Chương 11: Lưới Mỏng
Sau đêm dài đầy bí ẩn, không khí trong doanh trại như được phủ lên một tấm màn mỏng của sự dè chừng. Ánh mắt của Tề Dạ Minh dành cho Lục Thanh Vân đã không còn đơn thuần là sự bảo hộ và tin tưởng. Đó là sự pha trộn giữa nghi ngờ và tò mò, như thể hắn đang cố tìm câu trả lời cho những bí ẩn xoay quanh Lục Thanh Vân.
Nhưng Lục Thanh Vân cũng không phải người dễ bị đánh gục. Anh biết, một bước đi sai lầm vào lúc này không chỉ làm hỏng kế hoạch của mình mà còn có thể khiến Tề Dạ Minh mất lòng tin hoàn toàn.
Anh dành cả buổi sáng để đi dạo quanh doanh trại, quan sát từng khu vực và trò chuyện với binh lính. Anh muốn tạm thời chuyển sự chú ý ra khỏi những suy nghĩ nặng nề và tập trung vào vai trò của mình – một Thập Tam hoàng tử đang cố gắng vực dậy lòng quân.
“Điện hạ, xin ngài lưu ý. Lần sau nếu muốn đi tuần, hãy để chúng thần sắp xếp vệ sĩ đi theo” Một viên tướng cận vệ nhắc nhở khi thấy anh đi lại một mình.
Lục Thanh Vân mỉm cười đáp “Không cần làm rộn lên như vậy. Các binh sĩ cần thấy rằng ta không chỉ là một kẻ đứng ngoài chỉ tay năm ngón. Nếu ta không thể tự mình đối diện nguy hiểm, làm sao họ tin tưởng ta?”
Những lời này ngay lập tức lan ra khắp doanh trại, làm tăng sự kính trọng của binh lính đối với anh. Nhưng từ một góc xa, Tề Dạ Minh lặng lẽ quan sát, ánh mắt như chim ưng không rời khỏi anh một giây nào.
---
Khi màn đêm buông xuống, một cơn gió lạnh thổi qua doanh trại. Lục Thanh Vân bước ra khỏi lều, lòng vẫn đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Người đàn ông hôm qua là ai? Tại sao gã biết anh là người xuyên không? Và làm thế nào gã liên quan đến “cánh cửa” mà hắn nhắc đến?
Bất ngờ, một tiếng động nhỏ khiến anh giật mình. Anh nấp sau một thân cây, phát hiện hai bóng người đang đứng nói chuyện dưới ánh đuốc mờ nhạt.
“Báo về phía nam đi. Tề tướng quân đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu kế hoạch bị phát hiện, chúng ta sẽ không còn đường lui.”
Lục Thanh Vân siết chặt tay. Những lời này có nghĩa là gì? Có kẻ nội gián trong doanh trại sao?
Khi anh còn đang suy nghĩ, một bàn tay đột ngột bịt miệng anh từ phía sau, kéo mạnh vào trong bóng tối.
“Đừng làm ồn” giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai anh. Anh xoay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tề Dạ Minh.
Hắn ra hiệu giữ im lặng, rồi kéo anh cúi thấp xuống. Cả hai nấp sau một tảng đá lớn, dõi theo hai kẻ khả nghi kia.
“Chúng ta phải hành động trước khi hắn phát hiện ra. Tề Dạ Minh là mối nguy lớn nhất. Nếu không loại bỏ hắn, mọi chuyện sẽ đổ bể.”
Trái tim Lục Thanh Vân đập loạn nhịp. Anh quay sang nhìn Tề Dạ Minh, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không chút biến sắc. Hắn chỉ cúi đầu thì thầm vào tai anh “Ngài đã thấy chưa? Đây là lý do ta luôn nhắc ngài phải cẩn thận. Đừng tin ai ngoài ta.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Liệu Tề Dạ Minh có thực sự tin tưởng anh? Hay câu nói đó cũng chỉ là một lời cảnh báo?
Tuy nhiên, Lục Thanh Vân không có thời gian suy nghĩ thêm. Tề Dạ Minh nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ lặng lẽ bao vây khu vực. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hai kẻ nội gián đã bị khống chế.
---
Trong căn lều thẩm vấn, Tề Dạ Minh ngồi đối diện với hai kẻ phản bội. Ánh mắt hắn lạnh lùng như băng giá, giọng nói trầm thấp vang lên như lưỡi dao sắc bén
“Nói. Ai đã ra lệnh cho các ngươi?”
Một trong hai tên run rẩy, nhưng vẫn im lặng. Kẻ còn lại bật cười khẩy, vẻ mặt thách thức “Ngươi nghĩ chúng ta sẽ nói sao? Ngay cả khi chết, chúng ta cũng không phản bội người đó.”
Tề Dạ Minh không nói thêm một lời. Hắn chỉ ra hiệu, và ngay lập tức, hai thuộc hạ của hắn tiến tới, đè chặt tên phản bội xuống.
Tiếng thét đau đớn vang lên, nhưng khuôn mặt của Tề Dạ Minh vẫn không hề biến sắc. Hắn chỉ quay sang Lục Thanh Vân, đang đứng lặng lẽ quan sát từ một góc.
“Điện hạ, đây là chiến trường. Đôi khi, để bảo vệ điều quan trọng, ta không thể dùng lòng nhân từ.”
Lục Thanh Vân không đáp lại. Anh biết điều đó, nhưng tận mắt chứng kiến cách Tề Dạ Minh xử lý mọi việc vẫn khiến anh rùng mình.
---
Khi đêm dần trôi qua, Lục Thanh Vân trở về lều của mình, đầu óc tràn ngập những suy nghĩ. Ai là kẻ đứng sau những nội gián này? Liệu có liên quan đến “cánh cửa” mà người đàn ông kia đã nhắc tới?
Anh biết rằng mình phải cẩn thận hơn bao giờ hết. Lần này, không chỉ tính mạng của anh mà cả tương lai của Tề Dạ Minh và đội quân này đều đang nằm trên lưỡi dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top