Chương 20: [TG 1] Hào môn thế gia (20)

Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)

----------

Khi Đàm Y vừa mở cửa, liền nhìn thấy một phòng hỗn độn.

Trong phòng là một mảnh đen kịt hệt như đã lâu không mở cửa thông gió, trên mặt đất tất cả đều là vỏ chai rượu ngã trái ngã phải, mùi cồn sộc thẳng lên mũi khiến người không thở nổi.

Tạ Thần Phong lẻ loi mà nằm ở trên sô pha, bộ dáng thường ngày sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp đã trở nên hỗn độn không thể tả, thấp thoáng còn nhìn thấy chút rượu còn dính trên cổ áo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú giờ cũng tràn ngập hơi thở suy sút. Hắn ngồi dưới đất, hai chân thon dài mở ra tới, gác chân thẳng lên bàn trà trước mặt, một bàn tay vịn lên thành sô pha, một cái tay khác còn còn tùy tiện cầm chai rượu chưa uốn xong.

Đàm Y gian nan mà bước qua đống vỏ chai bia lộn xộn kia, nữa tức nhưng vẫn đau lòng nhiều hơn.

Tạ Thần Phong không biết Đàm Y đã trở về, còn nhắm mắt lại, gục đầu xuống không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh, trong miệng lung tung kêu, "Anh, anh ơi......" [thấy hơi chó nhưng cũng tội]

Đàm Y đem chai rượu trên tay hắn lấy xuống, sờ sờ mặt hắn, phát hiện có điểm nóng, không biết là do uống rượu hay là bị sốt.

Cảm nhận được trên mặt được chạm vào, Tạ Thần Phong chậm rãi mở to mắt, mông lung mà thấy được gương mặt Đàm Y, mắt hắn say lờ đờ mông lung mà nói, "Anh sao?"

Đàm Y nhìn bộ dáng hắn biến thành như này, lại không thể nổi giận nổi, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hắn thở dài, nhẹ giọng nói, "Là anh, anh đã về rồi."

Tạ Thần Phong ánh mắt sáng lên, phảng phất như tầng mây mù mịt tối tăm xuyên qua bỗng xuất hiện một tia sáng. Nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng dịu dàng này vẫn sẽ bị mây mù che lấp, hắn lo lắng lắc lắc đầu, cúi đầu tự giễu mà lẩm bẩm, "Em nhất định lại đang nằm mơ."

Đàm Y đau lòng mà nói không thể nói nên lời .

"Rượu, em muốn uống rượu......" Tạ Thần Phong giãy giụa, lại muốn đi lấy hai chai bia trên bàn, bị Đàm Y không thể nhịn được nữa mà bắt lấy, "Tiểu Phong!"

"Anh......" Tạ Thần Phong say khướt mà nhìn "Đàm Y" trong mộng, bỗng nhiên ôm chặt cậu.

Đàm Y đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị lực đạo lớn như vậy đẩy ngã xuống, nửa ngày đứng dậy không nổi. Tạ Thần Phong đem đầu chôn trong cổ Đàm Y, nghẹn ngào nói, "Anh, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh......"

Đàm Y vốn dĩ đang muốn đẩy hắn ra liền dừng lại, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay trên lưng hắn, "Anh không phải đã trở về sao?"

Mặt Tạ Thần Phong nóng hổi không ngừng cọ lên cổ Đàm Y, nghẹn ngào mà nói, "Anh sẽ không trở lại, sẽ không bao giờ quan tâm em nữa."

Trong giọng nói Tạ Thần Phong lộ ra sự bất lực cùng tuyệt vọng, hắn dùng sức mà ôm 'người' vào trong lòng ngực, cho dù biết là mộng, hắn cũng không muốn buông tay, không muốn tỉnh lại.

"Ai nói anh mặc kệ em," Đàm Y vỗ vỗ vai hắn, mềm nhẹ mà nói, "Anh sao có thể mặc kệ em."

"Anh đi tìm Tạ Thừa Ngôn, anh không cần em." Giọng Tạ Thần Phong rầu rĩ, mang theo một chút hương vị làm nũng.

"Anh sẽ không bao giờ không quan tâm em." Đàm Y bất đắc dĩ mà nói, Tạ Thần Phong giống như bị trấn an, chậm rãi an tĩnh xuống.

