Chương 15: [TG 1] Hào môn thế gia (15)
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
----------
"Không cho anh đi lên thật hả?" Tạ Thừa Ngôn bắt lấy tay Đàm Y đang cởi bỏ đai an toàn.
"Không cho." Đàm Y dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, nghĩ tới cái gì dường như có điểm đỏ mặt, "Không thể cho anh lên được."
Tạ Thừa Ngôn nhìn gương mặt cậu đỏ bừng, trong lòng ngứa ngáy, nhưng mà hắn cũng biết Đàm Y cần nghỉ ngơi. Gần đây Đàm Y tìm được công việc, làm nhân viên cửa hàng của một hiệu sách, tuy rằng không phải rất mệt, nhưng là thời gian đi làm lại rất sớm.
Sauk hi có công việc, Đàm Y nhìn vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên Tạ Thừa Ngôn tuy rằng đau lòng, lại không thể nói gì về công việc của cậu. Nhưng mà, từ khi bắt đầu công việc, thời gian bọn họ ở chung cũng ít hơn rất nhiều, nếu lại tiếp tục như vậy ...... Tạ Thừa Ngôn thế nào cũng mở ra mạch não bá đạo tổng tài.
Đàm Y nhìn Tạ Thừa Ngôn yên lặng không nói tiếng nào, cho rằng hắn bởi vì bị cậu cự tuyệt mà mất mát, không khỏi âm thầm thở dài, duỗi tay kéo cà vạt Tạ Thừa Ngôn, nhón chân khẽ cắn lên khóe môi hắn.
Cái hôn của bé nhím nhỏ chỉ dừng lại ở bên môi một cái chớp mắt, xúc cảm mềm mại lại thông qua môi thẳng tắp cào vào ngực nứa ngáy. Tựa như bị con vật nhỏ nào đó dùng móng vuốt nhẹ cào một phen, nội tâm Tạ Thừa Ngôn càng thêm ngo ngoe rục rịch, đang nghĩ ngợi chuyện khống chế con nhìm nhỏ này làm chết tại chỗ, Đàm Y lại nhỏ giọng mà nói, "Lần sau sẽ đến chỗ anh nha~."
Hai con mắt đen bòng nhẹ chớp, lông mi cong cong giống cánh bướm rung động, như lấy lòng lại như là làm nũng. Tạ Thừa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng sức búng một cái ngay trán Đàm Y, thở dài mà nói, "Được rồi a."
Cảm thấy đầu bị búng, Đàm Y lập tức không cam lòng yếu thế mà cũng búng lại, thành công nghe được đối phương "Ui" một tiếng, cậu ha ha cười ra tiếng, hướng Tạ Thừa Ngôn làm mặt ngoáo ộp, "Ngu ngốc."
Tạ Thừa Ngôn hết cách chỉ có thể đứng dậy, chỉ có thể che cái trán lại nhận mệnh mà đi giúp Đàm Y mở cửa xe, lại bỗng nhiên thấy được ngoài cửa sổ xe có một thiếu niên đang đứng ở đó, mặt không biểu tình mà nhìn vào trong xe.
Là Tạ Thần Phong.
Tay Tạ Thừa Ngôn dừng lại, cánh tay chuẩn bị mở cửa xe vòng qua sau lưng Đàm Y vỗ nhẹ đầu cậu, Tạ Thần Phong quả nhiên liền căm tức mà nhìn hắn.
"Tiểu Y," Tạ Thừa Ngôn kề sắt bên tai Đàm Y, thanh âm tựa rữu vang đỏ ái muội câu nhân, "Anh có thể không đi lên, bất quá em cũng phải bồi thường cho anh."
"Bồi, bồi thường?" Đàm Y không chịu nổi giọng nói của Tạ Thừa Ngôn, hơi hơi đỏ mặt, làm bộ không biết hắn đang nói cái gì, tròng mắt nhìn loạn xung quanh, "Bồi thường cái gì?"
"Cái này." Tạ Thừa Ngôn khẽ cười một tiếng, nâng cằm Đàm Y hôn lên.
Tạ Thần Phong mãnh liệt mở to hai mắt. Khi vừa nhìn thấy Đmà Y ngồi trên xe của nam nhân kia, hắn cũng đã thiếu chút nữa không khống chế được mà muốn tiến lên, nhưng hắn nhớ tới Đàm Y cũng không thích hắn quá can thiệp vào quan hệ kết giao của cậu, chỉ có thể miễn cưỡng mình nhịn xuống.
Nói không chừng chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Tạ Thần Phong tự nói với chính mình, trước khi hắn rời đi, Đàm Y mỗi ngày đều sẽ ở nhà chờ hắn trở về, cậu không có khả năng nhanh như vậy liền cùng người khác có quan hệ trên mức bạn bè. Nếu chỉ là bạn bè bình thường, hắn cũng không cần quá để ý.
Nhưng mà thực nhanh sau đó, kỳ vọng của hắn đã bị đánh vỡ. Nam nhân xa lạ kia thị uy mà nhìn hắn, quay đầu liền hôn môi Đàm Y.
Sao anh ta dám làm như vậy? Cái tên nam nhân xa lạ không rõ lai lịch chạm lên người cậu. Tạ Thần Phong tức giận đến mức phát run, nhưng hắn không có động. Đáy lòng hắn vẫn còn chút hy vọng mỏng manh, hy vọng Đàm Y sẽ đẩy ra người trên thân mình ra, chỉ cần cậu có một chút giãy giụa, hắn nhất định sẽ lập tức cứu cậu trở về.
