Chương 1: Xuyên vào chính truyện của mình

Lục Thanh Vân bỗng giật mình tỉnh dậy trong một cơn đau đầu dữ dội. Anh nhớ mang máng rằng mình vừa thức trắng đêm hoàn thành chương cuối cho bộ tiểu thuyết "Thiên Hạ Chi Vương" - tác phẩm đam mỹ cung đấu mà anh đã dành ba năm để viết. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một tia sét bất ngờ giáng xuống đúng lúc anh vừa nhấn "lưu."

Giờ đây, khi mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt anh không phải là bàn phím laptop, mà là trần nhà gỗ với những hoa văn chạm trổ tinh xảo.

"Đây là đâu?"

Anh ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn phủ lụa tơ tằm mềm mại. Căn phòng mang đậm phong cách cổ trang, từ bức bình phong đến những cây đèn dầu cũ kỹ. Lục Thanh Vân bỗng cảm thấy bất ổn.

Một giọng nói vang lên "Thập Tam điện hạ, người đã tỉnh?"

Lục Thanh Vân quay đầu lại. Một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mặc áo lụa màu xanh lục nhạt, bước tới. Khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

"Thập Tam điện hạ? Ai là Thập Tam điện hạ?" Lục Thanh Vân lẩm bẩm.

Thiếu niên kia càng lo sợ hơn, vội vàng quỳ xuống "Điện hạ, người vẫn ổn chứ? Có phải hôm qua rơi xuống hồ khiến người bị thương ở đầu không?"

Nghe đến đây, Lục Thanh Vân như bị sét đánh lần hai. Anh vội vàng nhìn xuống cơ thể mình - đôi tay thon dài, làn da trắng nhợt nhạt. Anh cắn môi, cố lục lại trí nhớ về "Thập Tam điện hạ" trong truyện của mình.

Không thể nào!

"Thập Tam điện hạ" chính là một nhân vật phụ thảm thương trong truyện của anh - Lục Thanh Vân. Một hoàng tử bị ghẻ lạnh, mẹ đẻ là cung nữ thấp kém. Không quyền, không thế, cuối cùng còn bị vu oan tội mưu phản và chết thảm dưới tay của…

Tề Dạ Minh.

Lục Thanh Vân lạnh cả sống lưng. Nam chính của truyện, vị tướng quân lạnh lùng, tài năng, và cũng là nhân vật mà mọi fan hâm mộ của anh đều yêu thích. Nhưng vấn đề là, trong chương sắp tới, Thập Tam điện hạ sẽ bị Tề Dạ Minh chính tay xử trảm!

"Chết tiệt, mình viết cái quái gì vậy?"

Thiếu niên bên cạnh càng run rẩy khi thấy sắc mặt của Lục Thanh Vân thay đổi liên tục "Điện hạ… người sao vậy? Hay để nô tài đi gọi thái y?"

Lục Thanh Vân hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh "Không cần. Ta chỉ… hơi mệt." Anh nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Ngươi tên gì?"

Thiếu niên ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép đáp "Nô tài là Tiểu Thuận Tử, luôn theo hầu bên cạnh người."

Lục Thanh Vân gật đầu. Anh cần thời gian để hiểu rõ tình hình, nhưng điều đầu tiên cần làm là thay đổi vận mệnh thảm hại này.

"Tiểu Thuận Tử, chuẩn bị y phục. Ta muốn ra ngoài."

"Nhưng điện hạ…"

"Không nhưng nhị gì hết. Ta cần gặp hoàng thượng."

Một tia quyết tâm hiện lên trong ánh mắt Lục Thanh Vân. Nếu anh đã xuyên vào đây, nhất định phải xoay chuyển cục diện, dù có phải thay đổi cả câu chuyện mình đã viết. Nhưng trước hết, phải tìm cách đối phó với Tề Dạ Minh - nam chính chết tiệt kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top