Chương 1: [TG 1] Hòa môn thế gia (1)
Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình!
Thân thân thân, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đến cuối bộ truyện>.<
Editor: Phan Quỳnh Vàng Anh (Anhphan855)
----------
Đêm lạnh như nước, Đàm Y ngồi ở ven ban công của sân thượng 18 tầng, có chút hứng thú mà nhìn nhìn.
Trước mặt có hai người nam nhân, lần lượt là bạn trai cũ của hắn cùng với bạn trai cũ trước đó nữa của hắn, hai người oan gia ngõ hẹp mà gặp nhau. Lôi kéo Đàm Y đến sân thượng, kết quả một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Hiện tại trên mặt hai người đều là mang vết thương xanh xanh tím tím, Bộ dáng anh tuấn thường ngày trở nên có chút chật vật.
Trên sân thượng ồn ào náo động, Đàm Y đem bình rượu cầm trên tay lắc nhẹ, nhìn xuống lại phát hiện chai bia cuối cùng đã bị hắn uống hết, trên gương mặt không khỏi hiện lên chút thất vọng.
Mọi người đều biết, bị muôn vàn thiếu nữ xem là nam thần quốc dân – Đàm Y có sinh hoạt cá nhân cực kì hỗn loạn. Xuất đạo 5 năm, đối tượng "ái muội" bị truyền thông đưa tin đủ để thành non nữa cái giới giải trí.
Nhưng mà việc như thế, nhân khí của Đàm Y lại cứ tăng lên mà không có giảm. Từ năm 17 tuổi, bắt đầu lấy một quảng cáo nước hoa mà xuất đạo, tất cả mọi người đều như trúng độc của hắn. Việc vô số tai tiếng của hắn, việc hắn hoa tâm thiện biến, việc hắn bạc tình đáng giận, mọi người lại càng mê luyến hắn. Thậm chí nối liền là mỗi năm Đàm Y đều sở hữu "Nam sinh muốn được ôm nhất" "Người muốn hôn môi nhất" "Bạn trai được mơ ước nhất" cứ dần như vậy, không cần chính thức bầu phiếu kết quả đều nhất thành bất biến. Đứng đầu bảng luôn luôn là cái tên – Đàm Y.
Không có bia, Đàm Y có chút tiếc nuối. Không có đồ ăn vặt, 'tiết mục giải trí' trước mắt liền không thú vị. Hắn đứng lên vỗ vỗ gương mặt mình bởi vì cồn mà đang nóng dần lên
"Ngày mai ta còn có buổi thông cáo, liền đi về trước, các ngươi cứ tiếp tục"
Hai nam nhân tức khắc quay đầu, ánh mắt đồng loạt nhìn chính hướng mà Đàm Y đang chầm chậm đứng lên.
Mùi rượu dâng lên, đôi mắt hắn không còn trong sáng như thường ngày, hơi nước nhàn nhạt làm nên một loại vô tội mê mang, cà vạt màu đỏ cũng bởi vì khô nóng mà bị xé rách lung tung rối loạn, xương quai xanh gởi cảm như ẩn như hiện.
Thanh niên sắc mặt âm lãnh dưới chân vừa động, phản xạ có điều kiện mà định tiến lên giúp y chỉnh cổ áo, lại bỗng nhiên nhớ tới, hắn đã sớm không phải là ái nhân của y. Quen nhau non một tháng, buổi tối ngày kỉ niệm, hắn tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, Đàm Y buông một câu "Chia tay đi" đem đánh hắn vào trong địa ngục, cái ngày kỷ niệm nguyên bản vui sướng nhất từ đây biến thành ký ức làm hắn thống khổ nhất. Hiện tại, hắn chỉ là ngàn ngàn vạn vạn cái "Tiền nhiệm" bị y vứt bỏ vào quá khứ.
Thống khổ mà nhìn người khác có được y, không bằng cùng nhau hủy diệt tất cả. Chính là......
Nội tâm bên trong thanh niên không ngừng giãy giụa, Đàm Y lại như không hề cảnh giác, thậm chí còn theo thói quen mỉm cười lười biếng, môi mỏng hồng nhạt trong đêm đen câu lên độ cong nhẹ nhàng, thời thời khắc khắc câu dẫn người không ngừng luân hãm, cho đến khi bị bao phủ hoàn toàn.
