Chương 14: [TG 1] Hào môn thế gia (14)
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
----------
Tạ Thần Phong đứng ở dưới tàng cây, một tay cầm ô một tay gửi tin nhắn. Trời mưa có chút lớn, giọt mưa xôn xao đánh vào đỉnh chiếc ô, có mấy viên bọt nước lăn theo nạn dù trượt xuống. Đèn đường cách một làn nước mưa mờ ảo chiếu lại đây, chiếu lên gương mặt tuấn tú của thiếu niên mang theo ôn nhu nhàn nhạt.
Hội thi đấu có sắp xếp cho gian phòng nghỉ ngơi, nhưng là hai người ở chung 1 phòng. Một là vì không muốn ảnh hưởng bạn cùng phòng nghỉ ngơi, cái khác là Tạ Thần Phong không muốn bị người khác quấy rầy, vì thế tìm đến chỗ hơi xa chút.
Trước nay Tạ Thần Phong chưa từng nghĩ đến mình sẽ biến thành một bà mẹ già, hắn nhắn tin hỏi một loạt vấn đề: Ăn cơm chiều chưa? Có nghỉ ngơi cho tốt không? Hôm nay có ra khỏi nhà làm gì không?...... Có nhớ em không?
Sauk hi viết xong hắn nhìn tin nhắn, lại cảm thấy mình quá dong dài, vì thế liến xóa hết một đống chữ phía trên, chỉ để lại năm chữ cuối cùng.
Có nhớ em không? Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm này năm chữ này tính cả dấu chấm hỏi, cơ hồ có thể nghe được âm thanh trái tim mình đang nhảy lên liên hồi.
Một giọt giọt mưa lạnh băng lăn xuống từ nạn dù, chui vào cổ hắn, tức khắc nổi một tầng da gà. Tạ Thần Phong tự dung có cảm giác bực bội, càng nhìn năm chữ kia càng cảm thấy ngốc, liền xóa hết luôn, quay lại màn hình chính của điện thoại, thấy được gương mặt Đàm Y đang an tĩnh ngủ.
Cậu ôm chiếc chăn nhỏ, cuộn tròn nghiêng người nằm, gương mặt phúng phính nhìn qua đặc biệt non nớt, quả thực không giống người đã mười chín tuổi.
Đầu Tạ Thần Phong như bị đánh cho si ngốc, chỉ cảm thấy có một loại tình cảm mãnh liệt từ sâu đáy long dâng lên. Lần thứ hai click mở giao diện tin nhắn, nhanh chóng đánh xuống hai chữ, sau đó nhanh gửi đi.
Thẳng đến khi nhắc nhở 'Gửi đi thành công' trong di động hiện lên, Tạ Thần Phong mới ý thức được mình nhắn ra hai chữ còn ngốc hơn ban nãy, không khỏi có chút ảo não mà đá đất dưới chân, kết quả nước bùn bắn lên, thiếu chút nữa làm dơ ống quần.
Ảo não ngắn ngủi qua đi, Tạ Thần Phong nhìn di động lại không cầm lòng được mà chờ mong.
Thời gian chờ đợi có vẻ đặc biệt lâu, Tạ Thần Phong cảm thấy mình đợi muốn dài cổ, xem thời gian mới phát hiện chỉ vừa gửi được ba phút. Ngay lúc này, Đàm Y trả lời tin nhắn: Một mình ở bên ngoài nhớ chú ý sức khỏe.
Tạ Thần Phong hơi hơi thất vọng, đang muốn trả lời "Vâng", một tin nhắn khác lại được gửi đến: Ca ca cũng nhớ em.
Một chút buồn bực chợt tan đi, Tạ Thần Phong nhịn không được mà cong khóe môi, vốn dĩ muốn trở về nghỉ ngơi, cổ tình cảm từ đáy lòng kia bỗng nhiên kích động lên —— hắn muốn nghe giọng cậu.
Có lẽ là có dòng tin nhắn "Nhớ em" làm lòng hắn càng thêm tin tưởng, lần này, Tạ Thần Phong không do dự mà gọi điện thoại, cõi lòng đầy chờ mong âm thanh tít tít trong điện thoại nhanh biến thành giọng nói hắn đang nhớ thương.
