Chương 16: [TG 1] Hào môn thế gia (16)
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
----------
Thật không hổ là hai huynh đệ, còn rất ăn ý, Đàm Y nghĩ, thử giật giật cánh tay, kết quả hai cánh tay đang kéo càng thêm mạnh.
Tầm mắt Tạ Thừa Ngôn xẹt qua Tạ Thần Phong, trong ánh mắt mang theo một tia khinh miệt cùng chán ghét không dễ phát hiện. Cho tới nay, Tạ Thần Phong lúc nào cũng như khúc cây khó ưa, càng ngày càng lớn chen giữa hắn và Đàm Y, đã không làm được gì có ích, còn làm như người khác như bị nghẹn lại.
Tạ Thần Phong cũng chán ghét Tạ Thừa Ngôn, thậm chí còn không muốn nhìn nhiều thêm một chút, nhanh chóng hất mặt qua một bên. Hai người ai cũng không chịu buông tay trước, không thể đem Đàm Y xé thành hai nửa, vì thế cuối cùng song song nhìn về phía Đàm Y, dùng ánh mắt thúc giục cậu nhanh chóng quyết định.
Đàm Y cũng biết không thể bỏ qua như vậy nữa, đơn giản đem tất cả mọi chuyện làm rõ là được, cậu bình tĩnh nhìn về phía Tạ Thần Phong, "Tiểu Phong, anh vốn định chờ sau khi em thi đại học xong thì mới nói cho em biết. Nhưng mà nếu em đã thấy, anh cũng không muốn giấu nữa".
Lồng ngực Tạ Thần Phong như ngừng đập, khủng hoảng cực độ như một con rắn lớn lạnh lẽo quấn lấy.
Đàm Y không cho Tạ Thần Phong có cơ hội đánh gãy, trực tiếp nói, "Anh ấy là Tạ Thừa Ngôn, em hẳn là còn nhớ rõ, anh ấy là anh trai của em, cũng là bạn trai hiện tại của anh."
Lời Đàm Y nói nhẹ nhàng, Tạ Thần Phong lại như đã trải qua một cơn bão táp. Tay hắn bỗng nhiên run lên, đầu quả tim truyền đến cơn đau bén nhọn làm hắn cơ hồ hy vọng mình có thể không nghe thấy gì. Như vậy, hắn liền sẽ không nghe được đả thương từ trong lời nói thật của Đàm Y.
Bạn trai? Từ khi nào anh ấy có bạn trai? Lúc hắn suy nghĩ cuộc sống của bọn họ, lúc cõi lòng hắn đang khát khao mong chờ về tương lai tốt đẹp, người hắn vẫn luôn nghĩ là của mình, sẽ bên mình cả đời, cậu có bạn trai.
Anh có bạn trai, vậy em thì sao? Em phải làm sao bây giờ? Chẳng phải anh luôn nói với em rằng muốn chúng ta luôn sống nương tựa lẫn nhau sao?
Dường như thấy được Tạ Thần Phong yếu ớt, Đàm Y mềm lòng, ngữ khí chậm lại, "Tiểu Phong, bởi vì em còn nhỏ, cho có khả năng không thể lập tức tiếp thu được. Bất quá, sau này em yêu rồi, em nhất định sẽ hiểu được."
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị đả kích thật lớn làm Tạ Thần Phong không thể bình tĩnh tự hỏi, lời nói của Đàm Y như là muốn phân rõ giới hạn cùng hắn. Tạ Thần Phong ngăn không được mà nghĩ Đàm Y kế tiếp sẽ nói cái gì, trong tưởng tượng của hắn, những sự việc đáng sợ đó dường như sẽ xảy ra.
Đàm Y có bạn trai, vì thế hắn thành người dư thừa, trên thực tế hắn căn bản không có quan hệ 'em trai' huyết thống như vậy sẽ càng bị đẩy ra xa. Chờ hắn thi đại học xong, chờ hắn lên đại học, Đàm Y liền sẽ hoàn toàn vứt bỏ hắn, cùng một người khác song túc song phi.
