Chương 33: Lại cắn
Beta: Jade
_________
Phó Tinh Nhàn kéo tay Văn Cảnh xuống, nắm lấy tay cậu.
Cảm giác sờ vào làn da người nọ rất mát lạnh.
Anh thở dài, kéo bàn tay đang đặt trước ngực mình ra, hai chân kẹp lấy chân Văn Cảnh, vây cậu trong một cái kén ấm áp dễ chịu.
Cái đầu xù xù dụi vào cổ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào người anh, rất ấm.
Phó Tinh Nhàn dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ, thế là anh cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho bác sĩ Tôn, "Chú ngủ chưa?"
Một lúc sau, bên kia trả lời: "Sao vậy, có chỗ nào khó chịu à?"
Phó Tinh Nhàn: "Tại sao báo cáo còn chưa được gửi tới vậy chú?"
Bác sĩ Tôn: "Gần đây bận quá nên quên nói với con. Dạo này dụng cụ xét nghiệm máu và đo độ tương xứng bên trung tâm của tụi chú nghi là đã bị nhiễm bẩn, nên được gửi về xưởng để kiểm tra tu sửa rồi."
Phó Tinh Nhàn: "..."
Bác sĩ Tôn: "Đợi khi nào máy móc chuyển về thì con tới làm lại ha. Hai đứa dạo này tiến triển tới đâu rồi?"
Anh vô thức liếc sang khuôn mặt say ngủ của Văn Cảnh, nhắn: "Chú muốn tiến triển gì?"
Bác sĩ Tôn: "Không có gì sao? Không thể nào."
Bác sĩ Tôn: "Không có thì thôi vậy."
Thằng nhóc này, muốn trêu ngươi người khác chứ gì.
Phó Tinh Nhàn im lặng một lúc, sau đó hỏi tiếp: "Không phải kết quả kiểm tra độ tương xứng còn chưa ra sao?"
Bác sĩ Tôn: "Trước đây có một hội nghị về nghiên cứu liên quan đến pheromone được tổ chức, trong đó đã công bố những phát hiện mới trong việc nghiên cứu. Có chuyên gia chỉ ra rằng mức độ tương xứng cao không chỉ ảnh hưởng đến hành vi mà còn ảnh hưởng đến tình trạng sinh lý của con người."
Bác sĩ Tôn: "Để chú gửi cho con xem mấy cái báo cáo liên quan."
Phó Tinh Nhàn giơ chân lên, kẹp luôn chân còn lại của Văn Cảnh, dùng lòng bàn chân cọ vào ngón chân lạnh lẽo của cậu.
Phó Tinh Nhàn: "Nhìn báo cáo thì có ích lợi gì."
Bác sĩ Tôn: "Nhìn để con chuẩn bị tâm lý chứ gì nữa."
Bác sĩ Tôn: "Dụng cụ kiểm tra không được có khi do xét nghiệm máu của hai đứa, lúc trước nó đều chạy ra kết quả rất bình thường, cho đến khi nó đo ra hai đứa có độ tương xứng là 98%."
Bác sĩ Tôn: "Giá trị này vượt quá giới hạn của dụng cụ kiểm tra rồi, một lúc sau các dụng cụ đo khác cũng được đưa tới và đều ra các kết quả không dưới 90%. Trước mắt, xưởng sản xuất cho rằng dụng cụ hư là do bị mẫu máu của hai đứa ảnh hưởng."
Bác sĩ Tôn: "Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu về độ tương xứng cũng đã từng xuất hiện trường hợp xét nghiệm máu làm hư máy móc, cũng dẫn tới tình huống phải đem máy đi sửa đấy."
Phó Tinh Nhàn: "..."
Phó Tinh Nhàn: "Chú gửi báo cáo cho con đi."
Bác sĩ Tôn không chỉ gửi báo cáo mà còn gửi văn bản ghi lại các cuộc thảo luận tại hội nghị chuyên đề.
Hai người tình nguyện viên là thanh mai trúc mã, chưa được mười tuổi đã thành hàng xóm của nhau. Lúc trước khi chuyển tới, cả hai đã làm xét nghiệm máu, kiểm tra ra giới tính phân hóa trong tương lai của họ là Omega.
