Chương 17: [TG 1] Hào môn thế gia (17)
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
Ngàn vạn lần xin lỗi vì tui đi lao động trường mệt vãi nên về không ra chương đc :((
----------
Đàm Y ngừng lại, "Em nói cái gì?"
Ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, lời Tạ Thừa Ngôn nói, cho đến bây giờ vẫn đọng lại ở chỗ sâu nhất trong nội tâm bất an đan xen của hắn, Tạ Thần Phong không thể nhẫn nại được nữa mà bộc phát, "Em nói, anh đối tốt với em tất cả đều là bởi vì nữ nhân kia đúng không, nếu không phải bà——"
Tạ Thần Phong bỗng nhiên đanh lại, lời trong lòng cuối cùng đã nói ra được, hắn lại không cảm giác được bất cứ khoái cảm khi phát tiết, buông xuống che lại yếu ớt thật sâu trong mắt, hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Anh căn bản sẽ không quản em, phải không?"
Vốn là phẫn nộ chất vấn, cuối cùng lại biến thành bất an khẩn cầu. Hắn khẩn cầu Đàm Y có thể phủ định lời hắn nói, khẩn cầu cậu có thể chém đinh chặt sắt mà nói mọi việc căn bản không phải như hắn nói, khẩn cầu trong tâm cậu cũng giống hắn, cậu đối tốt với hắn không phải vì bất luận kẻ nào, mà chỉ là vì hắn là vì hắn.
Nhưng là Đàm Y lại không có đáp lại khẩn cầu củ hắn, ngược lại vì xưng hô hắn vừa nói mà thập phần bất mãn, "Cái gì mà nữ nhân kia, bà là mẹ em. Không có bà, lamd sao bây giờ có em? Em sao lại có thể nói loại lời nói này......"
Tâm Tạ Thần Phong có chút trầm xuống.
Đúng vậy, không có bà, thì không có hắn. Vậy nếu không có Hứa Yên, Đàm Y cũng sẽ không đối tốt với hắn. Sự tình đơn giản như vậy, hắn cư nhiên còn muốn tự rước nhục mà hỏi.
Tạ Thần Phong cười một chút, "Em rất ghét nữ nhân kia."
Đàm Y hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần so đo cùng trẻ con, "Em không được tùy hứng liền ——"
"Em ghê tởm nữ nhân kia!" Tạ Thần Phong đề cao âm lượng, nhìn sắc mặt Đàm Y chợt biến, hắn cảm thấy sung sướng đến quỷ dị, "Bà làm em cảm thấy nhục nhã ——"
"Bang". Một cái tát thanh thúy vang lên, mặt Tạ Thần Phong hơi hơi nghiêng đi đi, trên má hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ, hắn nhẹ nhàng chạm lên chỗ bị đánh, ngực phảng phất như có thứ gì cũng bị một tát này đánh vỡ, chia làm vụn vặt từng mảnh.
"Đây là lời em có thể nói sao?" thanh âm Đàm Y lạnh lùng, ánh mắt không có độ ấm tựa như một phiến băng sắc bén.
——cậu biết Tiểu Y vì cái gì coi trọng cậu không?
Trong đầu Tạ Thần Phong quanh quẩn lời nói của Tạ Thừa Ngôn, hắn thẳng tắp nhìn Đàm Y, ngoài miệng người nhưng lời nói lạnh lẽo, "Bà ta là thứ nữ nhân dơ bẩn——"
"Bang." Lại một cái tát, so với lần trước càng mạnh hơn, bên mặt kia Tạ Thần Phong cũng đỏ. Đáy lòng đầy những mảnh nhỏ bắt đầu đâm sâu vào máu thịt.
—— nếu không vì mẹ cậu, cậu cho rằng Tiểu Y sẽ đối tốt với cậu đến vậy sao?
Tạ Thần Phong quay đầu, "Bà ta vừa ngu muội vừa nhu nhược——"
Đàm Y lại lần nữa giơ tay lên, lúc bàn tay sắp đụng tới mặt Tạ Thần Phong bỗng dừng lại. Hai dấu tay đỏ tươi khắc ở trên mặt thiếu niên anh đĩnh tuấn tú, chỉ nhìn là biết cậu đánh mạnh tay như thế nào.
Cậu vẫn luôn thật cẩn thận che chở thiếu niên này. Từ lức hắn vẫn còn là một bé con mập mạp chỉ đi đường cũng dễ vấp ngã, cho đến bây giờ, thiếu niên 17 tuối trưởng thành so với cậu còn cao hơn cả một cái đầu. Cậu vẫn luôn nhìn hắn lớn lên, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút cãi nhau, nhưng mà cậu trước nay đều không nỡ đánh hắn, càng miễn bàn giống hôm nay đánh liên tiếp hai bàn tay.
Tay Đàm Y hơi hơi phát run, lúc này, chỉ nghe Tạ Thần Phong lại nói, "Em thật sự chán ghét bà, cho nên, anh không cần phải bởi vì bà ta mà đối tốt với em, em sẽ cảm thấy thực ghê tởm."
"Em câm miệng." trong lòng Đàm Y lại nổi lên lửa giận, thiếu chút nữa lại muốn đánh tiếp một cái tát, lại bị Tạ Thần Phong bắt được, một cái hôn nóng bỏng được hạ xuống.
Thân thể cậu bị một thân hình mãnh mẽ áp bách, đôi tay bị giơ lên cao dán lên tường, một bên là mặt tường lạnh băng, một bên là thân thể nóng bỏng của thiếu niên mình nuôi từ nhỏ.
