Chương 6: Kẻ đứng sau màn

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp doanh trại. Sau trận đấu, Lục Thanh Vân trở về phòng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Tiểu Thuận Tử chạy theo, nét mặt vẫn còn đầy lo lắng.

"Điện hạ, sao người lại dấn thân vào chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu thua thì phải làm sao?"

Lục Thanh Vân ngả lưng xuống giường, khẽ nhắm mắt, giọng điềm nhiên "Tiểu Thuận, đôi khi chúng ta phải làm những việc liều lĩnh để chứng minh bản thân. Nếu cứ mãi trốn tránh, chẳng ai coi ta ra gì."

Tiểu Thuận Tử không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt bát nước nóng lên bàn rồi lui xuống.

---

Khi màn đêm buông xuống, Lục Thanh Vân chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Anh hơi cau mày: giờ này ai lại tìm đến?

Mở cửa, anh thấy một người đàn ông cao lớn trong bộ giáp đơn giản, dáng vẻ mạnh mẽ. Đây là Hàn Uyên, đội phó đội quân tiên phong. So với những binh sĩ khác, Hàn Uyên ít nói, nhưng ai cũng biết hắn là một người đáng tin cậy.

"Điện hạ" Hàn Uyên cúi đầu, giọng nói trầm ấm "Ta có chuyện muốn nói."

Lục Thanh Vân mời hắn vào, rót một chén trà đơn sơ. Anh cười nhạt "Ngươi cũng đến xem ta hôm nay đấu với Trương Hổ chứ?"

Hàn Uyên gật đầu, ánh mắt sắc sảo "Điện hạ làm tốt hơn những gì ta nghĩ. Nhưng có một điều điện hạ cần biết - Trương Hổ không tự ý khiêu chiến."

Lời nói này khiến Lục Thanh Vân khựng lại. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt nghiêm túc "Ý ngươi là sao?"

Hàn Uyên hạ giọng, như sợ có người nghe thấy "Hắn nhận lệnh từ một người nào đó trong doanh trại. Cố ý ép điện hạ bẽ mặt, thậm chí có thể bị thương."

Lục Thanh Vân ngồi thẳng dậy, cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Anh đã đoán được mình sẽ bị người khác gây khó dễ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại được sắp đặt tỉ mỉ như vậy.

"Ai là kẻ đứng sau?"

Hàn Uyên lắc đầu "Ta không rõ. Chỉ biết kẻ đó đang cố tình nhắm vào điện hạ. Lời khuyên của ta là hãy cẩn thận, đừng để lộ sơ hở."

---

Đêm đó, Lục Thanh Vân trằn trọc mãi không ngủ được. Anh biết bản thân không có đồng minh trong doanh trại này, và việc tồn tại đã khó, chưa nói đến việc điều tra kẻ đứng sau.

Nhưng anh cũng hiểu, nếu không làm rõ, những lần "thử thách" như thế này sẽ còn tiếp tục.

Sáng hôm sau, doanh trại lại rộn ràng. Tất cả binh sĩ được triệu tập đến quảng trường lớn, nơi Tề Dạ Minh sẽ kiểm tra tình hình huấn luyện.

Tề Dạ Minh bước ra, trong bộ giáp đen bóng, dáng vẻ uy nghiêm khiến ai cũng phải im lặng. Hắn đảo mắt nhìn qua đám đông, rồi dừng lại ở Lục Thanh Vân.

"Thập Tam điện hạ," hắn cất tiếng, giọng nói vang dội "hôm nay ta muốn kiểm tra năng lực cưỡi ngựa của ngươi."

Cả doanh trại ồ lên. Ai cũng biết cưỡi ngựa là kỹ năng khó nhất trong quân đội, đặc biệt với người chưa từng luyện tập như Lục Thanh Vân.

Lục Thanh Vân nhìn Tề Dạ Minh, ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác. Nhưng hắn không cho anh cơ hội từ chối.

"Ngựa đã chuẩn bị sẵn. Điện hạ, mời."

Chiếc yên cứng nhắc làm Lục Thanh Vân thấy khó chịu. Con ngựa dưới chân anh không ngừng hất đầu, như muốn thử thách người cưỡi.

Từ xa, Tề Dạ Minh quan sát từng động tác của anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

"Ngươi chỉ cần hoàn thành một vòng quanh trường huấn luyện." Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.

Lục Thanh Vân cầm chặt dây cương, tự nhủ:
Không có đường lui. Nếu thất bại trước mặt hắn, tất cả cố gắng sẽ đổ sông đổ bể.

Con ngựa phóng đi, nhanh như một mũi tên. Lục Thanh Vân cảm thấy gió rít bên tai, bàn tay gần như tê cứng vì phải giữ chặt dây cương.

Nhưng điều bất ngờ xảy ra. Một tiếng động lớn vang lên từ phía trước, làm con ngựa hoảng sợ, đứng thẳng hai chân sau.

Cả doanh trại nín thở.

Lục Thanh Vân nhanh chóng nghiêng người, dùng lực ép con ngựa quay về tư thế ban đầu. Anh nhắm mắt, cố gắng điều khiển hơi thở của mình.

Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.

Sau vài giây căng thẳng, con ngựa dần ổn định lại. Anh tiếp tục vòng đua, dù cơ thể đã mệt mỏi.

Khi vòng đua kết thúc, tiếng reo hò vang lên khắp nơi.

Lục Thanh Vân nhảy xuống đất, thở dốc. Anh cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tề Dạ Minh, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của anh.

Hắn bước tới gần, thì thầm "Không tệ. Nhưng đừng nghĩ rằng ta sẽ để yên cho ngươi."

Ánh mắt của Tề Dạ Minh khiến Lục Thanh Vân rùng mình. Nhưng anh chỉ mỉm cười, đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng "Ta sẽ không phụ lòng ngài, tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top