"Tiểu Y, ta đưa ngươi về nhà." Một thanh niên khác lên tiếng, tuy rằng trên mặt còn đan xen miệng vết thương, nhìn qua động tác vẫn như cũ ưu nhã mà ôn hòa.
Mắt thấy hắn muồn diều Đàm Y đi, thanh niên trong đầu "Ong" một tiếng, tay liền duỗi ra ngoài.
Đàm Y tuy rằng say, lại phản xạ có điều kiện mà lui một bước về sau, tránh đi cánh tay chĩa về phía hắn, nhưng thực mau hắn liền cảm giác được dưới chân dẫm lên không khí, cả người không chịu khống chế mà ngã ra ngoài.
Thanh niên duỗi tay ngơ ngác sửng sốt, một cái tay khác nhanh lẹ đưa ra, lại không hề bắt được dù một mảnh góc áo của Đàm Y, chỉ có thể tê tâm liệt phế mà nhìn thân ảnh Đàm Y bị một mảnh màu đen nuốt dần hết.
Thời điểm rơi xuống, trong đầu Đàm Y thoảng qua vô số hình ảnh, cuối cùng chỉ nghĩ đến – từ tầng 18 rơi xuống, ngã ra là một đống óc, không nghĩ tới chết sẽ khó coi như thế
Đúng lúc này, trong đầu Đàm Y bỗng vang lên một âm thanh
【 Tích, chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt hệ thống cải tạo pháo hôi. 】
【 Ký chủ cần xuyên đến các thế giới, sắm vai các pháo hôi bên lề, bổ sung them cốt truyện pháo hôi, thu hoạch giá trị tình yêu của nhân vật mục tiêu.】
【 Nguyên tắc của chúng ta là, hôm nay làm pháo hôi, ngày mai trở thành vạn nhân mê, moah moah. 】
----{Dãi phân cách ở đây là dấu chấm, nhma để vậy có thể dễ hiểu hơn....ha....ừ}
Một ly rượu vang đỏ bị hất lên mặt, chất rượu đỏ như máu trượt xuống từ trên gò má, xúc cảm lạnh bang chảy dọc theo cổ mà tiến vào trong áo, da thịt bị kích thích run rẫy một trận rất nhỏ.
Dám hắt rượu vang đỏ lên mặt ta, thực sự có cá tính. Đàm Y nghỉ, đồng thời vươn đầu lưỡi ra liếm liếm rượu chảy tới bên môi , hương vị cũng không tệ lắm, phỏng chừng là 82 năm.
Không đợi Đàm Y hứng thú từ rượu kéo dài đến người, một tiếng răn dạy liền ở bên tai vang lên.
"Ngẩn người làm gì! Chân tay vụng về, còn không chạy nhanh cút đi!"
Đàm Y chậm rãi ngẩng đầu, người răn dạy cậu*chính là một người trẻ tuổi, đại khái hai mươi tuổi đi, bộ dáng anh tuấn, nhưng giữa mày lộ ra vài phần tuỳ tiện, hắn ngồi nghiêng lệch trên sô pha, trong lòng ngực ôm một cô gái trang điểm đậm như gái hộp đêm.
*Từ đây xưng hô của Tiểu Y sẽ đổi 'hắn' sang 'cậu' nha :>
【 Tích, kiểm tra đo lường đối tượng công lược —— Giang Nhất Phàm, hảo cảm hiện giờ: 0, loại hình mục tiêu: Đối tượng không cưỡng chế công lược. 】
Trò chơi? Đàm Y cảm thấy chơi như này có chút vui, mắt lại nhìn đến cái gọi là "Đối tượng công lược", thập phần phối hợp mà bổ sung "Số liệu" cho trò chơi này: Phú nhị đại đào hoa, dung mạo cho là bảy phân*, nhân phẩm thêm một phân, khẩu vị tục khí giảm một phân, dáng người quá gầy giảm một phân. Bất quá, dám hắt rượu vang đỏ vào cậu, coi như có ý tứ, lại thêm một phân, tổng cộng bảy phần.
