Chương 7: Mồi lửa trong bóng tối

Sau màn kiểm tra cưỡi ngựa, doanh trại dần trở lại với nhịp sống thường ngày. Nhưng đối với Lục Thanh Vân, đó chỉ là bề nổi. Anh biết rằng trận đấu với Trương Hổ và sự cố trong vòng đua không đơn thuần chỉ là thử thách ngẫu nhiên. Có ai đó đang âm thầm giật dây, và anh phải tìm ra kẻ đó trước khi quá muộn.

Đêm hôm ấy, khi ánh trăng mờ ảo chiếu sáng doanh trại, Lục Thanh Vân quyết định ra ngoài. Dựa vào gợi ý mơ hồ của Hàn Uyên, anh tin rằng một số manh mối có thể tìm được trong khu lán binh sĩ.

Tiểu Thuận Tử lo lắng ngăn cản "Điện hạ, ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm. Nếu bị phát hiện, ngài sẽ gặp rắc rối lớn!"

"Ta không còn lựa chọn nào khác" Lục Thanh Vân nói, ánh mắt kiên định "Nếu không tự bảo vệ mình, ta sẽ mãi là con rối trong tay kẻ khác."

---

Doanh trại về đêm tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh đuốc le lói dọc các lối đi, tiếng gió thổi qua khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Lục Thanh Vân cẩn thận tránh các binh sĩ tuần tra, từng bước di chuyển về phía lán của Trương Hổ.

Khi tới nơi, anh lặng lẽ quan sát từ xa. Cánh cửa lán khép hờ, ánh sáng mờ nhạt từ bên trong hắt ra. Bên trong có tiếng người trò chuyện.

"Dám động đến hắn trước mặt tướng quân, ngươi không sợ mất mạng sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo vẻ trách móc.

"Chẳng phải ngươi cũng tham gia đó sao?" Giọng nói này quen thuộc - là của Trương Hổ. "Ta chỉ làm theo lệnh. Người muốn dạy dỗ cái tên Thập Tam điện hạ kia không phải ta, mà là người đó."

"Ngươi đúng là ngu ngốc! Nếu hắn thực sự thất bại trong vòng đấu hôm nay, ngươi nghĩ Tề tướng quân sẽ tha cho ngươi sao?"

"Ta... Ta không ngờ hắn lại kiên cường đến vậy. Mà ngươi yên tâm, chuyện này sẽ không để lại dấu vết."

Lục Thanh Vân nhíu mày. Những gì anh nghe được xác nhận rằng kẻ đứng sau đang muốn lợi dụng mọi cơ hội để ép anh vào đường cùng. Nhưng "người đó" là ai?

"Ngươi nhớ giữ miệng," giọng nói kia tiếp tục "Nếu để lộ danh tính người thuê chúng ta, cả đội sẽ bị xử trảm."

Tim Lục Thanh Vân đập mạnh. Người thuê? Có vẻ như đây không phải chỉ là sự ghen ghét cá nhân. Anh đang đối mặt với một âm mưu lớn hơn mình tưởng.

---

Trên đường quay về, Lục Thanh Vân cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Anh quay đầu lại, nhưng con đường phía sau trống rỗng.

Lẽ nào mình bị phát hiện?

Bước chân anh tăng tốc, cố gắng rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng khi vừa tới gần phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

"Lén lút thế này, ngươi đang làm gì vậy, điện hạ?"

Tề Dạ Minh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, gương mặt không hề lộ chút biểu cảm.

Lục Thanh Vân cố giữ bình tĩnh, thầm nghĩ cách đối phó "Ta chỉ đi dạo. Doanh trại buổi tối thật yên tĩnh, không giống với ban ngày."

"Dạo đến tận khu lán binh sĩ?" Giọng hắn sắc bén, đôi mắt như muốn xuyên thấu lời nói dối.

Lục Thanh Vân biết không thể qua mặt người này, đành đổi chiến thuật "Ta nghe nói Trương Hổ nhận lệnh từ ai đó để gây khó dễ cho ta. Ta chỉ muốn biết kẻ đó là ai."

Tề Dạ Minh im lặng vài giây, ánh mắt hắn lóe lên sự thú vị. Cuối cùng, hắn bước tới gần, cúi xuống thì thầm bên tai anh "Điện hạ muốn tìm ra kẻ đó? Tốt thôi. Nhưng hãy nhớ, trong trò chơi này, mọi bước đi đều phải trả giá."

Lục Thanh Vân không đáp, ánh mắt chỉ càng thêm kiên định.

---

Sáng hôm sau, Tề Dạ Minh ra lệnh cho toàn doanh trại tập trung.

Hắn đứng trên bục cao, giọng nói lạnh lùng vang lên "Trong doanh trại này, ta không dung túng cho kẻ phản bội. Ai dám âm thầm gây rối, tốt nhất tự thú trước khi bị xử lý."

Cả doanh trại im phăng phắc. Ánh mắt của Tề Dạ Minh như quét qua từng người, khiến không khí trở nên căng thẳng tột độ.

Lục Thanh Vân đứng trong hàng, lòng không ngừng suy nghĩ. Tề Dạ Minh rốt cuộc là đang bảo vệ anh, hay chỉ muốn lợi dụng tình huống này để ép kẻ khác lộ mặt?

Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh "Điện hạ, ta hy vọng ngươi không làm ta thất vọng."

Lời nói của hắn như một lời cảnh cáo, nhưng cũng giống như lời hứa hẹn.

Lục Thanh Vân siết chặt nắm tay, thầm nhủ. Nếu đây là trò chơi, ta sẽ chơi đến cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top