Thật lâu điện thoại mới được tả lời, trời mưa lớn, Tạ Thần Phong không có nghe được giọng nói Đàm Y hơi khác thường. {Ngta đang dduj nhau mà thằng này matday quá}
Tiếng mưa rơi thật sự ồn ào, Tạ Thần Phong bước nhanh đến dưới lầu, cùng nói chuyện với Đàm Y. Nội dung cuộc gọi đơn giản là hỏi việc linh tinh của một ngày, nhưng mà ban đêm ở nơi đất khách, nghe được giọng nói thanh thúy của Đàm Y quan tâm dặn dò hắn mấy việc vụn vặt, Tạ Thần Phong lại cảm thấy cả người thả lỏng.
Hắn dựa lưng vào tường ngẩng đầu lên, bầu trời đêm như hiện lên bộ dáng Đám Y: bộ dáng cậu cười, bộ dáng cậu bất đắc dĩ, bộ dáng cậu tức giận ...... {Yêu vào nhìn đâu cũng thấy người thương}
Rất nhớ anh. Tạ Thần Phong thầm nói trong lòng, đầu dây điện thoại bên kia, Đàm Y nói câu "Ngủ ngon", sau đó liền treo điện thoại, di động truyền đến tiếng tit tít vội vàng.
Tạ Thần Phong thở ra một hơi khí lạnh, nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nói, "Thật muốn gặp anh."
-------
【 Tích, độ hảo cảm Tạ Thần Phong gia tăng 5 điểm, độ hảo cảm hiện tại 90.】
Đàm Y cũng thở phào một hơi, quay đầu đi quan tâm Tạ tổng bị cậu vứt bỏ một bên.
Tạ Thừa Ngôn cúi đầu, trong tay nắm một khung ảnh, là cái 'ảnh gia đình' Đàm Y trân trọng. Bé nhỏ đáng yêu Đàm Y nắm nhóc Tạ Thần Phong, nhìn màn ảnh cười vui vẻ.
Lúc nghe Đàm Y lải nhải nhắc nhở với đầu bên kia điện thoại, Tạ Thừa Ngôn liền nhìn thấy cái ảnh chụp này, che lại cái gương mặt chướng mắt trên đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sắc mặt vàng như nến của nhóc con.
Thật gầy. Tạ Thừa Ngôn cau mày, hoàn toàn tựa như cây giá nhỏ thiếu dinh dưỡng, mặt mày cũng bàng hoàng.
Nhưng mà, một cây giá nhỏ như vậy, lại có một đôi mắt đen như hai viên đá quý nhỏ, luôn là làm hắn không tự chủ được mà bị cậu hấp dẫn.
Khung ảnh thực tinh xảo, tinh xảo đến bao nhiêu đồ trong phòng cũng không cùng cấp bậc với nó, có lẽ trừ bỏ Tạ Thần Phong đây là đồ vật quý trọng nhất của Đàm Y đi.
Lúc này, Đàm Y đã treo điện thoại, chậm rãi đi trở về bên người hắn, nhìn thấy hắn đang cầm khung ảnh, quả nhiên đại kinh thất sắc, một phen liền đem khung ảnh đoạt đi.
Hắn cả chạm vào cũng không thể sao? Mắt Tạ Thừa Ngôn ám trầm, đôi mắt sâu hãm phảng phất làm người người khiếp sợ.
"Anh lại cứ xem bậy bạ." Đàm Y che lại khung ảnh, gương mặt có điểm hơi đỏ lên, thấy Tạ Thừa Ngôn vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu, càng thêm thẹn quá hóa giận, "Em biết khi em còn nhỏ...... Lớn lên không quá đẹp."
Càng nói đến cuối cùng, thanh âm Đàm Y liền càng nhỏ, cuối cùng có điểm buồn nản.
Đàm Y nhụt chí mà phồng mặt, Tạ Thừa Ngôn lại bỗng nhiên cười, đem ôm ngang Đàm Y vào trong lòng ngực, đặt đầu cằm mình trên đầu nhỏ Đàm Y.