*Phân nó cũng giống như phần á, 1 phân là 1 phần, 10 phần là hết.
【 Đàm Y: Kết luận —— Giang Nhất Phàm, bảy phần là tay ăn chơi, đáng tiếc loại này đã từng kết giao, trước mắt hứng thú cũng tàm tạm. ^^】
【 Hệ thống:!!! 】
Thấy Đàm Y không có phản ứng, Giang Nhất Phàm càng thêm không kiên nhẫn, đẩy nữ nhân trong lòng ngực ra, tiến lên túm lấy cổ áo Đàm Y, đang chuận bị đánh qua đi một quyền, nhưng nắm tay sắp dán lên gương mặt người đối diện, động tác hắn chợt ngừng lại.
Thiếu niên trên tay lúc hắn dơ nắm tay lên đã gắt gao nhắm chặt mắt, giữa ánh sáng mập mờ như ẩn như hiện, lông mi cậu nhẹ nhàng rung động, môi mỏng màu hồng nhạt khẽ mím, gương mặt trắng như sấn tuyết, có vẻ non nớt mà lại xinh đẹp lạ thường.
Vì tỏ vẻ "Sợ hãi", lúc nghênh diện một quyền kia đánh tới, Đàm Y nhắm hai mắt lại. Chính là đợi nửa ngày, cậu cũng không có cảm nhận được đau đớn như trong tưởng tượng, vì thế đành phải thử mở một con mắt trái, nhìn nắm tay dừng lại ngay trước mặt, lập tức nhận thấy được đối phương tựa hồ đã không còn tức giận.
【 Tích, Giang Nhất Phàm độ hảo cảm tang 10 điểm, Hảo cảm hiện giờ là 10, tâm lý đối tượng: Đáng giận, thế nhưng có điểm đáng yêu! 】
Không bị đánh đương nhiên là chuyện tốt, Đàm Y đem hai con mắt đều mở ra, chớp chớp mắt nhìn người trước mặt.
Nắm tay Giang Nhất Phàm run rẩy, tay bắt lấy cổ áo lỏng ra mà lại khẩn trương, đáy lòng nảy sinh chút cảm xúc vi diệu. Tiểu phục vụ giống như hiểu lầm, cho rằng hắn lại muốn động thủ, thân thể lập tức lui về sau né tránh, đôi mắt đen láy hơi hơi mở lớn, cảnh giác mà nhìn hắn, giống như một tiểu thú vừa mới chịu uy hiếp.
Đáy lòng Giang Nhất Phàm lại càng thêm cảm giác vi diệu.
"Bảo hắn đi ra ngoài đi." một nam nhân khác trong phòng luôn không lên tiếng bỗng mở miệng , thanh âm ôn nhu ưu nhã, tựa như ly pha lê nhẹ nhàng lay động rượu vang đỏ.
Hôm nay Boss mở miệng, Giang Nhất Phàm đương nhiên liền thuận lý thành chương mà buông lỏng tay. Tiểu phục vụ như vừa sống sót sau tai nạn, lộ ra một biểu tình thở dài nhẹ nhõm, một bên nói xin lỗi một bên thật cẩn thận mà rời khỏi phòng, mắt thấy tiểu phục vụ rời đi, Giang Nhất Phàm cảm giác có chút nhàn nhạt tiếc nuối.
Lúc này, tiểu phục vụ bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt hắc bạch phân minh liếc nhanh qua hắn, bốn mắt nhìn nhau một lúc rồi như bị điện giật rút trở về, ngay sau đó cửa phòng 'cùm cụp' đóng lại. Tâm tình Giang Nhất Phàm lại quỷ dị mà sung sướng
-----
Đàm Y nhẹ nhàng hất nước lên rữa mặt, nhìn chính mình trong gương, tâm tình sợ hãi lúc này biến mất không còn một mảnh, đôi mắt đen như mực bị dính chút nước mở ra, bên trong tràn đầy ý cười, đáy mặt lại giấu đi ba phần cảnh giác. Đàm Y nhìn gương câu môi, "Ngươi ở đâu?"
【 Bổn hệ thống ở đây nga! 】thanh âm trong đầu lập tức vang lên.
