Chương 34: Một đội
Beta: Jade
_________
Thiếu niên xinh đẹp cười xin lỗi với các cô gái đứng xung quanh, sau đó kéo anh chàng lạnh lùng bên cạnh ra khỏi đám đông, đi về phía bên này.
Văn Cảnh: "Xman?"
Xman: "... Là tôi."
Văn Cảnh: "Tôi là ASK. Còn đây là anh trai tôi."
Xman dừng một chút, nhìn sang Phó Tinh Nhàn.
Nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, lại còn phải ngước lên để nhìn khiến hắn có cảm giác áp bức thật rõ ràng. Trong phút chốc, hắn cũng muốn học theo ASK gọi anh trai, nhưng sợ là anh trai lạnh lùng này không muốn nhận mình làm em trai của người ta.
Người này chắc chắn là một Alpha đứng đầu.
Xman: "Vậy xưng hô thế nào đây?"
Phó Tinh Nhàn khẽ cười nhìn hắn: "Tôi tên Nhàn, gọi Nhàn là được rồi."
.... Hiền? Hay Nhàn?*
Nhìn nụ cười không có tí ấm áp nào của anh, hắn cảm thấy hai cái tên kia đều không hợp với anh chút nào.
*Hai tên đều có cách đọc và phiên âm pinyin giống nhau là 'Xián'.
Xman: "Ồ, được."
Văn Cảnh nhìn về bàn đăng ký thi: "Đi thôi? Đi đăng ký?"
Nhân viên ở bàn làm thủ tục đã phải bận rộn từ sáng sớm nên trông rất mệt mỏi, khi nghe ai đó hỏi cách đăng kí, nhân viên uể oải ngẩng đầu lên, sau đó ngẩn người.
Hôm nay là ngày, à không, là cả năm nay mới đúng, ủa không phải, ngoại trừ TV và Internet ra, ngoài đời cô chưa bao giờ gặp được người đẹp trai đến vậy!
Nhân viên hào hứng hỏi: "Hai bạn cùng một đội?"
Lông mày Phó Tinh Nhàn hơi nhếch lên.
Xman thấy hơi đau lòng, đẹp trai vừa vừa thường hay bị người khác bỏ qua mất mà.
Hắn tiến lên một bước, tự tạo cảm giác tồn tại cho mình: "Không phải, tôi với cậu này mới là một đội."
Vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn lo lắng nhìn ra đằng sau, chạm mắt với Phó Tinh Nhàn.
Không biết tại vì sao mà người tên Nhàn này hình như còn lạnh lùng hơn khi nãy, giống y một pho tượng người được khắc bằng băng. Nhưng không phải chỉ khắc bằng băng đâu mà còn là khắc giữa trời lạnh giá của Bắc Cực thì đúng hơn. Cái loại gió bắc lạnh lẽo này thổi qua còn có thể khiến hắn chết cóng.
Nhưng hắn đâu nói gì sai, bọn họ đúng là một đội thật mà.
Văn Cảnh kéo nhẹ ống tay áo của Phó Tinh Nhàn: "Anh trai, thẻ chứng minh tôi đưa cậu giữ đâu?"
Phó Tinh Nhàn thu ánh mắt đó lại, lấy chứng minh thư của Văn Cảnh trong ví ra rồi đặt lên bàn.
Xman nhìn theo, thấy trong thẻ có ảnh chân dung của một thiếu niên xinh đẹp, ảnh chụp trong thẻ chứng minh kém hơn người thật nhưng vẫn rất đẹp. Bên cạnh có in hai chữ "Văn Cảnh" và cả ngày sinh của cậu ấy.
Xman nhìn chằm chằm năm sinh một hồi lâu.
16 tuổi.
ASK lăn lộn trong liên minh nhiều năm, thành tích của cậu luôn tạo áp lực để hắn cố gắng, thế nhưng chỉ vừa mới 16 tuổi? Vậy cậu ấy đã gia nhập vào liên minh từ năm mấy tuổi vậy?
Đây là thần đồng phương nào, 16 tuổi đã là một Script Boy... Thảo nào mấy sếp lớn coi trọng cậu đến vậy.
Xman cảm thấy miệng mình như bị ai đó nhét đầy chanh, lời nói ra chua lè chua lét: "16 tuổi tôi muốn đi đâu cũng tự đi, nên tôi thấy cậu không cần nhờ anh trai đưa đón đâu."
Văn Cảnh nhìn hắn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thẻ chứng minh:
"Nhìn kỹ."
Xman nhìn theo ngón tay của cậu.
Giới tính thứ hai, là, là Omega.
Không phải Omega nào cũng mềm mềm dễ thương sao? Cậu ta giống A thế cơ mà? Đúng là đánh tan những tưởng tượng của anh về một Omega ...
