Chương 5: Sóng ngầm trong doanh trại

Sau buổi huấn luyện bắn cung, tên tuổi của Lục Thanh Vân dần lan rộng khắp doanh trại. Dù có người vẫn cười nhạo sự yếu ớt của anh, nhưng ánh mắt khinh thường đã giảm đi ít nhiều. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh bắt đầu thu hút sự chú ý không mong muốn từ một số người.

Chiều hôm đó, khi đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi cùng Tiểu Thuận Tử, một nhóm binh sĩ tiến lại gần. Người đi đầu là một kẻ cao lớn, gương mặt vuông vức với nụ cười nham hiểm.

"Điện hạ, hôm nay quả là anh dũng đấy" Hắn kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý chế nhạo.

Lục Thanh Vân nhìn thoáng qua, nhận ra kẻ này là Trương Hổ, một đội trưởng nhỏ trong doanh trại, nổi tiếng với tính cách hống hách.

"Không dám nhận" Lục Thanh Vân đáp, giọng điềm tĩnh "Chỉ là may mắn thôi"

"May mắn?" Trương Hổ phá lên cười "Thật là khiêm tốn. Nhưng doanh trại này không phải nơi dựa vào may mắn để tồn tại, điện hạ ạ."

Hắn bước tới gần hơn, cúi đầu sát mặt Lục Thanh Vân "Nếu muốn được mọi người tôn trọng, ngươi phải chứng minh mình xứng đáng. Hay là… ngươi cần ta dạy vài chiêu?"

Tiểu Thuận Tử đứng bật dậy, mặt đỏ bừng "Ngươi dám vô lễ với điện hạ! Có biết hậu quả thế nào không?"

Trương Hổ không hề sợ hãi, thậm chí còn cười to hơn "Điện hạ? Ở đây, ai cũng là người như nhau. Nếu không đủ mạnh, dù là hoàng tử cũng chỉ là kẻ vô dụng."

Lục Thanh Vân nheo mắt, cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng. Nhưng anh hiểu, lúc này nếu để mất bình tĩnh, chỉ làm bản thân trở nên yếu thế.

"Được thôi" anh nói, giọng lạnh lùng "Ngươi muốn dạy ta gì?"

Câu trả lời của anh khiến Trương Hổ hơi bất ngờ. Hắn nghĩ Lục Thanh Vân sẽ từ chối hoặc lùi bước, nhưng không ngờ hoàng tử này lại đồng ý.

"Vậy thì tốt" Trương Hổ cười gian xảo, chỉ vào khu vực tập luyện gần đó "Ta và ngươi, đấu tay đôi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ phục. Còn nếu thua… tốt nhất là tự biết đường rời khỏi đây."

"Không được, điện hạ!" Tiểu Thuận Tử hoảng hốt, kéo tay Lục Thanh Vân.

Nhưng anh chỉ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh lạ thường "Không sao. Ta muốn biết năng lực của mình đến đâu."

---

Khu vực đấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều binh sĩ. Tin tức về trận đấu giữa Thập Tam điện hạ và Trương Hổ lan ra như lửa cháy, khiến ai cũng háo hức chờ xem.

Tề Dạ Minh đứng từ xa, đôi mắt sâu thẳm quan sát mọi diễn biến. Hắn không can thiệp, chỉ im lặng chờ xem liệu Lục Thanh Vân có thực sự hiểu được vị trí của mình hay không.

Trương Hổ cầm một cây thương dài, xoay nhẹ trên tay như muốn phô trương sức mạnh. Lục Thanh Vân thì chỉ có một thanh kiếm gỗ đơn giản, cơ thể nhỏ bé của anh trông càng mỏng manh hơn trước kẻ đối thủ khổng lồ.

"Ngươi sẵn sàng chưa, điện hạ?" Trương Hổ nhếch môi cười.

Lục Thanh Vân gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đó lại chứa đựng sự quyết tâm.

Tiếng hô bắt đầu vang lên.

Trương Hổ lao tới với sức mạnh áp đảo, cây thương của hắn xé gió, nhắm thẳng vào Lục Thanh Vân. Những binh sĩ đứng xem đều nghĩ anh sẽ gục ngay đòn đầu tiên, nhưng Lục Thanh Vân nghiêng người tránh một cách ngoạn mục.

Tất cả đều bất ngờ.

Trương Hổ cau mày, lần này tăng tốc tấn công. Nhưng dù thế nào, Lục Thanh Vân vẫn cố gắng tránh né. Anh không có sức mạnh, nhưng sự nhanh nhẹn và khả năng quan sát nhạy bén giúp anh tránh được đòn chí mạng.

Đám đông bắt đầu xôn xao.

"Điện hạ không mạnh, nhưng tốc độ thật đáng nể!"

"Trương Hổ xem ra đã coi thường hắn rồi."

Nhưng sự né tránh không thể kéo dài mãi. Sau một lần thất thủ, thanh kiếm gỗ của Lục Thanh Vân bị đánh văng ra xa. Trương Hổ cười lớn, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

Không thể thua!

Trong tích tắc, Lục Thanh Vân nhặt một nắm cát từ dưới đất, ném thẳng vào mặt Trương Hổ.

Hắn kêu lên đau đớn, đưa tay che mắt. Đây là cơ hội duy nhất. Lục Thanh Vân lao tới, nhặt lại thanh kiếm gỗ và đặt sát cổ hắn.

Cả sân huấn luyện im bặt.

Lục Thanh Vân thở dốc, nhưng ánh mắt anh không có chút gì dao động. Giọng anh vang lên, đầy khí phách "Trận này, ta thắng."

Từ xa, Tề Dạ Minh nhếch môi cười nhạt. Hắn quay người, để lại một câu nói thấp đến mức chỉ mình hắn nghe thấy:
"Tiểu tử thú vị."


===================================

Đôi lời của Nguyệt: Ngày đâu đăng truyện, để chúc mừng tui bão cho mọi người 5 chương, còn lịch đăng truyện là từ 1-2 ngày 1 chương nha cả nhà😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top