"Ngươi là......" Đàm Y giống vừa rồi lại dung ý thức mà giao lưu, vật nhỏ không biết tên trong đầu quả nhiên nghe được, thanh âm shota mềm mại liền trật tự mà tự giới thiệu.
【 Ta là hệ thống cải tạo pháo hôi, tùy cơ tặng kèm khẩu hiệu "Liêu tẫn* vai chính! Liêu tẫn vai ác! Liêu tẫn pháo hôi!", Ký chủ có thể kêu ta Thống Thống, Tiểu Thống. Bất quá theo 'nguyên tắc tân thế kỷ chủ nghĩa tự do', ký chủ cũng có thể đặt tên cho bổn hệ thống ~】
*Liêu tẫn như là công lược á, để nguyên văn cho nó chính gốc
【 Nhiệm vụ của ký chủ là xuyên làm pháo hôi của các thế giới, thông qua thu hoạch hảo cảm của nhân vật mục tiêu, bổ sung chiều rộng về cốt truyện của pháo hôi, gia tang giá trị chiều sau của nhân vật pháo hôi này. Mỗi thế giới kết thúc, hệ thống đều sẽ tiến hành dựa trình độ cải tạo của pháo hôi mà đánh giá, chỉ tiêu đánh giá chính là giá trị hảo cảm của nhân vật, độ xuất sắc về cốt truyện và chiều sâu pháo hôi, thỉnh ký chủ nhiều hơn cố lên. 】
"Nguyên lai là như thế ......" Đàm Y dựa vào lan can bồn rửa tay, không chút để ý mà đếm bọt nước từ ngọn tóc lăn xuống, nghĩ đến nam nhân mói nãy ngồi ở trên sô pha, rất có hứng thú mà câu môi.
Thời điểm rời khỏi phòng, cậu nhìn thoáng qua sô pha, nam nhân kia một thân một mình chiếm toàn bộ sô pha, một bàn tay bưng ly rượu vang đỏ, kính gọng vàng hạ xuống che đi cảm xúc chân thật làm người không thấy rõ. Phát giác đến ánh mắt cậu, nam nhân khoan thai nhìn qua, thậm chí còn cười cười với cậu.
Áo mũ chỉnh tề, cười nói ôn nhu, nhìn qua mười phần thân thiết thuần lương.
Đương nhiên, chỉ là nhìn qua mà thôi. Nếu xé xuống lớp vỏ ngoài ôn nhu đó, sẽ dư lại là cái gì đây...... Đàm Y có điểm chờ mong.
Lúc cậu đánh giá nam nhân đó, hệ thống cũng lại một lần phát ra nhắc nhở: 【 Tích, kiểm tra đo lường đối tượng công lược—— Tạ Thừa Ngôn, độ hảo cảm hiện tại 0, loại hình mục tiêu: Đối tượng cưỡng chế phải công lược. 】
Mặc kệ là quỷ súc hay là biến thái gì đó, cậu đều thực thích. Đàm Y nhìn ly rượu vang đỏ, "Mục tiêu nhân vật chia làm 'Đối tượng cưỡng chế phải công lược' cùng 'Đối tượng không cưỡng chế công lược', mà 'Đối tượng không cưỡng chế công lược'có thể lựa chọn không công lược sao?"
【 đúng vậy, bất quá giá trị hảo cảm có thể làm thêm phân đánh giá. 】
Đàm Y hiểu rõ, lại hỏi cái vấn đề, "Kia nguyên lai ' ta ' là đã chết sao?"
【 "Ân......" Hệ thống có điểm do dự, ngay sau đó trả lời, "Nguyên bản là vậy đó. Nhưng là, chỉ cần ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch riêng tích phân về sau liền có thể đạt được nước thuốc sống lại, nước thuốc sống lại có thể khởi tử hồi sinh một lần. 】
"Thần kỳ a......" Đàm Y chớp chớp mắt, biểu tình kinh ngạc cảm thán mà khen ngợi, "Tiểu Thống rất lợi hại."
【 "Tạm, tạm được thôi." Giọng Shota biệt biệt nữu nữu mà khiêm tốn một chút, có điểm lâng lâng, "Người bình thường ta đều không nói cho đâu. Vậy ngươi đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ sao?" 】
"Di, còn có lựa chọn sao? Không hổ là hệ thống theo ' Nguyên tắc tân thế kỷ chủ nghĩa tự do', tính tự do thật cao." Đàm Y tiếp tục khen ngợi, mỗi một biểu tình đều có vẻ cực kỳ chân thành.
