9. Bám dính vợ yêu
Lại thêm một ngày mặt trời ngả bóng về phía tây.
Bé ngốc ngồi trên "ghế làm việc" gật gù sắp ngủ. Thật sự buồn ngủ quá đi~
Cậu đã đi làm cùng sếp được hai tuần! Chi nhánh lớn bé gì của công ty cũng tới thị sát hết.
Hu hu, làm công mệt ghê.
Bé ngốc không còn là bé ngốc vui vẻ nữa rồi.
Bé ngốc mượn xấp tài liệu của chị đồng nghiệp, sau đó lấy thêm kệ sách được miễn phí vận chuyển vừa mua hôm 9.9 rồi đặt hết tất cả lên bàn một cách vô cùng ngay ngắn.
Hoàn toàn chắn được tầm mắt của Alpha.
-- Đây là một việc khá cần thiết để bắt đầu lười biếng.
Bé ngốc chép chép miệng, từ từ gục đầu xuống, trong chốc lát vang lên tiếng ngáy khe khẽ.
Alpha: ...
Tổng tài bình thản khoác áo cho cậu.
Đây là lần đầu tiên Alpha nghe thấy tiếng ngáy trong giờ làm việc.
"Khụ khụ." Sắp đến giờ tan làm, Alpha đột nhiên ho một cái.
"Rầm!"
Bé ngốc sợ hết hồn, trong vô thức đưa tay xuống xoa bóp chân đau.
"Cậu chủ." Bé ngốc ngoan ngoãn đứng dậy, sắc mặt vô cùng ủ rũ.
"Ngày mai không cần tới công ty nữa." Alpha lạnh lùng nói.
Không cần!!! Tới!!! Công ty nữa!!!
!!!
Bé ngốc xoa xoa vành tai, sau đó ngẩn người ra.
Hu hu, câu này thật sự mang lại niềm hạnh phúc cho người làm công đấy.
Bé ngốc cực kỳ vui vẻ, lúc tan làm còn nhảy cẫng lên.
Sáng hôm sau bé ngốc vẫn dậy rất sớm.
Hầy, bởi vì cậu còn bị ảnh hưởng từ đồng hồ sinh học của người làm công đáng thương.
"Chào cậu chủ buổi sáng ạ~" Bé ngốc bước khỏi phòng ngủ với bộ đồ hình con gấu. Cậu dụi mắt, mơ màng đi vào nhà bếp.
Ngày nào Alpha cũng dậy sớm tập thể dục, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho hai người.
Nhưng lạ thật, hôm nay chẳng có ai trong nhà bếp cả.
"Cậu chủ?"
"Cậu chủ ơi?"
"Cậu chủ à?"
Bé ngốc đi lòng vòng khắp biệt thự, thế nhưng không hề nhìn thấy Alpha.
Hửm? Sao tự dưng lại ngửi thấy một mùi ngòn ngọt nhỉ?
Bé ngốc ngẩng đầu, khịt khịt mũi.
Là mùi kẹo bông gòn!
Bé ngốc khịt mũi lần theo mùi tới phòng ngủ của Alpha.
Đúng vậy, là phòng ngủ của Alpha.
Từ lúc đọc được hợp đồng "kết hôn thỏa thuận" đó, bé ngốc đã không còn ngủ chung giường với Alpha. Alpha không phải chồng cậu, thế nên bé ngốc không dám gần gũi, thân thiết với người ta.
Bé ngốc thật sự rất sợ bị hắn quẳng ra đường.
Cũng may biệt thự rất to, bé ngốc nhanh chóng tìm được một phòng trống khác. Phòng này không lớn, ánh sáng chẳng tốt bằng phòng kia. Bé ngốc đứng yên đỏ hoe mắt một lúc mới bắt đầu dọn đồ đạc trước khi Alpha quay về.
Bé ngốc thu dọn cực kỳ cẩn thận, khiến mặt mày lấm lem toàn bụi bẩn.
Sau đó bé ngốc đi rửa mặt.
Bé ngốc rất ngoan.
Chỉ cần một chiếc giường nhỏ, vài bữa cơm, thi thoảng mua cho cậu một bó hoa, thì chỗ nào cậu cũng ở được.
Bé ngốc dễ nuôi lắm.
Nên đừng bỏ bé ngốc đi.
Quay lại thời điểm hiện tại.
Bé ngốc lần theo mùi kẹo bông gòn, cuối cùng bước tới trước cửa phòng của Alpha.
Sao thế này? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu bé ngốc.
"Cậu chủ ơi?" Bé ngốc gõ cửa.
Không có ai trả lời.
Bé ngốc đưa tay vặn cửa rồi thò đầu vào.
"Cậu chủ có ở đó không ạ?" Bé ngốc nhỏ nhẹ hỏi.