"Em sẽ nỗ lực kiếm tiền, em cũng sẽ có rất nhiều tiền, anh không cần thích Tạ Thừa Ngôn, không cần thích hắn ta......" Tạ Thần Phong chỉ bình tĩnh một lát, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Đàm Y không để ý tới lời hắn nói nữa, hắn cảm thấy Tạ Thần Phong hẳn là đang phát sốt, muốn đo thân nhiệt cho hắn. Nhưng chỉ cần cậu có ý muốn đẩy hắn ra, Tạ Thần Phong liền sẽ hoảng đến gắt gao ôm lấy cậu, giống như chỉ cần hắn buông tay, Đàm Y liền lại sẽ bỏ hắn mà đi.

Đàm Y hết cách, chỉ có thể để hắn ôm, Tạ Thần Phong thỏa mãn mà cọ cậu, khóe môi hơi hơi cong lên. Qua một hồi lâu, Đàm Y mới có thể thật cẩn thận mà đẩy hắn ra, gian nan mà đem cái con ma men này đưa đến trên giường, chuẩn bị đi lấy nhiệt kế.

Lúc cậu vừa đứng dậy, Tạ Thần Phong giống như tâm linh cảm ứng, lập tức bắt được tay cậu.

Đàm Y vỗ vỗ khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói, "Ngoan, buông ra, anh đi lấy nhiệt kế."

Tạ Thần Phong nhíu chặt mày, giống như gặp ác mộng, bỗng nhiên hô hấp dồn dập, tay cũng càng nắm càng chặt, "Anh, anh không thể cùng hắn ta ở bên nhau, em sẽ chết, em sẽ chết, cầu xin anh, không cần cùng hắn ta ở bên nhau."

Tạ Thần Phong khẩn cầu bắt lấy Đàm Y không bỏ, giống như cậu mà không trả lời hắn cũng vĩnh viễn không buông tay. Yết hầu Đàm Y khô khốc, dạ dày bỗng nhiên run rẩy một chút, truyền đến một trận đau đớn ngắn ngủi . Sau một lúc lâu, cậu gật gật đầu, "Được."

Tạ Thần Phong tay lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra.

-------

Tạ Thần Phong được Đàm Y chăm sóc khí sắc dần dần chuyển tốt đẹp, trong lúc này Tạ Thừa Ngôn ngẫu nhiên sẽ gọi điện thoại tới, Đàm Y lại có vẻ thực lãnh đạm, luôn là qua loa vài câu liền cúp điện thoại, Tạ Thần Phong nhìn thấy, âm thầm cảm thấy vui sướng.

Bệnh rất nhanh đã khỏi, Tạ Thần Phong không có lý do gì lại không đi học, rất nhanh đã bị Đàm Y hối thúc đến trường học, Đàm Y cũng một lần nữa bắt đầu đi làm.

Tạ Thần Phong sợ Tạ Thừa Ngôn sẽ đến quấy rầy, mỗi ngày đều sẽ đi đón cậu tan làm, thẳng đến khi bị Đàm Y ra lệnh cưỡng chế lên cấp ba phải chăm lo học tập, mà hắn biết Tạ Thừa Ngôn sắp tới thực sự sẽ không xuất hiện, hắn mới không mỗi ngày đều chạy đến chỗ Đàm Y làm việc.

Hôm nay, Tạ Thần Phong trở về nhà sớm, đang định đi tiếp đón anh mình tan làm, lại nhìn thấy di động Đàm Y ở trên sô pha.

Di động vang lên một tiếng 'tinh, tinh', có tin nhắn mới. Ánh mắt Tạ Thần Phong tối sầm lại, ngồi xuống ở trên sô pha.

Di động Đàm Y có mật mã, sáu số. Tạ Thần Phong nghĩ nghĩ, nhập vào số sinh nhật Đàm Y, nhắc nhở là sai. Hắn hơi suy nghĩ, lại nhập sinh nhật Hứa Yên, vẫn là sai.

Tạ Thần Phong nghĩ trong chốc lát, một lần nữa nhập vào sinh nhật của mình, khóa màn hình điện thoại lập tức được mở thành công, hắn không khỏi khẽ cười lên.

Tin nhắn là Tạ Thừa Ngôn gửitới: Tiểu Y, không cần không để ý tới anh.

Tạ Thần Phong cười lạnh một tiếng, không có trả lời hắn ta, bắt đầu hướng lên xem lịch sử trò chuyện. Mấy ngày gần đây Đàm Y trả lời đều thực lãnh đạm, nhưng mà càng lên trên, nội dung cuộc nói chuyện lại càng chói mắt, thậm chí còn có không ít lời tràn ngập ý vị mập mờ, mà cậu cũng sẽ đáp lại. Tạ Thần Phong càng xem đôi mắt càng hồng, trên tay dùng sức cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát.