Tạ Thần Phong càng nghĩ càng hoảng, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, sức lực toàn thân đều như bị rút cạn, nhưng hắn vẫn là cố chấp mà bắt lấy không buông tay Đàm Y, giống như nếu hắn buông ra, Đàm Y thật sự sẽ bỏ hắn mà đi.
Tạ Thừa Ngôn nghe lời đó thì vừa lòng, tựa như người thắng cuộc nhìn Tạ Thần Phong. Nhưng lúc này, Đàm Y lại bỗng nhiên rút tay từ chỗ hắn ra. {bất ngờ chưa thằng l...}
"Tiểu Phong, Tiểu Phong." Đàm Y cực kì sốt ruột mà sờ sờ mặt Tạ Thần Phong, cậu không nghĩ tới chuyện cậu có bạn trai lại có đả kích lớn như vậy với Tạ Thần Phong, nhìn hắn một bộ dạng như thất hồn lạc phách, Đàm Y cũng luống cuống.
Tạ Thần Phong bắt lấy tay Đàm Y, giống như một lần nữa đạt được chút sực lực, "Ca, anh sẽ không vứt bỏ em, đúng không?"
Nghe một tiếng "Ca" như thế, Đàm Y làm sao còn có thể cứng rắn được nữa, "Anh đương nhiên sẽ không vứt bỏ em," cậu nhón chân lau đi mồ hôi toát ra trên trán Tạ Thần Phong, lại đau lòng nói, "Em đừng nghĩ bậy nữa a."
Tạ Thần Phong miễn cưỡng cười cười, bộ dáng vẫn như cũ đầy mặt hốt hoảng. Đàm Y không dám lại kích thích hắn, quay đầu ý bảo Tạ Thừa Ngôn, kêu hắn rời đi trước.
Tạ Thừa Ngôn tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng biết Tạ Thần Phong có tầm quan trọng lớn thế nào trong lòng Đàm Y, hôm nay Đàm Y chắc chắn sẽ không cho hắn lên nhà cậu .
Được thôi —— Tạ Thừa Ngôn xoa bóp mặt Đàm Y, tươi cười ôn tồn lễ độ, "Vậy em đi lên trước, anh cùng Thần Phong nói vài câu."
Đàm Y có chút do dự, nhưng Tạ Thần Phong lại đồng ý, cậu hết cách, chỉ có thể lên lầu trước.
Chờ tiếng bước chân lộc cộc ở cầu thang biến mất, Tạ Thần Phong mới lạnh lùng mà mở miệng, bộ dáng suy yếu lúc nãy hoàn toàn không còn, "Anh muốn nói gì?"
Tạ Thừa Ngôn đã sớm nhìn ra Tạ Thần Phong dung khổ nhục kế, cũng chỉ có Đàm Y mới ngây ngốc mà tin tưởng thôi. Hắn không đáp mà hỏi ngược lại, "Ý cậu muốn nói gì?"
Tạ Thần Phong lười cùng hắn quanh co lòng vòng, "Anh hẳn là nhìn ra được, ở trong lòng anh ấy, tôi quan trọng hơn nhiều so ngươi quan trọng. Chỉ cần tôi không muốn hai người ở bên nhau, Đàm Y sớm muộn cũng sẽ chia tay anh."
Tuy rằng biết đó là sự thật, nhưng Tạ Thừa Ngôn vẫn bị chọc trúng chỗ đau, sắc mặt có trong nháy mắt âm trầm. Nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ 17-18 tuổi, rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, "Tiểu Y qua thực cực kỳ coi trọng cậu."
Nghe được cái xưng hô "Tiểu Y" này, Tạ Thần Phong nhíu nhíu mày, áp xuống bất mãn ở đáy lòng, nhàn nhạt mà nói, "Anh biết là tốt."
Tạ Thừa Ngôn cười khẽ, "Nhưng cậu có biết tại sao Tiểu Y coi trong cậu vậy không?"
Thân thể Tạ Thần Phong bỗng nhiên cứng lại rồi. Hắn...... Biết.
Tạ Thừa Ngôn cười đến ôn hòa, lời nói lại hoàn toàn không lưu tình, "Tiểu Y quen tôi, là bởi vì em ấy thích tôi; nhưng em ấy coi trọng cậu như vậy, lại hoàn toàn là bởi vì mẹ cậu."