Văn Cảnh mất kiên nhẫn hối thúc hắn: "Chứng minh của cậu đâu? Mau lên đi, đừng để mất thời gian chứ."
Sau đó cậu nhìn sang Phó Tinh Nhàn, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: "Anh trai, tiếp theo cậu định làm gì?"
Phó Tinh Nhàn: "Ở tầng một có quán cà phê, tôi sẽ ở đó chờ cậu."
Văn Cảnh: "Có phiền cậu quá không?"
Phó Tinh Nhàn dịu dàng xoa mái tóc xoăn của cậu: "Không phiền gì cả, cậu quên là tôi có mang theo laptop sao? Hôm nay tôi có cuộc họp video, ngồi ở đâu cũng như nhau thôi."
Xman đưa thẻ chứng minh cho nhân viên, ngẩng đầu nghệt mặt ra - không hiểu tại sao lại cúi đầu xuống tiếp, bầu không khí xung quanh anh Nhàn đã từ mùa đông chuyển sang mùa xuân rồi hả?
À không, mùa xuân của anh ấy rời đi rồi, giờ có dư lại thì biến thành mùa thu mới đúng.
Văn Cảnh chống tay lên bàn hỏi nhân viên: "Còn phải làm gì nữa không, chúng tôi vào được chưa?"
Nhân viên xoa xoa tay: "Đội của bạn chỉ có hai người, vậy bạn là đội trưởng?"
Văn Cảnh: "Vâng."
Nhân viên: "Không có người đại diện?"
Văn Cảnh nghiêng đầu: "Không có, có vấn đề gì sao?"
Nhân viên gãi đầu: "À, cũng không có gì, tôi sẽ làm thủ tục cho hai người. Vậy mọi người vào trước đi nhé, hôm nay chỉ giới thiệu mấy điều cần chú ý cho cuộc thi đấu thôi. Bán kết chính thức diễn ra vào ngày mai."
Văn Cảnh nhận lại hai chứng minh thư, vô tình nhìn thấy cái thẻ của người kia.
Lý Tư, hắn lớn hơn cậu 10 tuổi.
.......
Văn Cảnh dùng khuỷu tay đẩy hắn: "Lý Tư? Tên của anh hả?"
Lý Tư tức giận giật lại thẻ chứng minh: "Cậu không biết đặt biệt danh là gì à?"
Văn Cảnh: "Ồ, thì ra tên trong chứng minh là biệt danh, còn Xman mới là tên thật của anh, tôi hiểu rồi."
Lý Tư nổi điên lên: "Aaaaaa! Cậu chờ đó, chờ đó cho tôi..."
Văn Cảnh cười đến mức khóe mắt cong cong: "Chờ anh làm gì? Muốn cãi lời đội trưởng à? Đi thôi, nhanh lên nào!"
Tâm trạng của tên nhóc này có vẻ đang rất tốt.
Lý Tư đỏ mặt suy nghĩ: Quên đi, so đo với cậu ta làm gì.
Bây giờ mới 16 tuổi, sau này từ từ sẽ hiểu được thôi.
Hai người lần lượt bước vào cửa hội trường, không hề để ý rằng nhân viên vừa nãy đã lấy điện thoại ra.
"Sếp! Tôi vừa trúng độc đắc nè! Dù cậu bảo thi đấu CTF không ai đến xem nhưng tôi thấy chỗ này không tệ lắm đâu... Ừ, đúng rồi, có hai người, đẹp trai lắm luôn!"
"... Đẹp cỡ nào hả?" Cô nhìn ngó xung quanh, che miệng thì thầm, "Đẹp tới nỗi tôi muốn lấy đi chồng liền... Ừ, tôi cứ tưởng hai người là A nhưng cuối cùng không phải, có một anh A không đăng ký thi đấu... Để tôi gửi cậu xem hình chứng minh của các tuyển thủ, cậu tự nhìn sẽ biết thôi. Còn chuyện khác... Ừ, được rồi, chút nữa xong việc tôi sẽ thử."
Văn Cảnh và Lý Tư đi vào tìm được bàn dành cho đội của họ rồi ngồi xuống.
Trong hội trường thi đấu đã ngồi kín hơn nửa số ghế, đa phần các nhóm đều đã đủ sáu thành viên: một đội trưởng, một đại diện và bốn đội viên.
Thế nên nhìn lại đội của Văn Cảnh trông rất lẻ loi, đơn độc, chỉ có hai người, lại còn mới lần đầu gặp mặt, không thân thiết với nhau cho lắm.
Trước khi hội nghị thi đấu bắt đầu, Văn Cảnh mở laptop của mình lên, nhanh nhẹn gõ bàn phím.