Nhưng Đàm Y không có, cậu vẫn là đưa lưng về phía hắn, cũng không có phát hiện hắn, cậu không chỉ có không có bất luận giãy giụa cái gì, thậm chí thực mau liền duỗi tay ôm lấy cổ người kia, thân thể cũng tự nhiên mà gần sát đối phương, thuận theo mà sát vào lồng ngực người nọ, tràn ngập ỷ lại, tràn ngập tín nhiệm mà tùy ý đối phương uốn làm gì cậu thì làm.
Đàm Y cùng người khác hôn môi. Tạ Thần Phong không muốn xem cái hình ảnh này, nhưng thân thể hắn lại giống như tê mỏi vẫn không nhúc nhích mà bị đóng đinh tại chỗ, giống như linh hồn bị rút ra, chỉ để lại một khối thân thể không độ ấm, trơ mắt mà nhìn người mình yêu nhất lại nằm trong lòng người khác say sưa hôn môi.
Rõ ràng hắn mới rời đi không đến một tháng mà thôi, vì cái gì hết thảy mọi thứ đều thay đổi? Tạ Thần Phong cảm thấy chính mình như bị kéo vào một hồ nước sâu lạnh băng, cho tới bây giờ, hắn vẫn còn hy vọng Đàm Y có thể dừng lại, có thể quay đầu lại liếc hắn một cái, sau đó nói cho hắn, đều chỉ là hiểu lầm.
Nhưng mà, đây lại không phải hiểu lầm.
Cái nam nhân cướp Đàm Y đi còn thị uy mà liếc hắn vài lần, sau lại liền đắm chìm cùng ái nhân thân mật, không có người nào để ý người ngoài cuộc là hắn đây, bốn phương tám hướng trào dâng cảm giác lạnh băng hóa thành mũi nhọn đam thủng sâu trong làn da.
Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra. Đàm Y đẩy cửa xe xuống xe, trên mặt mang theo mảng hồng hồng đáng yêu, khóe môi treo ý cười ngọt nào chưa kịp rút, sau đó, cậu rốt cuộc thấy được Tạ Thần Phong.
Đàm Y không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tạ Thần Phong, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hoảng sợ, bất quá lập tức liền rất cao hứng mà tỏ vẻ hoan nghênh, "Tiểu Phong đã về rồi."
Không có chột dạ, không có xấu hổ, không có bất luận cái gì không tự nhiên, thản nhiên hết cỡ.
Đúng ha, hắn có là gì đâu chứ. Tạ Thần Phong không có độ ấm mà cười, "Em trở về không đúng lúc a."
Đàm Y kinh ngạc mà há miệng thở dốc, cau mày phản bác hắn, "Sao lại có chuyện đó chứ, em về sớm như vậy anh thật sự rất vui nha, mấy ngày nay ca ca vẫn luôn rất nhớ em."
"Anh nhớ em?" Tạ Thần Phong giống như nghe được cái gì đáng chê cười, "Anh thật sự nhớ em sao?"
Đàm Y có điều nghi hoặc, không biết vì sao em trai mình vừa trở về lại bỗng nhiên như vậy.
Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm môi Đàm Y rõ ràng so ngày thường càng đỏ tươi hơn, hai mắt vẫn còn thủy quang mông lung và còn có vạt áo hơi hỗn loạn, cảm thấy cơn đâu kia cũng bắt đầu chậm rãi đâm sâu vào trái tim.
"Em rời đi mấy ngày, Anh có gọi cho em được được mấy lần a?" Cơ hồ lần nào, đều là hắn gọi cho cậu.
"Đó là bởi vì anh sợ quấy rầy em thi đấu." Đàm Y có điểm bực bội.
"Thật không?" Tạ Thần Phong nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi đến gần Đàm Y.
Đàm Y nhìn mặt Tạ Thần Phong vô biểu tình, không biết vì cái gì có điểm sợ hãi, nhịn không được lặng lẽ lui về sau một bước, kết quả lại chọc cho Tạ Thần Phong càng phẫn nộ.
Hắn đi nhanh sải bước, nắm cằm Đàm Y cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên, ác tính trào phúng, "Anh chính là sợ em quấy rầy anh cùng nam nhân không đừng đắn kia thân thiết đi!"
Lời cậu vừa nói ra, một bàn tay liền tiến đến chặn ngang, ngăn Tạ Thần Phong đem Đàm Y kéo qua, hắn chỉ tới kịp bắt lấy một cánh tay Đàm Y.
Tên nam nhân không đừng đắn - Tạ Thừa Ngôn cau mày nhìn tay Đàm Y bị Tạ Thần Phong nắm, miễn cưỡng nhẫn nại tức giận trong lòng, quay đầu đau lòng mà xoa xoa chiếc cằm Đàm Y có điểm bầm đỏ, ngữ khí mềm nhẹ, "Có đau không?"
Đàm Y không nói chuyện, ngực rõ ràng mà phập phồng, nhấp môi lắc đầu.
Tạ Thần Phong bị một màn này đâm vào càng thêm mất đi lý trí, lửa giận cùng đố kị trong lòng tương giao, trên tay hắn bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghĩ đem Đàm Y từ trong lòng ngực tên dã nam nhân cướp về.
Tạ Thừa Ngôn không nghĩ tới động tác đột nhiên của Tạ Thần Phong, phản ứng lại cũng bắt được một cánh tay khác của Đàm Y.
"Buông tay!" Hai người đồng thời nói. {Tình tay 3 hê hê}
------
Editor: Vạn Nhân Mê, Vạn Nhân Mê, Vạn Nhân Mê. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top