Chương 1: Khởi đầu
Những ánh đèn neon lập lòe phản chiếu trên mặt đường loang lổ nước mưa, nhuộm cả thành phố trong một màn rực rỡ nhân tạo. Tiếng còi xe hối hả trộn lẫn với tiếng nhạc xập xình từ quán bar ven đường, những bước chân vội vã của kẻ tan ca muộn hòa lẫn vào dòng người qua lại.
Giữa những tòa nhà chọc trời ngạo nghễ, có một góc nhỏ bị lãng quên. Một con hẻm cũ kỹ, nơi bóng tối và tĩnh lặng bao trùm như thể thời gian đã bỏ quên nó.
Elian đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của tiệm bánh mì nhỏ bé - một ước mơ từng là của cậu. Gió lạnh len qua lớp áo mỏng, nhưng thứ khiến cậu rùng mình không phải là thời tiết mà là thực tại phũ phàng.
Tấm biển gỗ treo trên cửa đung đưa trong cơn gió, dòng chữ mờ nhòe dưới ánh đèn đường:
“Hôm nay đóng cửa."
Không, không phải chỉ hôm nay. Mãi mãi.
Elian tháo tạp dề, gấp lại cẩn thận như mọi khi. Những ngón tay mân mê lớp vải quen thuộc, ký ức chợt ùa về - mùi bánh mì ấm nóng, những vị khách cười nói rộn ràng, ánh mặt trời lấp lánh trên ô cửa sổ nhỏ. Những năm tháng chật vật, cậu đã bám víu vào nơi này với hy vọng mong manh rằng cuộc đời sẽ khá hơn. Nhưng hy vọng cũng chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ.
Hóa đơn nợ nần chất đống. Tiệm bánh đóng cửa. Cậu chẳng còn gì cả.
-“Tạm biệt.”
Cánh cửa khép lại sau lưng, chấm dứt những tháng ngày giấc mơ tan vỡ.
Cậu bước đi, lặng lẽ như một bóng ma giữa đêm khuya. Thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn vận hành như chưa từng có một con người nhỏ bé tuyệt vọng vừa từ bỏ tất cả.
Khi về đến căn phòng trọ xập xệ, Elian không bật đèn. Cậu chẳng cần ánh sáng nữa.
Ngăn kéo gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khi cậu mở nó ra. Hai vỉ thuốc ngủ nằm lặng lẽ bên trong, như đã chờ sẵn từ rất lâu. Không cần đắn đo, cậu bẻ từng viên thuốc, nốc thẳng.
Đắng.
Cậu nằm xuống giường, tấm chăn mỏng không đủ che chắn hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Nhưng có lẽ, cậu không cần hơi ấm nữa.
Mí mắt dần trĩu nặng, nhịp thở chậm lại.
Mọi thứ… mờ dần…
Và rồi, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng cậu.
---
RẦM!
Elian mở bừng mắt.
Ánh sáng chói lóa tràn vào tầm nhìn, xua tan bóng tối u ám của căn phòng cũ kỹ mà cậu quen thuộc. Trên trần nhà cao vút, một chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng ấm áp, những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt cẩm thạch bóng loáng.
Thiên đường sao? Hay là âm ti...?
Cậu hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của gỗ đàn hương và vải lanh sạch sẽ.
Elian bật dậy, trái tim đập dồn dập.
Không còn bốn bức tường tróc sơn, không còn những khe hở lạnh lẽo để gió lùa qua. Thay vào đó là một căn phòng nguy nga với rèm nhung đỏ thẫm, nội thất chạm trổ tinh xảo.
Cậu quay đầu về phía cửa sổ lớn, nơi tấm rèm buông hờ để lộ khung cảnh bên ngoài. Một khu vườn rộng lớn hiện ra trước mắt, những luống hoa rực rỡ đua nở dưới ánh nắng sớm, đài phun nước chạm khắc tinh xảo tỏa ra từng dòng nước lấp lánh. Tất cả đều toát lên vẻ sang trọng và hoàn mỹ.
Cậu cúi xuống nhìn chính mình.
Một bộ áo ngủ trắng muốt ôm lấy thân thể, mềm mại như được dệt từ mây. Không còn lớp vải cũ sờn, không còn hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da. Cậu run rẩy đưa tay lên mặt - da dẻ mịn màng, làn da thậm chí còn có sức sống hơn trước.
-"Mình… vẫn còn sống?"
"Cạch!"
Cánh cửa gỗ bật mở, kéo theo một loạt tiếng bước chân vội vã.
Những người lạ mặt trong trang phục hầu cận chỉnh tề bước vào, cúi người thật sâu, giọng nói cung kính vang lên:
-"Thiếu gia, ngài đã tỉnh."
Elian chết lặng.
Thiếu gia?
