Chương 2: Gặp gỡ nam chính

Lục Thanh Vân khoác lên người bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản, mái tóc được buộc gọn gàng bằng một dây lụa. Nhìn vào gương đồng, anh chợt nhận ra gương mặt mình bây giờ tuy không quá xuất chúng, nhưng có nét thanh tú đầy thu hút. Điều này ít nhiều khiến anh bớt lo hơn, bởi ít nhất, ngoại hình này có thể giúp anh tránh phần nào sự khinh thường từ những kẻ trong cung.

Tiểu Thuận Tử lo lắng đứng bên cạnh, không ngừng nhắc nhở "Điện hạ, người thật sự muốn gặp hoàng thượng sao? Hiện giờ người không được sủng ái, đến cửa điện còn không ai thèm mở…"

"Ta biết." Lục Thanh Vân nở một nụ cười bí ẩn, "Nhưng ta không gặp phụ hoàng. Ta muốn ra doanh trại ở ngoại thành."

"Doanh trại?" Tiểu Thuận Tử trợn tròn mắt, "Điện hạ, đó là nơi trọng yếu của triều đình, không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào, huống chi—"

Lục Thanh Vân xua tay, ánh mắt hiện lên sự cứng rắn khác thường "Ngươi chỉ cần chuẩn bị ngựa và nói ta bị điều đến đó để giám sát, chuyện còn lại ta tự lo."

---

Đến doanh trại, Lục Thanh Vân không khỏi cảm thán trước cảnh tượng quân đội rèn luyện nghiêm ngặt. Hàng nghìn binh lính trong áo giáp sáng loáng di chuyển theo từng đội hình chuẩn mực, những tiếng hô vang như xé toạc bầu trời.

"Thập Tam điện hạ, người thật sự muốn vào đây?" Tiểu Thuận Tử run rẩy bám sát phía sau.

Lục Thanh Vân gật đầu, ánh mắt quét một vòng để tìm kiếm một nhân vật quan trọng – nam chính của câu chuyện, Tề Dạ Minh.

Tề Dạ Minh trong truyện là đại tướng quân thống lĩnh ba quân, tài năng vô song, lãnh khốc vô tình. Nhưng cũng chính hắn là người đã đẩy "Thập Tam điện hạ" xuống vực sâu của cái chết. Gặp hắn sớm, Lục Thanh Vân có thể đoán được tình hình của mình, từ đó nghĩ cách sống sót.

"Thập Tam điện hạ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, kéo anh về thực tại.

Lục Thanh Vân quay lại, lập tức đối diện với một ánh mắt sắc bén như dao. Tề Dạ Minh đứng cách đó không xa, bộ giáp đen trên người làm nổi bật vẻ uy nghiêm, gương mặt góc cạnh hiện rõ vẻ lạnh lùng như được tạc từ đá cẩm thạch.

"Ngươi là ai?" Tề Dạ Minh nhíu mày, giọng nói mang theo ý cảnh giác.

"Ta là Lục Thanh Vân, Thập Tam hoàng tử của hoàng triều." Lục Thanh Vân mỉm cười, cố gắng tỏ ra bình thản dù trong lòng đang thầm rủa. Gặp nam chính sớm hơn dự tính, anh chưa kịp chuẩn bị bất kỳ kế hoạch nào.

Tề Dạ Minh không trả lời, ánh mắt đầy dò xét quét qua người anh. Một lát sau, hắn lạnh nhạt nói "Thập Tam điện hạ từ trước đến nay không có hứng thú với quân sự. Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?"

Lục Thanh Vân nhếch môi, cố tình tỏ ra bí ẩn "Vì không hứng thú nên ta mới muốn đến học hỏi. Tề đại tướng quân, ngài không nghĩ ta nên thay đổi để xứng đáng với thân phận hoàng tử sao?"

Câu trả lời khiến Tề Dạ Minh thoáng nhíu mày. Một hoàng tử yếu kém, không có quyền thế như Lục Thanh Vân mà dám nói những lời này, chẳng phải đang khiêu khích hắn?

Nhưng Lục Thanh Vân không hề nao núng, ánh mắt sáng lên như muốn khẳng định vị thế của mình. Anh hiểu rõ một điều: đối với Tề Dạ Minh, chỉ có thể dùng sự thông minh và táo bạo để thu hút sự chú ý, khiến hắn tạm thời kiêng dè.

"Cũng được," Tề Dạ Minh thờ ơ đáp, "Nếu điện hạ muốn học hỏi, vậy hãy tham gia buổi huấn luyện chiều nay. Nhưng ta nói trước, nơi này không dung kẻ vô dụng."

"Vậy sao? Ta cũng không muốn bị xem là kẻ vô dụng."

Dứt lời, Lục Thanh Vân mỉm cười đầy thách thức. Nhưng trong lòng, anh thầm thở dài. Để sống sót, anh không chỉ phải "học hỏi," mà còn phải vượt qua người đàn ông trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top