Nhưng thời gian ở chung ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó bỗng xuất hiện tình trạng rối loạn nội tiết, họ thường xuyên phải đến bệnh viện để điều trị. Và rồi một trong hai người phân hóa thành O, pheromone của người còn lại cũng chuyển biến bất ngờ. Ở mỗi lần kiểm tra kế tiếp đều có sự thay đổi, kích thích tố dần thoát khỏi nhóm Omega và cuối cùng chuyển hóa thành Alpha.
Tỷ lệ tương xứng pheromone giữa hai người là 95%.
Phó Tinh Nhàn kéo lại trang đầu bài báo cáo, nhìn tiêu đề nghiêm túc kia và cả tên tác giả viết ra nó chỉ để chắc chắn rằng không phải mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết.
Thật kỳ diệu.
Anh đặt điện thoại xuống, nâng đầu Văn Cảnh sang gối bên cạnh.
Có lẽ được ủ ấm trong lúc ngủ nên mùi sữa thơm ngọt dần tỏa ra.
Anh vươn tay vuốt phần tóc mái của cậu, để lộ ra vầng trán mịn màng và hàng mi dài đang rũ xuống.
Lúc hai người mới quen biết nhau, kết quả kiểm tra của Văn Cảnh là Omega, sau đó mới xảy ra chuyện.
Anh cũng chắc chắn Văn Cảnh là một trường hợp đặc biệt, còn những người khác thì anh không biết.
Phó Tinh Nhàn nghỉ mắt một lát, sau đó lại cầm điện thoại xem buổi phỏng vấn của hai tình nguyện viên -
"Bất giác muốn tiếp xúc thân thể với đối phương."
"Quan hệ từ nhỏ đến lớn của chúng tôi rất tốt, còn tốt hơn mối quan hệ với những người khác."
"Lúc nghỉ về quê tôi không nhìn thấy anh ấy, luôn muốn anh ấy ở bên cạnh, một ngày không thấy mặt đã nhớ như điên."
"Chúng tôi luôn bám lấy nhau, mọi người còn nói chúng tôi giống như cặp song sinh dính liền vậy."
"Những mùi pheromone khác đều khó ngửi, tôi chỉ thích mùi trên người anh ấy."
...
"Ưm... " Văn Cảnh đột nhiên hừ một tiếng, "Muốn ăn."
Phó Tinh Nhàn bất lực.
Bạn nhỏ này buổi tối chưa ăn no à? Giờ lại ngủ mớ đòi ăn.
Văn Cảnh nhúc nhích.
Tay trái của cậu lại vòng qua ôm cổ Phó Tinh Nhàn, bàn tay từ từ dùng sức, cậu rút chân ra, trườn người lên dụi đầu vào cổ anh.
Phó Tinh Nhàn quay đầu sang hướng khác, cảm thấy sau cổ mình bị thứ gì đó mềm mại ẩm nóng chạm vào, nhưng rất nhanh đã biến mất.
Khi da lần nữa tiếp xúc với không khí, chỗ đó bỗng thấy lành lạnh.
Là đầu lưỡi.
"Không đủ, muốn nữa."
Tay Văn Cảnh siết chặt hơn, hai chân ép chặt hai bên sườn anh, cổ vươn lên, cả người dùng sức bóp gáy anh.
Áo phông lớn trên người thiếu niên hơi xộc xệch, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra phần lưng mịn màng, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ bày ra một cảnh sắc xinh đẹp.
Tuyến thể mềm mại của Omega nằm ngay trước mắt.
Mà sau cổ anh, là một xúc cảm vừa mềm vừa nóng.
"Ưm hừm, thích quá." Văn Cảnh mơ màng nói.
"Văn Cảnh." Phó Tinh Nhàn nhẹ giọng gọi cậu, "Cậu có biết cậu đang làm gì không?"
Văn Cảnh: "Ăn anh đào... Là của tôi."
Phó Tinh Nhàn: ...
Lúc anh tắm xong không có dùng xịt ức chế.
Đổi lại là người khác thì làm gì có ai đi ngủ mà dùng xịt ức chế đâu?
Văn Cảnh: "Tất cả là của tôi..."
Tuyến thể bị gặm liếm ướt át, nhưng không đau, chỉ thấy hơi ngứa.
Hình như răng Văn Cảnh rất đều, không có răng nanh bén nhọn.
Anh cũng không nhớ rõ lắm.
Phó Tinh Nhàn muốn đẩy người ra, nhưng Văn Cảnh lại kiên định lạ thường, ôm chặt anh không buông.