"Tiểu Y, em thật sự quá đáng yêu a." thanh âm Tạ Thừa Ngôn tựa như rượu vang đỏ vang lên từ đỉnh đầu, Đàm Y nghe được mặt liền đỏ, có điểm ghét bỏ mà nói, "Anh thật buồn nôn quá đi."
Tuy rằng nói như vậy, khóe miệng Đàm Y lại chậm rãi gợi lên, xoay người chui vào trong lòng ngực Tạ Thừa Ngôn, đem đầu vùi vào cái ngực rộng lớn, cảm thấy vô cùng an tâm.
"Tiểu Y, Tiểu Y," Tạ Thừa Ngôn hôn lên đỉnh đầu Đàm Y, trong mắt tỏa khắp một loại bệnh trạng ôn nhu, "Vĩnh viễn đừng rời khỏi anh."
【 Tích, độ hảo cảm Tạ Thừa Ngôn gia tăng 10 điểm, độ hảo cảm hiện tại85.】
--------
Cuộc thi đấu căng thẳng nhanh kết thúc, thời gian kết thúc so với dự kiến còn sớm hơn hai ngày.
Đúng với dự kiến mà cầm giải quán quân, Tạ Thần Phong cũng không có thâm gia tiệc liên hoan tổ chương trình tổ chức, trước tiên mua vé máy bay về nhà.
Tạ Thần Phong nghĩ đến biểu tình Đàm Y nhìn thấy mình, trong lòng không khống chế được vui mừng. Hắn một đường bay nhanh xuống ra sân bay, đánh xe trở lại tiểu khu có hơi chút cũ kỹ, cuối cùng kéo rương hành lý ngừng ở cửa tiểu khu.
Sau này, bọn họ chuẩn bị nghênh đọn một cuộc sống mới.
Có số tiền thưởng này, Đàm Y không bao giờ cần miễn cưỡng chính mình qua cái 'nhà' kia chịu đựng khuất nhục, cũng không cần đi ra ngoài tìm công việc lung tung.
Không đến một năm nữa, sau thi đại học xong, hắn sẽ rời nhà đến đại học S gần nhất, tuy rằng đường đi xe cũng phai hơn một giờ, nhưng mỗi ngày hắn đều sẽ về nhà. Hoặc là nếu Đàm Y đồng ý, hắn cũng có thể thuê một cái phòng ở bên cạnh trường, đến lúc đó bọn họ liền ở cùng một chỗ......
Tạ Thần Phong nghĩ về sinh hoạt sau này, đi đường dài cũng không làm hắn mệt mỏi, tâm tình của hắn chưa bao giờ vui vẻ nhảy nhót như hiện tại.
Hoàng hôn sắp xuống núi, ánh chiều tà ấm áp rơi xuống cây bạch quả, dưới tàng cây đậu một chiếc xe hơi màu đen.
Tạ Thần Phong mơ hồ cảm thấy này chiếc xe có điểm quen mắt, nhưng không để ở trong lòng, thời khắc này, trong lòng hắn đều tràn đầy là Đàm Y. Hắn quá nhớ cậu, không thể nhìn thấy cậu một tháng đặc biệt dài lâu, cho dù mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại, trong đêm tối hắn vẫn nhớ cậu đến điên cuồng, hắn chỉ mong chính tai mình thực sự nghe được giọng Đàm Y.
—— nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nghe được âm thanh mình ngày đêm mong tưởng dưới tình huống này. Khi vòng qua chiếc xe hơi màu đen, Tạ Thần Phong ngừng lại.
Cửa sổ xe đóng lại, hắn không thấy rõ động tĩnh bên trong, nhưng điều hắn không ngờ được là từ trong đó truyền ra thanh âm mười phần thân mật, có của Đàm Y, cũng có của một nam nhân hắn không quen.
Vui sướng trong lòng Tạ Thần Phong đột nhiên không còn sót lại chút gì, giống đột nhiên bị thanh kiếm lạnh băng xỏ xuyên qua ngực.
{Bất ngờ chưa ông dà :>>>>}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top