{chuyên mục nuôi lớn để bị thịt :))}
Tạ Thần Phong dựa theo bản năng dùng sức hôn môi, tim đập nhanh như bay.
Vốn dĩ chỉ là nhất thời xúc động. Lời Tạ Thừa Ngôn như bùa chú không cách nào giải được trong đầu hắn lại không ngừng xoay chuyển. Hắn nghĩ đến việc đối với Đàm Y, hắn chỉ là vật đính kèm của Hứa Yên, nghĩ đến Đàm Y chính miệng thừa nhận "bạn trai của anh", nghĩ đến cho dù bây giờ không có một tên "Tạ Thừa Ngôn" này, về sau cũng sẽ có ngàn ngàn vạn vạn tên "Tạ Thừa Ngôn" khác, nghĩ đến một ngày nào đó Đàm Y sẽ bỏ hắn mà đi... hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra!
Từ trước nay hắn đều không dám phá bỏ ranh giới này, chỉ dám trong đêm tối trộm mà mơ ược một chút liền ngừng, nghĩ muốn từng bước một chậm rãi làm Đàm Y chỉ dựa vào hắn. Nhưng mà, hắn mãi chờ đợi lại biến thành kẻ thứ ba đê tiện, hắn không thể cũng không muốn chờ đợi nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Thần Phong hôn cũng dần dần ôn nhu xuống, tuy rằng không có được đáp lại, nhưng đối với lần đầu tiên Tạ Thần Phong cùng Đàm Y thân mật tiếp xúc, như vậy đã là đủ rồi, tâm hắn được chậm rãi trấn an, miệng vết thương nhỏ vụn cũng bắt đầu lặng lẽ khép lại.
Giờ khắc này, Tạ Thần Phong đã quên những việc xung quanh, cũng không thèm nghĩ đến hậu quả xúc động, hắn chỉ muốn một chút ấm áp này, không muốn tỉnh lại......
Nhưng mà giấc mộng của hắn rất nhanh đã tan vỡ.
Đàm Y hung hăng mà đẩy hắn ra, trong ánh mắt một mảnh thanh minh, "Đủ chưa hả?"
Phảng phất lập tức như từ thiên đường rơi vào nơi sâu nhất địa ngục, Tạ Thần Phong run rẩy, muốn từ trên mặt Đàm Y nhìn thấy một tia dấu vết say mê. Nhưng mà cậu chỉ là đứng ở nơi đó, nhíu chặt mi, giống như nhìn một đứa bé phản nghịch.
Nguyên lai ở trong lòng cậu, hắn vẫn luôn là một đứa trẻ chưa lớn. Đáy lòng Tạ Thần Phong một mảnh thảm đạm, bỗng nhiên lại nghĩ tới một màn mình nhìn thấy khi vừa trở về: Đàm Y đi xuống từ trên xe Tạ Thừa Ngôn, gương mặt phấn hồng tựa như nhiễm một rặng mây đỏ chân trờ, hơi nước mê mang trong mắt tràn đầy vui sướng cùng ngọt ngào.
Đàm Y không chờ hắn trả lời, cũng không nói gì thêm, cậu sửa lại vạt áo, xoay người đi ra cửa.
Tạ Thần Phong bắt lấy tay cậu, thanh âm nặng nề, "Anh muốn đi đâu?"
Đàm Y liền xem đều không nhìn lấy hắn, Tạ Thần Phong nắm chặt cánh tay, "Anh muốn đi tìm Tạ Thừa Ngôn có phải hay không?"
Đàm Y vẫn là không nói lời nào.
Một Đàm Y hân hoan ngột nào đi xuộng từ trong xe so với một Đàm Y lãnh khốc đạm mạc lúc này, đấy lòng Tạ Thần Phong giống bị xé rách mà đau đớn, vì sao chứ?
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cậu nói cuối cùng của Tạ Thừa Ngôn, buột miệng thốt ra, "Tạ Thừa Ngôn có thể cho anh cái gì? Tiền sao? Em cũng có thể cho anh!"
Đàm Y ngơ ngẩn, rốt cuộc quay đầu lại nhìn hắn, cười, "Em muốn cho anh tiền?"
Trong lòng Tạ Thần Phong thấp thỏm, hắn mơ hồ cảm thấy mình vừa nói sai cái gì, nhưng lại nghĩ đến sinh hoạt cùng cùng tác phong từ trước giờ của Đàm Y, lại không biết mình rốt cuộc sai ở nơi nào, chỉ có thể vô thố mà đứng ở tại chỗ.
Đàm Y nhìn hắn, tâm từng chút từng chút lạnh lẽo, khóe miệng tươi cười cũng chậm rãi biến mất, thời gian dài như vậy tới nay, cậu lần đầu tiên kêu tên hắn, "Tạ Thần Phong, anh không nợ em."
Nói xong hắn liền gỡ tay Tạ Thần Phong đang bắt lấy tay cậu, cũng không quay đầu lại mà đi mất, chỉ chừa lại Tạ Thần Phong một người ngơ ngác mà đứng ở trong căn phòng đen tối.
Đàm Y nổi giận đùng đùng mà đi xuống lâu, một khuôn mặt banh đến gắt gao, giống như thất vọng lại phẫn nộ. Không biết đi được bao lâu, cậu bỗng nhiên đỡ lấy cột điện ven đường, cúi đầu "phụt" phun ra một búng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top