Bạn nhỏ này vì ăn anh đào mà không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Anh hít một hơi thật sâu, bỗng nhớ lại những lời anh vừa đọc trên văn bản.
Bàn tay to đặt trên lưng cậu, lần theo xương cột sống phác họa ra dáng người đối phương.
Xương cánh bướm rõ ràng, vai hơi căng cứng, vòng eo thon, cơ bắp không quá rõ, ôm vào lồng ngực luôn thấy rất mềm mại.
Khi tuyến thể được kích thích, nó sẽ truyền pheromone mới tiết đến đại não để kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể.
Phó Tinh Nhàn vùi đầu sau cổ Văn Cảnh, hít một hơi, sau đó mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Một lúc sau lại cúi xuống, dụi mũi vào chỗ đó.
Mùi sữa nhè nhẹ, rất dễ ngửi.
Khi không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, ngửi mùi này anh sẽ cảm thấy rất an tâm.
Văn Cảnh gặm được một lúc thì thả lỏng tay, đầu cũng dần trượt khỏi vai anh.
Phó Tinh Nhàn nhẹ nhàng ôm cậu, nhìn thấy cậu liếm môi mỉm cười thỏa mãn, vẫn không biết cậu đang mơ thấy gì.
Anh dùng ngón tay chạm vào những dấu răng sau gáy. Lần này cắn rất nhẹ, dấu cũng không sờ thấy rõ.
"Có phải tôi nên cảm ơn cậu vì đã khẩu hạ lưu tình* không?"
Đêm đã khuya.
Phó Tinh Nhàn ôm Văn Cảnh rồi tìm một vị trí thoải mái để nằm, ngáp một cái rồi đặt tay lên người cậu.
Cằm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng nói: "Ngủ ngon."
*
Văn Cảnh ngủ một giấc ngon lành, đến nỗi bị đồng hồ báo thức đánh thức cậu cũng không thấy bực bội.
Cậu lười biếng vươn vai, ngồi dậy dụi mắt với tay tìm điện thoại.
Sau đó bỗng phát hiện có gì đó sai sai.
Đồng hồ báo thức không phải nhạc chuông mà cậu cài, điện thoại không phải là điện thoại của cậu, giường cũng không phải giường của cậu, mà phòng cậu đang ở cũng lạ nốt luôn.
Văn Cảnh hoang mang bước xuống giường, phát hiện dưới giường không có đôi dép lê của mình.
Đêm qua cậu đã làm gì ta? Đi chân trần ra khỏi phòng ngủ lấy đồ uống, vừa uống vừa trò chuyện với chú Phó, sau đó...
Văn Cảnh nhìn quanh phòng ngủ, thấy giá áo bên cạnh treo một cái áo sơ mi phẳng phiu và quần tây gấp lại.
Quần áo của cậu chưa từng được gấp gọn đến vậy đâu, chắc chắn là của Phó Tinh Nhàn.
Cậu cứng đờ quay đầu lại, vậy đêm qua... Cậu ngủ một mình? Hay là ngủ hai mình?
Văn Cảnh vươn vai xoay cánh tay, sau đó lại nhào lên giường, vùi đầu vào chăn và gối nằm.
...
Chỉ có mùi cỏ cây.
Khó như vậy mà cũng làm được.
Văn Cảnh đẩy cửa ra, nhìn trước nhìn sau rồi bước ra ngoài.
Sảnh trước không có ai, chỉ có một người ở khu vực công cộng. Người đó đang chạy bộ trên máy đặt cạnh cửa sổ sát đất, mồ hôi trên người tuôn ra như mưa.
Mặc dù ngược sáng không thể nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn thân hình săn chắc kia cũng nhận ra đó là Phó Tinh Nhàn.
Văn Cảnh chậm rì đi tới: "Anh trai, chào buổi sáng."
Cậu nhìn con số hiển thị trên máy chạy bộ, thời gian chạy gần 46 phút, chạy hơn 8km, khỏe thật đấy... Nếu là cậu thì chưa được nửa đường đã treo cổ rồi.
Phó Tinh Nhàn liếc nhìn cậu, thở dốc hỏi: "Dậy rồi à?"
Anh nhìn xuống phía dưới: "Sao không đi giày? Không sợ cóng chân?"
Thái độ này rất bình thường.
Văn Cảnh cẩn thận hỏi thử: "Anh trai, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu thế?"