【 "Cảm, cảm ơn." Hệ thống bị khen ngợi liên tiếp là "Cấp quan trọng" mà choáng váng, bắt đầu trộm thẹn thùng, trong lòng đối với ký chủ mới độ hảo cảm cọ cọ cọ mà tăng lên. 】
"Bất quá, đừng nói là thân thể của ta đã chết nha." Đàm Y hơi hơi nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến mình mình thật sự đã chết, ấn đường giữa hai mắt phượng xinh đẹp lộ ra vài phần phiền muộn không rõ.
【 "Ân......" Hệ thống bỗng nhiên chột dạ, cảm thấy chính mình không đáng với lời ký chủ vừa mới khen ngợi. Không chọn 'Đồng ý' liền sẽ chết, kỳ thật nói là lựa chọn thì vô cùng dối trá.】
Đàm Y vui vẻ nhìn hệ thống áy này mà dần hóa ra thực thể là một con mèo nhỏ trắng muốt, duỗi tay sờ sờ cái đầu nhỏ chỉ bằng nữa bàn tay của tiểu miêu, càng thêm ý tứ, "Không có việc gì, ta cảm thấy chơi như vậy cũng thích, cho dù có cho 'cự tuyệt', ta cũng không nghĩ sẽ cự tuyệt nga."
【 "Thật vậy chăng?" Mèo con bỏ xuống hai móng vuốt múp thịt che mắt, hai con mắt tròn vo hệt như quả nho đen 】
"Đương nhiên." Đàm Y nhìn hệ thống ngoan ngoãn cọ lòng bàn tay hắn, trong mắt càng thêm tiếu ý thân thiết, "Hiện tại, ngươi có thể đem cốt truyện cùng bối cảnh thế giới này giới thiệu một chút cho ta không không?"
【 "Lập tức!" Mèo con trong lòng bàn tay Đàm Y nghe vậy tinh thần phấn chấn vội đứng lên, dung móng vuốt nhỏ gãi gãi gương mặt, như có như không mà bán manh, "Ta đem nội dung truyền cấp cho chủ nhân." 】
"Cảm ơn." Đàm Y nhìn méo con hóa thành một luồng sáng rồi biến mất, cảm khái, thật đúng là hệ thống tốt a.
Không lâu sau khi hệ thống biến mất, một chuỗi tin tức dài liền chảy vào trong đầu Đàm Y.
Đây là một thế giới ngôn tình bình thường, nam chủ là con riêng Tạ gia - Tạ Thần Phong. Trước bảy tuổi, không bất kì ai biết hắn là con riêng được Tạ gia nuôi bên ngoài, ngoài ra hắn còn có một người anh trai là Đại thiếu gia cùng cha khác mẹ - Tạ Thừa Ngôn. Thẳng đến khi mẹ Tạ Thừa Ngôn qua đời ngoài ý muốn, hắn cùng mẹ là Hứa Yên mới được đón về gia tộc.
Nguyên chủ thân thể này cũng kêu "Đàm Y", là con nuôi Hứa Yên thu nhận sau khi trở về Tạ gia. Nguyên chủ là cô nhi không cha không mẹ, sau bị Hứa yên thu dưỡng liền ngoan ngoãn phục tùng. Hứa Yên ở Tạ gia sau liền bắt đầu cân nhắc cướp lấy quyền người kế thừa, nhưng mà bà ta biết đầu óc mình đơn giản, không thể tranh đấu lục đục, phương pháp đơn giản nhất chính là giết chết Tạ Thừa Ngôn, sau đó thân phận người thừa kế liền sẽ trực tiếp rơi xuống trên người con trai bà, nhưng kế hoạch của bà lại luôn thất bại, hơn nữa liên tiếp có hành động như vậy còn chọc đến gia chủ lúc đó vô cùng bất mãn.
