Chương 3
Sinh thần của bệ hạ là đại sự trọng yếu của cả đế quốc.
Cả kinh thành rực rỡ ánh đèn, lung linh chẳng khác gì ngày hội ăn mừng trúng số độc đắc. Các quý tộc, những con người sinh ra đã ngậm thìa vàng, háo hức khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy nhất để tham gia yến tiệc hoành tráng nhất năm.
Bên trong cung điện xa hoa, những ly rượu sóng sánh, tiếng đàn vĩ cầm réo rắt hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa… áp lực đến nghẹt thở.
Giữa khung cảnh đó, Elian Adam chỉ muốn ở nhà ngủ thẳng cẳng.
Cậu ngồi thẫn thờ trước gương, tự hỏi liệu có thể tìm cớ bị cảm để trốn không, nhưng đã quá muộn—mấy người hầu đã lôi cậu ra khỏi giường từ ba tiếng trước để chuẩn bị.
Chiếc áo sơ mi trắng muốt ôm lấy thân hình thon gọn của cậu, cổ áo viền ren thêu chỉ bạc. Khoác ngoài là một bộ lễ phục xanh đậm được thiết kế tinh xảo, trông tối giản nhưng chẳng khác nào tấm màn sân khấu. Trên ngực áo, chiếc huy hiệu gia tộc vàng óng ánh như muốn hét lên với cả thế giới: Tôi là một quý tộc!
-“Thiếu gia, đã chuẩn bị xong.”
Elian nhìn chằm chằm vào gương.
Gương mặt phản chiếu lại vẫn là một công tử có nét đẹp dịu dàng, nhưng trong đôi mắt xanh lục ấy lại ánh lên sự cam chịu của một con cá vừa bị quăng lên thớt.
Hít sâu một hơi, cậu cố gắng vẽ lên một nụ cười quý tộc giả tạo, rồi bước lên xe ngựa.
---
Ngay khi đặt chân vào đại sảnh, Elian lập tức cảm thấy mình như một con cừu lạc vào giữa bầy sói.
Cung điện xa hoa đến mức muốn chọc đui mắt cậu. Những quý tộc ăn mặc sang trọng tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rôm rả bàn tán.
"Đông người thế này thì hoàng đế sẽ không chú ý đến mình đâu..."
Elian lặng lẽ tìm một góc khuất. Nhưng cậu chưa kịp thực hiện kế hoạch tàng hình, một giọng nói vui vẻ đã vang lên.
-“Elian!”
Ngay sau đó, cậu bị ai đó kéo vào một cái ôm siết chặt như muốn chầu ông bà.
Mùi nước hoa quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Cậu không cần nhìn cũng biết ai vừa xuất hiện.
Olivia Adam - Chị họ của Elian nguyên tác, là người đồng hành của cậu hôm nay.
Và cũng là người từng tuyên bố sẽ bẻ gãy chân cậu nếu còn tiếp tục đeo bám công chúa nước láng giềng - nữ chính cuốn tiểu thuyết.
Cô mặc một chiếc váy đỏ rượu sang trọng, tóc vàng xoăn nhẹ, nụ cười rạng rỡ.
“Elian, em thay đổi nhiều thật đấy!” Olivia nheo mắt đánh giá. “Trước kia lúc nào em cũng lẽo đẽo theo công chúa, giờ thì trông có vẻ trưởng thành hơn rồi.”
Elian cười khổ. “Chị đừng nhắc nữa…”
-“Chị phải kéo em đi khoe với mọi người thôi!”
Không kịp phản kháng, cậu bị Olivia lôi đi như một con búp bê. Chỉ trong chớp mắt, cậu bị cuốn vào một nhóm quý tộc, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò.
-“Elian Adam, dạo này cậu ít xuất hiện ghê nhỉ?”
-“Thiếu gia Adam, nghe nói cậu sắp kế thừa gia tộc đúng không?”
-“Cậu có dự định kết hôn chưa?”
Cậu giữ vẻ mặt tươi cười, lịch sự đáp lại từng câu hỏi. Nhưng trong lòng, cậu chỉ muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đúng lúc đó-
Bầu không khí trong đại sảnh bỗng chùng xuống.
Những tiếng cười nói rôm rả đột nhiên nhỏ dần, rồi tắt hẳn.
Elian lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Dưới ánh đèn rực rỡ, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Henry Everhart - Hoàng đế của đế quốc.
Mái tóc trắng bạc của hắn phản chiếu ánh sáng, đôi mắt xanh dương sắc bén quét qua căn phòng như một con thú săn mồi. Hắn khoác trên mình bộ y phục đen viền vàng, bước đi chậm rãi nhưng đầy áp lực, khiến đám quý tộc vô thức cúi đầu nhường lối.
Hoàng đế Henry ngồi trên ngai vàng phía trước. Bắt đầu một màn chúc mừng sinh nhật từ các quý tộc.
Những kẻ đến chúc mừng phần lớn đều cúi thấp đầu, cẩn trọng từng lời nói. Dẫu vậy, vẫn có vài tiểu thư tỏ vẻ e lệ, đôi mắt lấp lánh như mong đợi điều gì đó. Nhưng Henry chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng để lộ chút biểu cảm nào.