"Nếu không có mẹ cậu, cậu cho rằng Tiểu Y vẫn sẽ đối xử tốt như vậy với cậu sao?"
"Đó không phải chuyện của anh." Tạ Thần Phong quay đầu muốn đi, hắn nhìn qua tựa hồ không để ý, nhưng giọng nói lại trầm xuống, "Không có chuyện gì nữa, tôi liền đi trước."
"Từ từ." Tạ Thừa Ngôn gọi hắn lại, "Còn có một việc."
------
Đàm Y chờ không lâu, Tạ Thần Phong đã trở lại, cậu rốt cuộc yên tâm, tiếp nhận rương hành lý mở ra xếp lên tủ, cậu lại không chú ý tới sắc mặt Tạ Thần Phong có chút khác thường.
Thẳng đến khi xếp xong đồ, Đàm Y mới phát hiện Tạ Thần Phong vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi có chút lo lắng, "Tiểu Phong, em làm sao vậy?"
Tạ Thần Phong ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm phảng phất như bao trùm một tầng yếu ớt miếng băng mỏng, một không cẩn thận liền đụng vỡ, "Em yêu anh."
Đàm Y giật mình, có điểm không biết làm sao mà xoay người, muốn nói sang chuyện khác, "Em đói bụng không, anh đi nấu cho em chén mì."
Tạ Thần Phong tiến lên ôm lấy Đàm Y từ đằng sau, lại nói rõ ràng một lần nữa, "Em yêu anh."
Cái này muốn làm như không nghe thấy cũng không được. Đàm Y thở dài, "Tiểu Phong, em bây giờ còn nhỏ ——"
Cậu nói còn chưa nói xong, liền như bị bang bom nổ cho tang hoang, Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói, "Em không muốn đi học nữa."
Đàm Y sốc bay màu, đột nhiên giằng co muốn xoay người đồi mặt cùng Tạ Thần Phong, nhưng lại bị đối phương gắt gao ôm không thể nhúc nhích, chỉ có thể cất cao thanh âm, "Em nói cái gì?"
"Em không muốn đi học nữa," Tạ Thần Phong đem đầu vùi ở cần cổ Đàm Y, hít một hơi thật sâu, "Lúc em đi trường học, Tạ Thừa Ngôn liền tới đây câu dẫn anh có phải không? Em sẽ không lại để hắn ta thực hiện được nữa."
Đàm Y không muốn chửi bậy, việc học Tạ Thần Phong mới là đại sự, "Em tại sao không muốn đi học? Em không muốn vào đại học sao? Em muốn thất học giống anh sao?"
Tạ Thần Phong bình tĩnh, bổ sung nói, "Em sẽ ở nhà học tập, nội dung học ở cấp ba đã học xong, em ở nhà ôn tập cũng được."
"Không được." Đàm Y quyết đoán cự tuyệt, "Nào có học sinh không đi trường học học, thi đại học rất quan trọng, sao lại có thể qua loa, 'mẹ' không có yêu cầu anh cái gì, nhưng bà luôn muốn em phải học tập thật tốt."
Tạ Thần Phong yên lặng.
Đàm Y tiếp tục nói, "Lỡ như em vì vậy mà rớt đại học, 'mẹ' nhất định sẽ trách anh......"
Không khí bỗng nhiên trong nháy mắt trùng xuống, Đàm Y không chú ý, còn ở lải nhải bảo Tạ Thần Phong đừng tùy hứng.
Tạ Thần Phong đứng thẳng người, tay cũng buông ra. Đàm Y lập tức xoay người sang chỗ khác, mặt đối mặt bắt đầu dạy dỗ, Tạ Thần Phong lại một chữ cũng không nghe vào, chỉ sâu kín mà nói, "Nếu không phải vì có mẹ em, anh căn bản sẽ không quan tâm em phải không?"
-------
Editor: Đàm ảnh đế:)) Đừng quên em nó là con gà, đừng nhầm em ấy là hạt thóc. Tiểu Y ấy à, haha vạn nhân mê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top