Sau đó, thân thể Hứa Yên càng ngày càng kém, mà Tạ Thừa Ngôn càng ưu tú lại làm sốt ruột không thôi, bệnh tình ngày thêm sa sút. Nguyên chủ thấy vậy, trong lòng cũng thập phần sốt ruột, muốn vì mẹ nuôi bày lên phương pháp giải nạn chỉ có một. Vì thế một lần, nhìn thấy Tạ Thừa Ngôn ở một mình, nguyên chủ ở đằng sau đem hắn đẩy xuống dưới cầu thang. Không nghĩ đến là, trước đó bao nhiêu 'kế hoạch tỉ mỉ' cũng chưa hiệu quả, lần này chỉ cần thủ đoạn của một đứa nhỏ lại thành công, bị đẩy xuống cầu thang, Tạ Thừa Ngôn ở trong bệnh viện suốt bốn thàng, trên đùi còn để lại một vết sẹo lớn.
Chuyện này rốt cuộc làm lão gia tử Tạ gia tức giận, nguyên chủ lại luôn kiên trì tỏ vẻ làm như vậy là bởi vì chính cậu ghen ghét Tạ Thừa Ngôn, nhưng lời nói dối sứt sẹo của một đứa nhỏ như thế nào có thể giấu giếm qua lão cáo già Tạ gia. Cuối cùng, lão gia tử ra lệnh đem mẹ con ba người Hứa Yên đuổi ra khỏi nhà, chỉ cho quản gia mỗi tháng đem tới phí sinh hoạt, năm ấy, Tạ Thần Phong mười tuổi, nguyên chủ mười hai tuổi.
Không lau sau khi bị trục xuất khỏi gia môn, Hứa Yên liền bệnh qua đời, lưu lại Tạ Thần Phong cùng nguyên chủ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Theo lý thuyết, Tạ gia mỗi tháng đều sẽ chi trả bút phí sinh hoạt, cuộc sốngTạ Thần Phong hẳn là không quá tồi. Nhưng đại quản gia Tạ gia từ nhỏ nhìn Tạ Thừa Ngôn lớn lên, hẳn đã sớm đối với mẹ con Hứa Yên cực kỳ bất mãn, sau loại chuyện này, đối vời nguyên chủ càng là căm thù đến tận xương tuỷ. Bởi vậy, mỗi lần nguyên chủ đến muốn phí sinh hoạt đều sẽ nhận hết khúc chiết, cuối cùng phí sinh hoạt tời tay luôn là ít đến đáng thương.
Nguyên chủ tuy rằng từ nhỏ bị Hứa Yên dạy hư, tính cách cũng bướng bỉnh quật cường, mấy năm không được tử tế giáo dục không biết tam quan là vật gì, nhưng đối với Hứa Yên cùng Tạ Thần Phong lại thập phần trung tâm. Bởi vì tiền tài khan hiếm, nguyên chủ không có được học cao trung, bắt đầu khắp nơi làm việc vặt nuôi gia đình. Bởi vì tuổi còn nhỏ, nguyên chủ chịu khi dễ là chuyện thường. Vì muốn để dành tiền, nguyên chủ thường một ngày chỉ ăn một bữa cơm, thế cho nên mắc phải bệnh bao tử nghiêm trọng, cuối cùng phát triển đến ung thư dạ dày.
Nguyên chủ đối Tạ Thần Phong tận tâm tận lực, hai người quan hệ lại phi thường không tốt. Lúc còn rất nhỏ, Tạ Thần Phong còn sẽ kêu nguyên chủ một tiếng ca ca, nhưng nguyên chủ trợ giúp Hứa Yên làm những xấu xa đó, hắn cùng nguyên chủ liền bắt đầu dần dần xa cách. Năm ấy nguyên chủ quyết định bỏ học, bọn họ còn cãi nhau một trận lớn. Nguyên chủ khăng khăng bỏ học, mà Tạ Thần Phong kiên quyết không đồng ý.
Nguyên chủ trước nay chưa hề nói Tạ gia cắt xén phí sinh hoạt, khi đi học lại kết giao với một đám lưu manh, Tạ Thần Phong cho rằng cậu giống như Hứa Yên chỉ thích ăn chơi đàn điếm, đắm mình trụy lạc không chịu đọc sách, vì vậy mà thập phần phẫn nộ. Giữa lúc cãi nhau, Tạ Thần Phong không tự giác mà đem cái này ý tưởng nói ra, nguyên chủ giận tím mặt thế nhưng cũng thừa nhận, hai người nói không lựa lời mà công kích nhau, quan hệ càng thêm ác liệt.