Elian hít sâu một hơi. Khi đến lượt nhà Adam, cậu theo sau Olivia, tiến lên trước bậc thềm cao nhất.
Olivia hành lễ với phong thái tao nhã, chậm rãi nói:
“Thần chúc bệ hạ sinh thần vui vẻ, trường tồn cùng đế quốc.”
Elian đứng cạnh chị họ, cúi đầu thật sâu, giữ giọng điệu hết sức cung kính:
“Thần cũng kính chúc bệ hạ vạn thọ vô cương.”
Lời chúc này đã được cậu luyện tập trước gương ít nhất mười lần, không thể sai sót dù chỉ một chữ.
Henry liếc nhìn hai chị em nhà Adam một thoáng, sau đó khẽ gật đầu.
“Các ngươi miễn lễ.”
Chỉ bốn chữ đơn giản, giọng điệu lãnh đạm không chút gợn sóng.
Elian ngay lập tức cúi đầu lùi xuống, theo Olivia rời khỏi bậc thềm.
Đến khi hoàn toàn tách khỏi tầm mắt của hoàng đế, cậu mới dám thả lỏng đôi vai đang căng cứng.
"Xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi."
Bước đầu tiên trong kế hoạch sống sót qua đêm nay đã thành công.
Giờ thì chỉ cần cậu tìm một góc khuất, kiên nhẫn chờ buổi tiệc kết thúc, tuyệt đối không để bản thân dính vào bất cứ rắc rối nào—
Nhưng Olivia thì không định buông tha cho cậu sớm như vậy. Nàng lại kéo cậu đi khắp nơi, giới thiệu với hàng loạt quý tộc khác, khiến cậu không có cơ hội trốn thoát.
Trong lúc bị cuốn vào những cuộc trò chuyện xã giao không hồi kết, Elian khẽ liếc mắt về phía hoàng đế.
Henry Everhart vẫn ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ uy nghiêm không đổi.
Nhưng không hiểu sao, Elian lại cảm thấy…
Ánh mắt ấy dừng trên người cậu hơi lâu hơn bình thường...
Elian: ?!
---
Tiệc tùng, thực chất là một loại chiến trường.
Kẻ có địa vị cao thì dùng những lời hoa mỹ để lấn át kẻ khác, người có gia thế thấp hơn lại khúm núm cúi đầu, cố gắng không để bản thân mắc phải sai lầm. Giữa những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý và những cái cười không chút chân thành, Elian Adam dần cảm thấy mình như một con cá mắc cạn.
Nhưng may mắn thay, ở chốn chiến trường này, có một thứ vũ khí tối thượng có thể cứu rỗi linh hồn cậu.
Rượu.
Elian bắt đầu chỉ định nhấp môi cho có lệ, nhưng sau vài lần bị kéo đi hết nhóm quý tộc này đến nhóm quý tộc khác, cậu phát hiện…
Rượu thật sự không tệ chút nào.
Một ly.
Hai ly.
Ba ly.
“Em đang làm cái gì đấy?” Olivia từ đằng sau đi đến.
Elian cười, ánh mắt mang theo tia ngây ngô hiếm thấy. “Uống một chút, đỡ khát...”
Olivia nhìn chằm chằm vào gương mặt bắt đầu đỏ lên của cậu, rồi nhướng mày đầy cảnh giác.
“Elian Adam, đừng nói với chị là em đã uống hơn ba ly rượu mạnh rồi đấy.”
Elian cười hết sức ngọt ngào với chị họ mình.
“…Trời ạ.” Olivia vuốt trán, quay đi với vẻ mặt bất lực. “Chờ đấy, chị đi tìm cái gì đó giúp em tỉnh rượu.”
Elian nhìn theo bóng lưng của Olivia, hồn nhiên không chút lo lắng.
Mỏi chân quá.
Elian gãi đầu, quyết định nhanh chóng lẩn ra ngoài.
Nhưng đi được vài bước, cậu chợt cảm thấy...
Mọi thứ xung quanh chao đảo, ánh đèn lung linh trước mắt bỗng trở thành những vệt sáng mờ ảo, còn tiếng nhạc du dương thì giống như vọng đến từ một thế giới xa xôi nào đó.
"Không được, không thể đứng lâu hơn nữa…"
Elian dò dẫm đi về phía một chiếc ghế dài ở hành lang, ngồi phịch xuống rồi tựa đầu vào thành ghế.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy cả thế giới như đang trôi bồng bềnh xung quanh mình.
Rượu, quả nhiên là một phát minh vĩ đại.
Elian ngây ngô nghĩ.
Nếu như không xuyên không, có khi cậu cả đời cũng không được nếm 1 giọt rượu vang đắt tiền.
Ý nghĩ đó còn chưa kịp hình thành đầy đủ, Elian đã cảm nhận được một luồng hơi ấm áp bao trùm lấy mình.
Một đôi tay rắn chắc, mạnh mẽ, mang theo hơi lạnh, đang nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi ghế.
Đôi mắt xanh dương như biển sâu, trong suốt nhưng cũng nguy hiểm vô cùng, đang tràn ngập hình ảnh của một cậu thiếu gia tóc đen.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top