Chương 10: [TG 1] Hào môn thế gia (10)

Edit: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)

---------

Chung cư dưới lầu, Tạ Thừa Ngôn ngồi ở bên trong xe, ngẩng đầu nhìn hành lang trên tầng lúc sáng lúc tối, sau cơn mưa không khí thực ẩm ướt, không khí lạnh lẽo đi theo làn gió mà chảy vào trong xe theo khung cửa sổ được mở. Hắn ngồi ở dưới lầu thật lâu, thẳng đến khi chân trời hiện lên cái bụng cá trắng*, hắn mới đánh tay lái rời đi.

*kiểu mặt trời mới nhú nhú lên á.

-----------

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Tạ Thần Phong về nhà đều có thể nhìn thấy Đàm Y, bởi vì cậu 'thất nghiệp'. Kỳ thật Tạ Thần Phong vẫn luôn không biết Đàm Y rốt cuộc làm công việc gì, nhưng là cậu mỗi lần về nhà đều một thân mùi rượu, ngẫm lại cũng biết là công việc không đứng đắn. {Editor chỉ muốn nói là thằng lonz này ngu quá}

Cho nên tuy rằng Đàm Y mặt ủ mày ê, hắn lại rất cao hứng, mặt ngoài hắn không có dao động mà "A" một tiếng, xoay người liền vui vẻ mà khóe miệng không ngừng giơ lên.

Tạ Thần Phong không hỏi Đàm Y dấu vết trên ngực từ đâu, Đàm Y cũng không nhắc đến, bọn họ giống như đem cái chi tiết nhỏ này quên đi, không khí chung sống càng ngày càng hài hòa.

Dạo gần đây ngày nào cũng mưa, Đàm Y vẫn luôn làm ổ trên giường, đương nhiên là ngủ ở trong phòng Tạ Thần Phong. Buổi sáng cuối tuần, Đàm Y cùng Tạ Thần Phong đi siêu thị mua đồ ăn. Trên đường trở về sau khi mua đồ ăn, Tạ Thần Phong xách theo túi đồ ăn trong vòng một tuần, Đàm Y trong tay ôm một củ cải trắng, ngẫm lại trong túi chỉ còn toàn tiền lẻ, cảm giác thực chua xót.

"Aizzzz."

"Làm sao vậy?" Tạ Thần Phong dừng lại.

Đàm Y nhìn đống 'đồ ăn' hằng thật giá thật đầy tay Tạ Thần Phong, còn củ cải trắng lừa già dối trẻ trong vòng tay mình, cảm thấy mình và Tạ Thần Phong hệt như hai cây cải thìa, "Thực xin lỗi, Tiểu Phong, ca ca quá vô dụng, chỉ có thể cùng em sống cuộc sống khổ cực này."

"...... Không sao cả." trong lòng Tạ Thần Phong có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng hắn cũng không thốt ra, chỉ phiến cánh bướm bay bay múa múa bên đường, thanh âm nhẹ nhàng giống như bị gió mùa thu thổi bay, "Em thích ở bên anh."

Nói xong, hắn mới ý thức được mình vừa nói điều kì lạ, trên mặt nhanh chóng nóng lên có thể cảm nhận rõ ràng, không dám nhìn lên mặt Đàm Y. Nhưng Đàm Y lại không để ý, một bàn tay ôm lấy cải trắng, một cái tay khác móc đống tiền lẻ từ trong túi ra mà đếm, lẩm nhẩm lầm nhầm nói muốn đi tìm công việc khác.

"Em báo danh tham gia một chương trình thi đấu." Tạ Thần Phong bỗng nhiên nói, Đàm Y ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Thần Phong ngượng ngùng đối diện Đàm Y một hồi lâu, khẩn trương mà nói, "Là thi đấu về máy tính, đoạt giải sẽ có tiền thưởng, không nhỏ đâu."

Đàm Y chớp chớp mắt, giống như đang nói "Thì sao ?".

"Cho nên anh không cần lại đi ra ngoài tìm công việc." Tạ Thần Phong bị nhìn đến ảo não lên, cũng không trông cậy vào Đàm Y có thể nghe hiểu ngụ ý của hắn, "Tiền đó hoàn toàn có thể gánh vác học phí của em, phí sinh hoạt mấy năm nay cũng không có vấn đề."

"Nếu anh muốn tiếp tục đọc sách, cũng có thể trở về tiếp tục đi học."

Đàm Y nghĩ nghĩ, quyết đoán cự tuyệt, "Không được, anh không thích đọc sách."

"Anh!" Tạ Thần Phong vốn dĩ muốn mắng cậu hai câu, lại nhìn thấy biểu tình sợ hãi trên mặt Đàm Y nhịn không được vừa muốn cười, "Anh như vậy sẽ bị người ta gọi là thất học."

"Thất học thì thất học, dù sao anh chính là không thích đọc sách." Đàm Y quay đầu hướng Tạ Thần Phong cười, "Tiểu Phong có học là tốt rồi. À nhưng em có thể nắm chắc phần thắng sao? Mới báo danh liền biết mình nhất định có thể nhận thưởng?"

"Humm." Tạ Thần Phong dừng lại bước chân, đôi mắt sâu như hồ nước xanh thẳm bình tĩnh nhìn Đàm Y, trong mắt tràn đầy tự tin, "Em nắm chắc, tuyệt đối sẽ thắng, hơn nữa, sẽ bắt được giải nhất."