"Ngủ trên giường, chứ không thì ngủ ở đâu?" Phó Tinh Nhàn nhìn thẳng phía trước, tiếp tục chạy.
...
Văn Cảnh: "Anh trai à ~"
Âm cuối còn uốn lượn một xíu.
Phó Tinh Nhàn thấp giọng cười: "Cậu làm nũng hả?"
Văn Cảnh: Cậu, cậu có hả???
Tự dưng bị sốc ngang.
Phó Tinh Nhàn nhấn nút giảm tốc độ, chạy chậm dần rồi chuyển sang đi bộ.
Mồ hôi chảy dài xuống trán, xuống cằm rồi rơi từng giọt từng giọt. Anh cầm lấy chiếc khăn xám đen treo bên cạnh, lau đi mồ hôi.
"Lần sau còn đi nhầm phòng thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ đâu. Lúc đó sẽ đá cậu đi ngay đấy."
Văn Cảnh gãi gãi đầu: "Vậy tối qua cậu ngủ ở phòng tôi hả?"
Phó Tinh Nhàn trầm mặc nhìn cậu: "Nếu không thì sao? Cậu nghĩ tôi sẽ ngủ chung với cậu à?"
Văn Cảnh: "Ha ha, không dám không dám."
Phó Tinh Nhàn: "Tại sao tối qua lại uống rượu?"
Văn Cảnh ngơ ngác ngẩng đầu: "Tôi uống rượu hả?"
Phó Tinh Nhàn chỉ vào thùng rác đằng kia: "Rượu cocktail hương đào."
"Thì ra là rượu! Tôi không biết luôn đó." Văn Cảnh lại sốc thêm lần nữa, "Chẳng trách tối qua lại thấy buồn ngủ đến vậy."
Phó Tinh Nhàn bất lực nói: "Lần sau nhớ nhìn cho rõ."
"Được được, lần sau sẽ chú ý. Giờ tôi đi rửa mặt đây ~" Văn Cảnh quay người, đi được vài bước thì quay đầu lại, "Anh trai nè, cậu đẹp trai thật đó! Lúc tập thể dục trông cậu siêu quyến rũ luôn."
Phó Tinh Nhàn: ...
"Soạn đồ đầy đủ đi, tôi sẽ đưa cậu đến hội trường thi đấu."
*
Ngay lối vào sảnh tầng ba của khách sạn có rất đông người qua lại.
Bên cạnh có đặt một bức tường chữ ký khổng lồ được thiết kế theo phong cách công nghệ, là kiểu phẳng thường được sử dụng trong ngành Internet, trên cùng là dòng chữ "Cuộc thi CTF lần thứ ba do P5 tổ chức".
Thỉnh thoảng cũng có vài vị khách tò mò đi ngang qua khách sạn, nghĩ rằng trong hội trường có gì đó hay ho. Nhưng khi nhìn thấy những người đang ký tên thì lại không thấy nhiều trai xinh gái đẹp lắm, chỉ toàn thấy kính đen, áo sơ mi kẻ sọc, ba lô đen, cũng không có mấy người nhuộm đầu phá cách.
......
Ồ, ra là những lập trình viên đang tụ hội lại với nhau.
Cũng ngay tại đó, một thanh niên dựa vào tường mặc áo thun đen và quần jean đơn giản, khí chất toát ra không giống ai cả.
Thanh niên áo thun đen chờ đến mất kiên nhẫn, cúi đầu lấy điện thoại ra xem giờ, rồi gửi một tin nhắn đi.
Xman: "Cậu tới chưa?"
ASK: "Vừa xuống xe, tới ngay đây."
Xman: "Mau mau mau lên!"
Xman: "Tôi đang đứng trước cửa chính của hội trường, nếu nhìn từ xa mà thấy ai đẹp trai nhất sảnh thì là tôi đó."
ASK: "Xùy, tôi không tin."
Người thanh niên sửng sốt.
ASK bình thường có chuyện thì nói, không có thì kêu cút, tính tình khó chịu vô cùng.
Vậy hôm nay là sao đây? Đổi tính đổi nết rồi hả?
Xman: "Cậu đang mặc đồ gì?"
ASK: "Áo sơ mi ca rô."
Xman: "..."
Nói như không nói.
Hắn ngẩng đầu lên, uể oải nhìn những nhóm tuyển thủ dự thi đi từ hành lang vào đây.