Lúc này Tạ Thừa Ngôn lại gửi tin nhắn đến: Mấy ngày nay mấy lão nhân kia lại đến tìm anh gây phiền toái, ông cũng luôn là thúc giục anh đính hôn. Tiểu Y, anh mệt mỏi quá, anh muốn gặp em được không?

Tạ Thần Phong mắt lạnh nhìn đống chữ trên màn hình mà Tạ Thừa Ngôn gửi tới, ghen ghét cùng phẩn hận cơ hồ đốt cháy lồng ngực. Rõ ràng hắn đã lên kế hoạch hoàn hảo về cuộc sống tương lại của hăn cùng Đàm Y, Tạ Thừa Ngôn lại bỗng xuất hiện, đem Đàm Y cướp đi, hắn ta có tư cách gì chứ.

Từ nhỏ người sống cùng với Đàm Y là hắn, người cùng Đàm Y sống nương tựa lẫn nhau vẫn là hắn, về sau có thể người có thể luôn ở cùng Đàm Y cũng phải là hắn!

Tạ Thần Phong mặt vô biểu tình mà bắt đầu đánh chữ: Anh muốn đính hôn? Chúc mừng. Chúng ta chia tay đi.

Tin nhắn gửi đi thành công, Tạ Thần Phong nhìn di động sững sờ, ngay sau đó lập tức đem lịch sử tin nhắn xóa đi.

Hắn ngơ ngẩn mà ngồi ở trên sô pha, trong lòng có một tia tội ác. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác là hành vi hắn thập phần khinh thường, nhưng hôm nay, hắn lại làm loại việc này.

Tạ Thần Phong cúi đầu, một bàn tay che lại mặt. Nhưng mà, nếu là làm như vậy là có thể khiến cho bọn họ chia tay, cho dù có làm ra trăm việc như thế, thì có là gì chứ?

Tuy rằng khả năng rõ ràng không lớn, nhưng trong đầu Tạ Thần Phong mang theo sự hưng phấn rất nhanh liền quên đi cảm giác khẩn trương cùng áy náy. Di động thực mau liền vang lên, Tạ Thừa Ngôn gọi điện thoại đến, Tạ Thần Phong lập tức tắt máy. Nhưng là không bao lâu, màn hình lại sáng lên tên Tạ Thừa Ngôn, Tạ Thần Phong cảm thấy không kiên nhẫn, đơn giản trực tiếp tắt nguồn.

Một lát sau, Đàm Y đã trở về. Cậu nhìn qua so với ngày thường càng tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cũng có chút tan rã, một bộ dáng thất hồn lạc phách.

Tạ Thần Phong đã sớm đem điện thoại ném trở về sô pha, Đàm Y không hề phát hiện hắn dị thường, một người ngơ ngác mà ngồi vào bên cạnh hắn.

Tạ Thần Phong cho rằng Đàm Y làm việc mệt mỏi, tức khắc cảm thấy đau lòng, cũng rất khó chịu. Hắn tính eo cậu, phát hiện Đàm Y không có cự tuyệt, vì thế càng thêm lớn mật mà đem cậu ôm vào trong lòng ngực, "Anh, em đã sớm nói anh không cần đi làm, anh vì cái gì không nghe?"

Đàm Y cúi đầu không phản ứng, giống như một cái xác không linh hồn. Tạ Thần Phong ôm Đàm Y, tâm lại nhảy đến nhanh như bay, gương Đàm Y gần trong gang tấc, hắn không khống chế được tiểu tâm tư mà nhẹ nhàng một hôn lên mặt cậu.

Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên kêu lên một tiếng vang lớn.

Tạ Thừa Ngôn thở hồng hộc mà ấn mở cửa, tây trang cà vạt đều lộc xộc đi, hắn hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh trầm ổn ngày thường, biểu tình tràn đầy hoảng loạn cùng bất an.

Hắn liếc mắt một cái liền thấy được hai người ôm nhau trên sô pha, sự hoảng loạn cùng sợ hãi đột nhiên đông lạnh xuống, đôi mặt phượng hẹp dài đóng lại một tầng sương lạnh. Hắn nhếch khóe môi, "Trách không được nói muốn cùng tôi chia tay, thì ra là có người mới."

----

hehehehehehe căng căng căng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top