Lý Tư ngồi bên cạnh quên mang theo laptop, đành ngồi không hỏi tới hỏi lui.
"Sao cơ? Cậu ta cũng 16 tuổi?" Lý Tư cảm thấy may mắn vì hắn chưa mở miệng gọi "Anh", nếu không chắc nhục chết, "Gen di truyền nhà cậu đỉnh thật đấy."
Văn Cảnh vội luôn tay luôn chân, câu được câu không trả lời hắn: "Tôi với cậu ấy không có quan hệ huyết thống, cậu ấy là bạn học của tôi."
Lý Tư: "... Bạn học?"
Văn Cảnh: "Ý kiến gì, tôi không được nhận anh trai à?"
Lý Tư: "Cậu ta là A..."
Văn Cảnh liếc hắn: "Anh kỳ thị giới tính?"
Lý Tư: "Tôi nào dám... Bạn học của cậu đáng sợ như vậy, không kỳ thị tôi là may rồi."
Văn Cảnh bật cười, ngừng tay: "Cậu ấy không chỉ là bạn học của tôi mà còn là Hội trưởng Hội học sinh của trường tôi, là một nam thần siêu lợi hại."
Lúc cậu ngẩng đầu nói chuyện, cảm giác có chút tự hào, giống như đang khoe món đồ mà mình cực kỳ yêu thích.
Lý Tư im lặng một hồi: "Cậu thế này mà không lấy được danh hiệu nam thần, không thấy tiếc nuối hả?"
"Không hề." Văn Cảnh cười, "Sao vậy, anh thấy tôi đẹp, nên muốn lấy lại công bằng thay tôi hả?"
Trái tim bé nhỏ của Lý Tư đập nhanh, hắn còn mặt dày trả lời tiếp: "Cậu là O đẹp nhất mà tôi từng thấy đó."
"Phụt ~ Cảm ơn nha!" Văn Cảnh quay đầu tiếp tục gõ bàn phím, "Thế nên tôi mới là hoa khôi trường đó ~"
Lý Tư xoa xoa mặt, cảm thấy khó có thể tưởng tượng được: "Nam thần và hoa khôi... Nên cậu muốn nhận cậu ta làm anh trai luôn?"
"Không nhận cậu ấy chẳng lẽ nhận anh?" Văn Cảnh nhíu mày trả lời, "Mấy người này bị điên hết rồi à? Đã tham gia thi đấu rồi mà còn tấn công vào sever của ban tổ chức để làm gì? May là tôi cản lại kịp, nếu không ban tổ chức tự dưng nổi giận trừ bớt tiền thưởng giải nhất của tôi thì tôi biết đòi bằng cách nào."
Lý Tư cuống quýt kéo tay áo cậu: "Cậu nói nhỏ thôi, bàn kế bên đang nhìn qua đây kìa!"
Văn Cảnh bình tĩnh nhìn sang bên đó, nhìn thẳng vào mắt của người bàn bên: "Nhìn tôi làm gì? Ăn ngay nói thật thôi mà."
Tuyển thủ đội khác: "Thằng nhóc này, đừng, đừng có tưởng mình đẹp rồi thì có thể kiêu căng!"
"Anh nói sao?" Văn Cảnh nghiêng đầu, "Tôi kiêu căng là vì kỹ thuật của tôi giỏi, có liên quan gì đến ngoại hình?"
Ngày càng có nhiều tuyển thủ nhìn qua đây.
Lý Tư: ... Aaaaa! Cứu mạng với!
*
Ở quán cà phê tầng một lại là một khung cảnh vô cùng yên tĩnh.
Phó Tinh Nhàn tìm một vị trí tốt ngồi xuống, đeo tai nghe lên, nhấp tham gia vào cuộc họp video về hội nghị chuyên đề kỹ thuật số đặc biệt.
Phó Hoằng dự định để anh dần tiếp xúc với một số công việc trong công ty. Ông thường chọn những lúc anh rảnh rồi bảo anh vào dự thính một chút, xem như một cách để hiểu thêm tình hình kinh doanh.
Tập đoàn Phục Hưng đang nghiên cứu công việc chuyển đổi kỹ thuật số. Sau khi người phụ trách trung tâm kỹ thuật số báo cáo và tóm tắt công việc cũng như nói về giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, thì Phó Hoằng hỏi họ có ý định thực hiện hệ thống chứng thực quản lý an toàn thông tin hay không.
Người phụ trách kỹ thuật số ngạc nhiên, trước đây ở phương diện này, toàn là hắn đưa ra nội dung kế hoạch mới, chủ tịch chỉ cần phê chuẩn hoặc không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe chủ tịch hỏi về công việc, cũng không biết ông đã nghe chứng chỉ ISO từ đâu.
"Chuyện này có thể thu xếp lại, việc quan trọng trước mắt là chúng ta cần..."