Hắn đã tò mò từ lâu lắm rồi, không biết thân phận của ASK thật sự là ai -
Tại sao cậu ta gia nhập liên minh chưa bao lâu mà đã có chỗ đứng như hiện tại?
Tại sao vẫn luôn thần bí như vậy, vì sao không tham gia hoạt động nào nhưng vẫn có thể có được sự đồng ý của sếp, chẳng lẽ ngay cả người trong liên minh cũng không thèm quan tâm đến thân phận thật sự của cậu ta sao?
Chưa bàn đến kỹ thuật siêu đỉnh đó, những người khác có kỹ thuật siêu đỉnh giống vậy cũng chưa có được loại đãi ngộ như thế.
Một lúc sau, đầu hành lang có nhiều tiếng la vô cùng ồn ào, loáng thoáng nghe được một vài Omega đang nói cái gì mà "Soái ca".
Xman hừ một tiếng.
Những tuyển thủ đang xếp hàng bên cạnh giống như con giun trong bụng, nói ra tiếng lòng của hắn: "Đẹp trai thì có ích gì? Đẹp trai có thể ăn thay cơm không?"
Xman tặng cho anh ta một cái nhìn tán thưởng, lại phát hiện người nọ nhìn cũng nhìn hắn, nhưng biểu cảm lại không mấy thân thiện.
... Có lẽ đây là một loại ăn ý kiểu mới? Hắn nhìn vầng trán sáng bóng của đối phương, quyết định không so đo chuyện nhỏ này.
Xman: "Sao cậu chưa đến nữa?"
ASK: "Tôi đến rồi, cậu đang mặc áo màu gì?"
Xman ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tìm kiếm mục tiêu - áo sơ mi kẻ sọc nhỉ, anh trai tính cách lạnh lùng sao, tuy không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn trình độ kỹ thuật chắc là không nhỏ, hơn nữa chắc cũng đang nhìn đông ngó tây.
Không thấy ai hết, nhưng thật ra khi nhìn về phía mấy Omega đang bu lại ríu ra ríu rít, thì có hai người đẹp trai đang đi lại hướng này.
Hai người đó thật sự rất đẹp trai, hơn nữa mỗi người đẹp một kiểu khác nhau.
Một người cao ráo nổi bật, như là hạc lạc giữa bầy gà, chắc cũng phải cao gần 2 mét. Vẻ mặt người đó nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, dáng người như một giá treo quần áo, mặc sơ mi trắng bình thường mà trông cũng khác biệt, ngập tràn hương vị của một A trưởng thành.
Tổng kết lại, nhìn giống như người mẫu nam đi trên sàn chữ T, hào quang chói lọi, chỉ cần một ánh mắt cũng dọa người chạy hết.
Thế nên, người mà Omega đang muốn bắt chuyện là một người khác, là người có vóc dáng thấp hơn nửa cái đầu đứng bên cạnh.
Tuy thấp hơn nửa cái đầu của người đó nhưng người này cũng cao hơn 1m8. Dáng người cậu ta mảnh khảnh, đang mặc áo sơ mi sáng màu, làn da của cậu ta hình như còn trắng hơn cả áo sơ mi, thậm chí còn trắng hơn mấy em gái đang vây quanh cậu. Mi mắt cong cong không có tính công kích, tóc hơi xoăn trông như mỹ nam bước ra từ truyện tranh vậy.
Tổng kết lại: Mấy anh đẹp trai à, mấy người đi lộn trường quay rồi!
Xman cau mày rối rắm một hồi, rồi nhắn qua: "Trong đám người mặc đồ đen, đẹp trai nhất là tôi."
Hắn không thể nói mình đẹp thua hai người kia, nhưng chủ yếu là sợ ASK có trình độ thẩm mỹ không bình thường, sẽ đi nhận nhầm người.
Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi không thấy ai nhắn trả.
Từ xa một thiếu niên đột nhiên nhìn về phía hắn, theo hướng của hắn vẫy vẫy tay.
Xman: ...
_________
Editor có lời mún lói:
Cái câu "Khẩu hạ lưu tình" là của chị tác giả chế từ câu "Thủ hạ lưu tình" đó, nhìn câu đó khét quá nên tui giữ nguyên, hị hị:33
Hai đứa mới lớp 10 mà cũng khét quá quí dị, ôi, còn những 80 chương mà mấy bé bạo qué, ngạiiii
Beta-er có lời muốn nói: Cháy quớớớớớ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top