lạc."

Lục Thanh Vân đứng bên cạnh, cảm giác một nỗi bất an dâng lên trong lòng.

Tề Dạ Minh nhìn sang anh, ánh mắt sắc lạnh như băng "Điện hạ, ngươi có gì muốn nói không?"

---

Đêm đó, khi trở về doanh trại, Tề Dạ Minh không nói thêm lời nào. Hắn chỉ để lại một câu trước khi rời đi "Ngươi nghĩ rằng mình đang giấu được bí mật sao? Ta sẽ tự tìm ra sự thật."

Lục Thanh Vân thở dài, nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn. Trong lòng anh không khỏi tự hỏi, Lẽ nào mình đã lọt vào một trò chơi khác, nơi chính hắn cũng không tin tưởng mình?

Nhưng bất kể thế nào, anh biết một điều chắc chắn-anh không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top