Vẫn không có ai đáp lại, nhưng mùi kẹo bông dường như đã nồng hơn.
Bé ngốc bỗng dựng hai tai lên.
Có tiếng sột soạt phát ra từ tủ quần áo.
Gì thế?
Bé ngốc từ từ mở cửa tủ.
Trong tủ vô cùng bừa bộn, đủ loại quần áo nhồi nhét thành một cái ổ.
Alpha cuộn người vào một góc, xung quanh hắn toàn là đồ của cậu. Alpha vùi mình vào đống quần áo của bé ngốc, trong ngực còn ôm chiếc áo khoác bé ngốc mặc ngày hôm qua.
"Cậu chủ?" Bé ngốc phản ứng khá chậm, kẹo bông gòn giống như những bong bóng bảy sắc màu tranh nhau bay nhảy tứ tung.
Ngọt quá đi.
Alpha biết được cửa bị mở ra, hắn ngước lên nhìn với đôi mắt đầy tính công kích. Nhưng sau khi nhìn thấy người mở cửa là ai, khí thế đáng sợ ấy bỗng chốc đổi thành tủi thân và ấm ức.
Alpha chớp mắt, một giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
"Hức...vợ à..." Alpha nức nở dang tay về phía bé ngốc.
"Bùm", trong giây lát mặt cậu đỏ bừng lên.
"Em, em không phải..." Bé ngốc vội xua tay, muốn giải thích rõ với hắn.
Nhưng chưa kịp nói xong, bé ngốc lại thấy Alpha rơi nước mắt tiếp.
Alpha kéo ống tay áo của cậu, nói: "Vợ... Vợ đừng bỏ anh..."
Alpha nắm lấy tay bé ngốc, khó khăn nói ra một câu chẳng liền mạch, giống như đang buộc tội cậu: "Vợ ngó lơ anh, còn... còn không làm bánh hoa quế cho anh... cũng không gọi chồng ơi nữa... không có hôn luôn..."
"Hu hu hu hu... Vợ đừng bỏ anh mà..."
Bé ngốc thở dài: "Nhưng chúng ta chưa kết hôn, chỉ là hợp đồng -- "
"Chúng ta kết hôn đi." Alpha lấy chứng minh thư từ trong ngăn tủ ra, ngước nhìn cậu giống như một đứa trẻ mong được khen ngợi: "Anh, anh muốn ở bên vợ cả đời."
Nhìn Alpha nghiêm túc cầm chứng minh thư nhìn mình chằm chằm, bé ngốc hơi bối rối.
Nói sao nhỉ, bé ngốc rất vui.
Kết hôn đó! Kết hôn và ở bên nhau cả đời!
"Anh muốn, muốn kết hôn với em sao?" Bé ngốc chớp mắt, ngơ ngác hỏi lại.
"Ừm, kết hôn với vợ..."
"Muốn đăng ký kết hôn, nhận giấy chứng nhận. Còn muốn làm một đám cưới thật to, đặt mua một bó hoa thật lớn..." Alpha bắt đầu lải nhải.
"Được," bé ngốc nắm lấy tay của Alpha, "Đủ, đủ rồi."
Bé ngốc rất dễ dỗ.
Cậu cúi đầu hôn lên trán Alpha, khẽ đáp: "Vậy, chồng ơi, cứ làm theo ý của anh nha~"
Miếng dán ức chế sau gáy của bé ngốc bị gỡ ra, cậu bị Alpha bế bổng lên.
...
Kỳ mẫn cảm sắp kết thúc mà tổng tài vẫn bám vợ không thôi. Ở nhà thì muốn vợ ở bên, đi làm cũng muốn vợ theo cùng.
Trên đường đến công ty.
"Lúc trước vợ ngó lơ anh, hu hu hu --" Một tổng tài thích lôi lại chuyện cũ.
"Em biết rồi." Bé ngốc đưa tay xoa đầu tên cún bự.
Tại sao Alpha trong kỳ mẫn cảm lại nói nhiều thế nhỉ?
"Hức, vợ à, anh muốn hôn." Alpha sán lại gần, còn định chen chúc thân hình 1m8 vào lòng bé ngốc.
"Hôn đây." Bé ngốc chẳng có cách nào từ chối, chỉ đành nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
"Vợ ơi~ còn muốn sinh con với vợ --"
"Anh, anh câm miệng lại!" Bé ngốc vả một cái vào miệng tổng tài, hoảng hốt đỏ tai đỏ mặt nhìn trợ lý đang lái xe ngồi phía trước.
"Anh còn nói như vậy nữa! Thì, thì anh mất vợ đó!" Bé ngốc tỏ ra cực kỳ hung dữ luôn!
_______
Editor: 2 ngoại truyện cuối sẽ set pass CMT. Mọi người hãy vào mục Pass trên WordPress nhà tui để biết thêm chi tiết nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top