Hai người cứ như vậy mờ trừng mắt nhìn nhau, vẫn là Đàm Y phá đi bầu không khí trước, nhón chân duỗi tay nắm mặt Tạ Thần Phong, "Tiểu Phong đã trưởng thành a."

Tạ Thần Phong còn không kịp phản kháng, Đàm Y đã hướng phía trước mà bước đi, lưu lại Tạ Thần Phong vẻ mặt buồn bực đứng tại chỗ.

Đàm Y đi phía trước, Tạ Thần Phong cachs một bước đằng sau đi theo, đế giày dẫm qua lá cây tiếng 'sàn sặt' không ngừng vang lên.

Chờ một chút. Tạ Thần Phong nhìn bóng dáng Đàm Y, trong lòng thằm nói.

Cho em một chút thời gian, em sẽ anh biết, em đã đủ khả năng cho anh dựa vào bờ vai em. Cho em một chút thời gian, về sau, đến lượt em nuôi anh.

Lúc hai người chậm rãi đi về nhà, lại không chú ý tới một chiếc xe đi theo phía sau bọn họ, cũng chậm rãi mở ra.

Tạ Thừa Ngôn nhìn hai thân ảnh một trước một sau, tuy rằng không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng cái không khí thân mật khăng khít kia lại không thể không truyền lại đây. Hắn giống như thấy được buổi chiều của rất nhiều năm trước, bọn họ là anh em thân mật nhất, hắn lại hoàn toàn là người ngoài cuộc, mặc cho hắn có thể cưỡng bức cậu bên cạnh mình, hắn vẫn luôn chẳng thể so với cái tên 'em trai' kia một xu nào, thậm chí cậu có thể không chút do dự đem hắn đẩy xuống cầu thang.

Cánh tay đặt trên vô-lăng bỗng nhiên nắm thật chặt, Tạ Thừa Ngôn móc di động ra, ấn xuống một chuỗi con số, cách đó không xa điện thoại người kia liền nổi lên.

"Việc lần trước còn chưa kết thúc nga." Tạ Thừa Ngôn dựa vào lưng ghế, sung sướng mà nghe tiếng hít thở của Đàm Y từ ống nghe dần trở nên dồn dập.

{Cha mạ ơi, đoạn này tui cũng lên máu S}

"Tôi gửi địa chỉ cho em, 30 phút, tôi muốn lập tức nhìn thấy em."

Tạ Thừa Ngôn nói xong liền treo điện thoại, không hề lưu lại đường sống cho Đàm Y.

30 phút, đến cả về nhà đổi cái quần áo cũng không được a. Đàm Y bĩu môi, rõ ràng đậu xe ở ngay gần chỗ này lại muốn cậu tự đi.

Địa chỉ thực nhanh liền được gửi tới, không ngoài dự đoán, nếu hắn muốn 30 phút nữa phải đến, thì tuyệt đối không thể cùng Tạ Thần Phong về nhà.

Chỉ có thể thực xin lỗi Tiểu Phong. Đàm Y đem cải trắng nhét vào bao nilon trên tay Tạ Thần Phong, "Có cái bạn tìm anh, Tiểu Phong em về nhà trước đi."

Chỉ có thể thực xin lỗi Tiểu Phong. Đàm Y đem cải trắng nhét vào bao nilon trên tay Tạ Thần Phong, "Có cái bạn tìm anh, Tiểu Phong em về nhà trước đi."

"Bạn gì? Có việc gì mà cần đến cả anh vậy?" trên tay Tạ Thần Phong không rảnh, chỉ có thể dùng thân thể ngăn Đàm Y lại, biểu tình cảnh giác.

"Bạn bình thường thôi," Đàm Y biểu tình cực lì ngay thẳng, "Cậu ta có việc gấp."

Tạ Thần Phong vẫn là không tránh ra, hắn bỗng có loại dự cảm bất an, đang muốn nói hắn muốn cùng đi, Đàm Y đã vòng qua hắn chạy đi, chỉ để lại một câu, "Anh sẽ về ăn cơm chiều."

-------

Đàm Y tới khách sạn rồi lên phòng Tạ Thừa Ngôn, Tạ tổng tài đang uống rượu. Các tấm màn trong phòng đều được đưa lên, ánh đèn ấm màu vàng chiếu vào ly pha lê trong suốt đang lắc nhẹ chất rượu đỏ thắm, Tạ Thừa Ngôn đầu hơi hơi nghiêng, mắt phượng một mảnh mê mang, hình như là say. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, khóe miệng mang theo một mạt ý cười, "Tiểu Y, em đến muộn."

"Ai bảo anh kêu tôi gấp như vậy." Đàm Y chầm chậm mà đi tới, có điểm bất an, "Trên đường kẹt xe, nhiều nhất thì chậm chỉ 10 phút đi."

Tạ Thừa Ngôn cười lắc đầu, bỗng nhiên duỗi tay đem Đàm Y kéo qua tới, cằm chống bờ vai của cậu, hô hấp hơi say có mùi rượu tràn, "Tôi hận không thể lập tức liền nhìn thấy em, muộn 1 phút cũng không được."

"Vậy anh muốn thế nào?"

Tạ Thừa Ngôn nhẹ nhàng cười, cắn lên vành tại oánh nhuận của Đàm Y, "Tôi muốn phạt em."

----

Editor nảy ra một suy nghĩ:

[Tạ ngu dốt thích não bổ với Đàm caca siêu siêu tốt bụng]

[Tạ ngu dốt thích tỏ ra mình nguy hiểm với Đàm nhím nhỏ 'ngây thơ đáng thương']

:))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top