Nguyên chủ bỏ học sau liền bắt đầu tìm việc làm, bởi vì chỉ có bằng sơ trung, hắn tìm không thấy những nơi làm việc đừng đắn, lại chỉ có ưu điểm là khuôn mặt, vì thế liền đi làm việc nơi tửu sắc. Sau khi bắt đầu công việc, nguyên chủ cả ngày không về nhà, mỗi lần vừa trở về chỉ toàn thân mùi rượu, Tạ Thần Phong châm chọc mỉa mai mà nói vài lần cũng không được, dần dần liền không hề quản hắn, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ có chút cãi nhau. Từ đó mối liên hệ lớn nhất giữa hai người chỉ còn lại là số tiền sinh hoạt mỏng trong ngăn kéo
Tạ Thần Phong chưa bao giờ biết, những sinh oạt phí đó là do nguyên chủ ăn mắc tiết kiệm làm việc không ngừng mà kiếm ra. Từ đó phần sau của tiểu thuyền, hắn chỉ cho rằng nguyên chủ thường không về nhà ngủ là lấy tiền Tạ gia ra ngoài lêu lổng.
Khi lên Cấp ba , Tạ Thần Phong đi tham gia một cuộc thi trong nước, cũng chính là ở cái cuộc thi này, hắn gặp nữ chính. Mà nguyên chủ lại trong lúc này bệnh phát, vô thanh vô tức mà chết ở gian phòng trong Hứa Yên mua, thẳng đến cuộc thi kết thúc Tạ Thần Phong trở về, mới phát hiện thi thể đã có mùi thúi của nguyên chủ.
Tạ Thần Phong đối nguyên chủ đã sớm không có gì cảm tình, đơn giản xử lý tang sự, ngay cả căn phòng nguyên chủ chết cũng không bán liền đi mất. Từ đây, cả đời làm pháo hôi của nguyên chủ cứ vậy mà kết thúc.
Chải vuốt xong cốt truyện, Đàm Y đem công việc còn dư lại làm xong, liền chào giám đốc mà ra về.
Thời điểm đến dưới lầu tiểu khu, Đàm Y nhìn lầu 3 cửa sổ đèn còn sáng. Xem ra, người ở chung đã trở lại. Cũng là, đã 10 giờ, làm học sinh cấp ba so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, hẳn là đã sớm về nhà.
Tiểu thịt tươi ngoài lạnh trong nóng thịt tươi a...... Đàm Y kêu hệ thống, "Nói vậy, nam chủ sẽ là đối tượng cưỡng chế phải công lược sao?"
【 Nói như vậy cũng đúng. 】
Tạ Thần Phong, Tạ Thừa Ngôn, lần này đối tượng công lược là hai huynh đệ, thật kích thích. Hắn nhớ rõ, lần trước nguyên chủ cùng Tạ Thần Phong gặp mặt là khi còn nhỏ đánh nhau một trận, sau đó liền có hơn một tháng không có gặp lại. Đàm Y chậm rãi đi lên lâu, ở trước cửa dừng lại, duỗi tay bắt đầu gõ cửa.
【 hệ thống hảo tâm mà nhắc nhở: Chủ nhân, chìa khóa ở ngươi ba lô mặt bên túi nhỏ nga. 】
"Ta biết." Đàm Y ấp ủ cảm tình của "Đàm Y", "Có đôi khi, nói dối chút là cần thiết."
【??? 】
Cửa mở rất nhanh, một thân hình thiếu niên cao gầy nghiêng nghiêng nười xuất hiện ở phía sau cửa, lỏa lồ nửa người trên đường cong hữu lực xinh đẹp, một tay hắn nâng khăn lông chà lau ngọn tóc, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước từ sau khăn lông liếc lại đây, trên cao mà nhìn xuống Đàm Y, kinh ngạc trong mắt chợt lóe mà qua, nhanh chóng lại khôi phục lại vẻ đạm mạc ban đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top