Chương 2

Mấy ngày qua, Elian dần thích nghi với một cuộc sống đầy đủ, xa hoa, không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đặc biệt nhất là… cậu có một người cha - một điều mà cậu đã từng rất khát khao ở kiếp trước.

Elian ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay nâng tách trà bạc hà ấm áp, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không phải lo lắng về cái chết oan uổng trong tương lai. 

Cho đến khi quản gia bước vào, tay cầm theo một phong thư được niêm phong bằng dấu sáp đỏ quen thuộc. 

—“Đại nhân, ngài có thư từ hoàng cung.” 

Cái tên "hoàng cung" vừa thốt ra, Elian lập tức có dự cảm xấu. Cậu chưa kịp phản ứng thì quản gia đã cung kính trình thư lên cho Hầu tước Adam. 

Ngài hầu tước, đang thư thái nhấm nháp ly trà sáng, lười biếng liếc nhìn con dấu hoàng gia rồi khẽ nhướn mày. 

Ông hờ hững mở thư, đọc lướt qua vài dòng rồi bất ngờ bật cười sảng khoái. 

-“Elian, con trai yêu quý của ta, có vẻ như con sắp có một đêm khó quên đấy!” 

Elian cảnh giác:

-“Cha… đừng nói là…” 

“Đúng vậy!” Hầu tước Adam vỗ tay đầy phấn khởi. “Con sẽ thay ta đến dự tiệc sinh nhật của Hoàng đế Henry Everhart!” 

KHỤ! 

Elian lập tức nghẹn bánh, ho sặc sụa đến mức suýt nghẹt thở. 

-“Con không đi! Tuyệt đối không!” 

Hầu tước Adam ung dung nhấp ngụm trà, hoàn toàn phớt lờ sự kích động của con trai. 

-“Ta biết con rất e ngại mấy buổi tiệc hoàng gia, nhưng con trai à, con phải ra ngoài nhiều hơn chứ. Đừng có ru rú trong nhà như một con chuột nhắt.” 

-“Con không phải chuột!” Elian bức xúc phản bác. Nhưng vấn đề không phải thích hay không thích!

Nếu cốt truyện của cuốn tiểu thuyết thực sự diễn ra, thì đây chính là buổi tiệc mà Elian nguyên tác - cái phiên bản pháo hôi chết sớm kia - đã chính thức khai tử cuộc đời mình! 

-“Cha, cha đi đi! Cha vẫn còn phong độ lắm, con tin chắc các quý bà vẫn sẽ vây quanh cha mà!” Cậu cười hì hì nịnh nọt. 

Hầu tước Adam bật cười ha hả nhưng lời nói ra mang theo sát khí: 

-“Không. Ta phải đi gặp công tước Reynaud để bàn chuyện làm ăn. Thành thật mà nói, ta tin tưởng giao trọng trách này cho con hơn.” 

-“Nhưng con không muốn!” 

-“Không sao! Ta muốn là được!” 

Cậu chết sững. Cái gì mà "ta muốn là được"?! 

Elian tuyệt vọng gục đầu xuống bàn. Cậu mới xuyên đến đây chưa được bao lâu, còn chưa tận hưởng được cuộc sống vinh hoa, bị người cha hờ này khiến mình phải đối mặt với nguy cơ rớt xuống hố tử! 

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ lay động rèm cửa. Lá thư mời vẫn nằm trên bàn, như một tấm vé một chiều đưa Elian vào con đường đầy sóng gió cuộc đời. 

---

“Không sao cả, chỉ là một bữa tiệc thôi… Tránh xa hoàng đế, ăn xong rồi về!” 

Elian ngồi trên giường, lẩm bẩm tự trấn an. Nhưng giờ có vùng vẫy cũng vô ích, Hầu tước Adam đã quyết rồi, cậu có muốn trốn cũng chẳng được. 

"Meo..."

Vừa định nhắm mắt, Elian chợt nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Cậu quay đầu, liền thấy một con mèo Tuxedo đang nhảy lên bệ cửa sổ, đôi mắt vàng óng sáng lên trong bóng đêm. 

-"Mèo con?” 

Elian nhìn ra ngoài trời đã tối, tình cha bao la của cậu lập tức trỗi dậy. 

-"Ở ngoài vừa tối vừa lạnh, cho mi ở nhờ 1 hôm thôi đấy."

Cậu mở cửa sổ, bế con mèo vào, đặt nó lên chiếc ghế gần lò sưởi. Rồi Elian còn chu đáo đặt trước mặt nó một chén sữa. Con mèo hít hít, sau đó vùi đầu vào uống ngon lành. 

“Biết ơn ta đi nhé.” Elian cười cười, xoa đầu nó rồi trèo lên giường. 

Ánh nến dần tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng mèo liếm sữa khe khẽ. 

--- 

Hiện tại, Elian đang đứng giữa một sảnh tiệc nguy nga. Những chiếc đèn chùm lấp lánh, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Tiếng nhạc du dương vang lên, các quý tộc cười nói rộn ràng. 

Nhưng… có gì đó sai sai. 

Cậu vô thức nhìn quanh—và khựng lại. 

Một bóng đen đứng trong góc phòng, bất động, nhìn chằm chằm vào cậu. Không ai khác nhận ra sự hiện diện của hắn, chỉ có Elian. 

Cổ họng cậu khô khốc. Một nỗi bất an lan khắp người. Cậu muốn bỏ chạy— 

RẮC! 

Mọi thứ xung quanh nứt vỡ như gương tan. Các quý tộc biến mất, âm nhạc ngừng bặt. Chỉ còn lại một khoảng không đen kịt, lạnh lẽo. 

Elian lùi lại, tim đập điên cuồng. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt cổ cậu! 

Cậu hoảng loạn vùng vẫy, cố hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh. Hơi thở bị cướp đi, đầu óc quay cuồng— 

--- 

ẦM! 

Tiếng động lớn vang lên. 

Elian bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. 

Cậu hoảng hốt ôm cổ, tim vẫn còn đập loạn. Mất một lúc mới nhận ra mình đã tỉnh. Nhưng tiếng động vừa rồi là gì? 

Cậu quay sang—và thấy cái ghế gỗ trong phòng đã bị ngã. 

Còn con mèo Tuxedo thì đang ngồi trên đầu tủ, vẫy đuôi đầy vô tội. 

-“…Ngươi làm đấy à?” 

Con mèo kêu “meo” một tiếng, như thể đang xác nhận. 

Elian ngồi thừ ra. Nếu không có mèo con, cậu chắc chắn sẽ không tỉnh dậy đúng lúc. 

Cậu rùng mình, nhớ lại cảm giác nghẹt thở trong giấc mơ. Rồi tự nhủ có lẽ mình chỉ quá căng thẳng khi mới đến thế giới này thôi.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top