Chương 1: Chó tư bản
Mười giờ tối Cát Lam rời khỏi công ty, quản lí của cậu giao quá nhiều công việc, dự án cho phiên họp sắp tới. Tất thảy đều đổ hết lên đầu cậu, làm từ sáng tới tối không lúc nào ngơi tay, thời gian nghỉ lại chẳng được bao nhiêu. Khi mà nhà nhà người người đi ngủ hết thì cậu mới vác mặt từ công ty về nhà.
Cát Lam chỉ dám thuê một căn hộ giá rẻ cách công ty năm cây số, kiếp cày thuê biết khi nào mới đủ tiền để mua được một căn nhà. Nấu chút thức ăn khuya đơn giản, cậu rửa chén bát xong lấy đồ đi tắm.
Nước từ vòi hoa sen xả xuống dần dần thấm hết cơ thể cậu, đồng thời cơn đau co thắt ở tim cũng đang bóp nghẹt. Cát Lam không thể thở nổi, mỗi lần cậu thở ra thì tim cậu lại càng co thắt. Dần dần y cũng không giữ được tỉnh táo nữa, mặc nước vòi hoa sen xả xuống, cậu không còn dấu hiệu của sự sống.
"
"
"
|Xin chào, anh tỉnh chưa?|
- F*ck, chó tư bản, ông đây f*ck cả lò nhà chúng mày!!!
|... tôi là hệ thống, rất vui được phục vụ cho anh|
- Hệ thống? Chết rồi thì không phải xuống địa ngục à, ở đây giả thần giả quỷ gì.
Nghe cậu mắng chửi nãy giờ, hệ thống chảy mồ hôi ròng mau mau chóng chóng dịch chuyển cậu đi, nó có làm gì nên tội đâu mà phải chịu cảnh này chứ. Lại lần nữa Cát Lam mất ý thức, nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê.
Lần nữa mở mắt, cậu đang nằm trên chiếc giường bằng gỗ ép, hàng gia công giá rẻ hệt như chiếc giường kiếp trước của cậu.
|Chào mừng Cát Lam, sau khi chết vì tắm khuya, anh đã được chọn trở thành nhân vật phụ với tác dụng thúc đẩy mối quan hệ cho nhân vật chính. Các ký ức của thân thể này sẽ được não cậu tiếp nhận sau khi hai ta kết thúc. Tôi là hệ thống của anh, nếu anh có bất cứ thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi|
Chưa đợi cậu lên tiếng, liên tục các ký ức chui vào đầu cậu. Từ ký ức đẹp đẽ nhất tới xấu hổ nhất, cái gì cậu cũng đều được thấy hết. Mãi đến khi cảnh tượng vì sao linh hồn của thân thể này không còn tồn tại thì bấy giờ mặt cậu mới nghệt ra, mắt mở to như vừa chứng kiến điều gì đấy rất kinh khủng.
Đều cùng tên với nhau, nhưng cách chết thì khác nhau. Cậu chết vì đột quỵ thì "linh hồn" này chết vì bị kẻ xấu hại, dàn dựng thành cảnh ăn cướp không thành nên rút dao đâm chết nạn nhân. Hình ảnh máu me bê bết vô cùng gớm ghiếc.
Cậu đoán vì đây là một cuốn truyện tiểu thuyết ba xu, thiếp lập nhân vật khá mờ mịt, chủ yếu đánh bóng nổi bật nhân vật chính nhiều, một số nhân vật phụ hay nhân vật qua đường thì vô cùng mờ nhạt. Cũng vì lí do này mà mới hoán đổi cảnh "linh hồn" này chết thành cậu đang nằm trên chiếc giường gỗ ép hàng gia công giá rẻ.
Tìm hiểu truyện sau, giờ xem xem tài khoản cậu có bao nhiêu tiền hẵng tính tiếp. Không có tiền mới chết, nhân vật chính gì đấy xếp hàng ở sau đi.
- Hệ thống, giới thiệu nhân vật.
|Cát Lam, 20 tuổi. Cha mẹ đều đã qua đời, có một em trai, người em đó của cậu được một nhà giàu có trong vùng nhận làm con nuôi. Hiện tại anh đang theo một người thầy thuốc để giúp đỡ cứu người|
|Anh còn thắc mắc gì nữa không|
- Tôi có quỹ riêng gì không?
|Có,... còn khoảng hai mươi lượng bạc|
- Ừm, đủ sống.
|Anh có cần thông tin nhân vật chính không?|
- Ngoại trừ nhân vật chính ra, cho tôi biết thông tin mấy nhân vật phụ khác đi.
|... cái này có hơi khó, ngoài thông tin của anh thì tôi cũng chỉ nhận thêm được thông tin của nhân vật chính thôi|
- Vậy tôi hết cái để hỏi rồi.
|...|
Cậu không còn tâm tư gì để ăn nữa, hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ một giấc. Ngôi nhà được cất dựng một cách tạm bợ dần chìm vào bóng tối. Cát Lam thở đều, hoàn toàn đã ngủ, trước kia cậu có tùy ý như vậy đâu, mới chết một lần liền thay đổi.
Sớm ngày hôm sau, tiếng gà gày vang vọng từ tứ phía dội lại một chỗ khiến cậu tỉnh dậy. Mới tờ mờ sáng mà mấy con gà điên đã kêu inh ỏi hết cả lên.
Việc đầu tiên nên làm khi tỉnh dậy chính là đi rửa mặt, sau nhà có một cái lu đựng nước sinh hoạt. Nước trong lu vô cùng lạnh, ở thời hiện đại chỉ cần chờ một lúc là có nước ấm dùng, mắc gì cậu phải xuyên không rồi sống kham khổ.
- Hệ thống, nước ấm đâu?
|Không có, kí chủ tôi rất nghèo. Thực sự không thể muốn hô mưa thì có mưa, muốn gọi gió sẽ có gió|
- Ngươi ngoài việc lảm nhảm về nhân vật chính thì còn công dụng gì nữa không?
|Tôi có thể ngồi nghe anh than thở!|
Tôi đắt tội với ông trời nên mới bị hành như thế này đúng không? Thà để tôi ngỏm luôn chẳng nhẽ không tốt hơn việc kéo tôi đi đến cái nơi này.
Chậm rì rì rời khỏi nhà, trên đường đi cậu mua thêm mấy chiếc bánh bao để dành ăn. Đi mãi cũng tới nhà thầy thuốc, cậu lễ phép chào hỏi xong giúp thầy dọn dẹp một chút.
Miệng cậu chửi nhưng thực ra cậu là một người rất chăm chỉ, học cái gì cũng nhanh, giảng một hiểu mười. Chỉ tiếc là chết sớm.
Thầy giảng cho cậu về một số phương thuốc lại đẩy tới trước mặt cộng một đống sách vở để cậu từ nghiềm ngẫm mọi thứ, nếu có gì khúc mắc có thể hỏi.
Cậu từng là cựu học sinh chuyên hóa sinh, ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ nhưng vì kinh tế gia đình quá eo hẹp nên sau này chuyển ngành sang làm cái khác, tốt nghiệp đại học xong thì xin đi làm nhân viên văn phòng, kể từ đó cuộc đời cậu chẳng có gì thay đổi. Bước ngoặt lớn chính là cậu chết vì đột quỵ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top