Phó Hoằng: "Bảo mật thông tin cũng rất quan trọng. Gần đây có nhiều người thấy mạng nội bộ của tập đoàn không ổn định nên gửi rất nhiều đơn khiếu nại. Cậu nhìn đi, trước tiên sắp xếp công việc khảo sát, tổng kết lại những vụ tấn công vào hệ thống và trang web của công ty trong một năm qua. Sau đó phân tích các lỗ hổng bảo mật khác rồi gửi báo cáo cho tôi."
Ông dừng một chút: "Tinh Nhàn, con cũng tham gia vào công tác này đi, theo giám đốc Triệu học hỏi một chút."
Phó Tinh Nhàn nhìn vào màn hình, nhưng không lên tiếng.
Anh thừa hưởng một phần khí chất của Phó Hoằng, lúc không cười trông hơi lạnh lùng, nhìn qua có vẻ đang rất nghiêm túc theo dõi cuộc họp.
Nhưng Phó Hoằng vẫn biết có phải con trai mình đang phân tâm hay không.
Ông nhướng mày: "Tinh Nhàn?"
!!!
Phó Tinh Nhàn: "Dạ con hiểu rồi."
Phó Hoằng: "Hôm nay con còn bận việc gì à?"
Phó Tinh Nhàn mím môi, vừa lúc nhìn thấy người phụ trách thông báo CTF đang nhìn ngó sang đây, nên đáp lại: "Dạ, có người đang tìm con."
Được sự cho phép của ba, anh gập laptop lại, cúi đầu tháo tai nghe.
Vòng bán kết ngoại tuyến của CTF có khoảng 50 đội lọt vào danh sách, người tham gia rất nhiều, hầu hết toàn là A và B, nhìn chung không thấy O nào tham gia.
Để Văn Cảnh một mình ở trong đám đông đó, còn ở cùng bọn họ vài ngày anh thấy không yên tâm lắm.
Đặc biệt là người cùng đội kia, mặc dù Văn Cảnh nói đã quen biết anh ta trên mạng nhiều năm, nhưng biết người biết mặt khó biết lòng, anh luôn cảm thấy người nọ có suy nghĩ không an phận.
Nhân viên phụ trách đi tới, đứng đối diện anh: "Trai đẹp ơi, làm phiền cậu một lúc nhé."
Phó Tinh Nhàn: "Có chuyện gì sao?"
Nhân viên vịn lưng ghế, vẻ mặt ngượng ngùng.
Phó Tinh Nhàn: "Ngồi đi."
Nhân viên nhanh tay kéo ghế ra ngồi xuống, hồi hộp giới thiệu mục đích tại sao đến đây: "Là như thế này, không biết cậu có xem qua quy tắc thi đấu của chúng tôi bên này chưa, đó là một đội cần có một người đại diện. Hôm nay cậu đi cùng với anh bạn đẹp trai kia, mà trong đội họ chỉ có hai người, không có người đại diện. Nếu như cần phỏng vấn, rút thăm, chú ý đến diễn biến trận đấu, vân vân... thì chỉ có mình đội trưởng xử lý. Mà cậu cũng thấy rồi đấy, bọn họ chỉ có hai người, nhân số đã không chiếm ưu thế rồi mà còn phải tốn thêm thời gian..."
Phó Tinh Nhàn mất kiên nhẫn: "Nói trọng điểm đi."
Nhân viên bị sự lạnh lùng của anh dọa sợ, căng thẳng dựa vào lưng ghế: "Tôi, tôi đến để mời cậu làm người đại diện cho đội của họ."
Đây là anh chàng đẹp trai hung dữ mà cô khoái, nhưng sao lại có cảm giác sắp thất bại thế này.
Phó Tinh Nhàn: "Cũng được."
Nhân viên phụ trách: "Nếu không được thì... Sao cơ???"
Phó Tinh Nhàn: "Vậy người đại diện đội có công việc cụ thể nào, cô có tài liệu gì để tôi tham khảo không?"
Nhân viên: "Có, có chứ! Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu!"
Phó Tinh Nhàn dừng một chút: "Tôi không rành về lĩnh vực này, cô có thể tìm giúp tôi vài tư liệu về nó được không?"
Nhân viên: "Được, được chứ! Cậu cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi cho cậu!"
_______
Tác giả có lời muốn nói:
Chúng ta là một đội.
-Script boy là (tui khum hỉu con qt và con gg lói gì)
Nhưng Script là mã lập trình kịch bản được viết riêng theo ngôn ngữ của máy tính.
Editor có lời mún lói: Có lẽ vì ở cạnh bạn Nhàn quá lâu mà tui mém quên em tui nó tánh tình hổ báo, oi tròii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top