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Elian chớp mắt, cố gắng tiêu hóa những gì đang diễn ra. Một đám người lạ hoắc, ăn mặc chỉnh tề như bước ra từ một bộ phim Disney, đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt cậu.
Không, phải nói là ác mộng mới đúng.
Cậu siết chặt tấm chăn trên người, hắng giọng một cách đầy uy nghiêm - à không, thật ra là cố gắng không để lộ sự hoảng loạn.
-"Các người… là ai?"
Lời vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức chìm trong một bầu không khí kỳ dị.
Một cô hầu gái nhỏ bé suýt đánh rơi khay trà, run rẩy như thể cậu vừa hỏi: "Hôm nay trời màu gì?" Một cậu hầu trẻ tuổi há hốc mồm, mặt trắng bệch như gặp quỷ giữa ban ngày.
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám, có vẻ là quản gia, ho khan một tiếng rồi bước lên. Ông ta cúi đầu, giọng đầy cung kính nhưng cũng không giấu được vẻ hoảng hốt:
-"Thiếu gia… ngài không sao chứ? Ngài không nhận ra bọn tôi sao?"
Elian chớp mắt lần hai.
Không nhận ra chứ gì! Tôi còn chẳng biết mình là ai đây này!
Cậu cười gượng, não xoay mòng mòng. Không thể để lộ sơ hở. Không thể để lộ sơ hở…
-"À… tất nhiên là nhớ chứ! Chỉ là… ờm… muốn kiểm tra xem các người có nhớ ta không thôi!"
Một lời nói dối vô cùng thiếu thuyết phục.
Nhưng điều bất ngờ là chẳng ai trong số họ tỏ vẻ nghi ngờ. Thay vào đó, tất cả đều trông càng lo lắng hơn! Cậu hầu trẻ tuổi thậm chí còn đưa tay lên quệt mồ hôi trán.
Quản gia vẫn giữ thái độ cung kính, nhẹ giọng đáp:
—"Thưa ngài, ngài là Elian Adam, thiếu gia duy nhất của Hầu tước Adam de Valleroy. Hiện tại, ngài đang ở dinh thự của mình."
Elian: "...Hả?"
Chờ chút.
Elian Adam? Hầu tước? Dinh thự?!
Cậu há hốc mồm, cảm giác như não bộ sắp quá tải. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây là, tên này nghe rất quen.
Rất… rất… quen.
Không lẽ nào.
Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi tiếp:
—"Vậy… ta hỏi chút… à không, hỏi cho vui thôi… chứ cái tên "Elian Adam" này có phải… kiểu… chết sớm không?"
Câu hỏi vừa dứt, căn phòng lại rơi vào im lặng chết chóc.
Một cơn gió vô tình thổi qua, làm rèm cửa phất phơ như cảnh trong phim kinh dị.
Quản gia trầm mặc một lúc, rồi cẩn trọng đáp:
-"Thưa thiếu gia… ngài vẫn còn rất trẻ và khỏe mạnh, xin đừng nói những lời không may mắn như vậy."
Elian: ...Đệt.
Cậu đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết!
Elian lập tức đờ đẫn. Cuốn tiểu thuyết này cậu từng đọc qua—một câu chuyện tình yêu hoành tráng giữa công chúa Maris và hoàng đế Henry Everhart.
Và cậu không phải nhân vật chính, cũng không phải một vai phụ qua đường.
Mà là… một tên pháo hôi trùng tên cậu và chết sớm!
Chính là một kẻ yêu thầm công chúa, ghen tị với hoàng đế, ngu ngốc đi ám sát nam chính rồi bị xử tử thê thảm trong vòng vài chương đầu. Một tên tình địch vô dụng!
Elian nhìn xuống bàn tay mình. Trắng trẻo, mềm mại, không có chút vết chai nào. Một thiếu gia được nuông chiều, sống xa hoa mà không có tí sức mạnh nào để bảo vệ mình.
…Không, cậu không muốn chết. Dù cậu đã từng muốn chết, nhưng đó là do hoàn cảnh.
Chưa tận hưởng được sự giàu sang này, cậu đã phải chết lần hai sao?!
Bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
Elian hít sâu một hơi. Nếu đây đúng là cái thế giới mà cậu đang nghĩ đến, nếu cậu thực sự xuyên vào tên pháo hôi xui xẻo kia… thì cậu phải chạy.
Cậu đảo mắt, lập tức lên kế hoạch thoát thân.
Rời khỏi kinh thành. Ra vùng ngoại ô. Càng xa đám nam nữ chính càng tốt!
Cậu không cần danh vọng, không cần vinh hoa phú quý, không cần gì hết! Cậu chỉ cần sống! Sống 1 cuộc sống an nhàn nhất!
Elian siết chặt tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm.
-"Tốt lắm, kế hoạch sống sót chính thức khởi động!"
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top