8. Chó mèo hoang
Gần đây Alpha vô cùng rầu rĩ.
Tại sao lại rầu rĩ á? Tất nhiên là vì bé ngốc nào đó đã một, hai, ba, bốn, năm... mười lăm, mười sáu, mười bảy ngày không gọi hắn là "Chồng".
Mười bảy ngày, tương đương 408 tiếng, bằng 24.480 phút hay nói cách khác là bằng 1.468.800 giây!
Mười bảy ngày nếu làm tròn sẽ thành hai mươi, tính toán thêm chút nữa lại thành một tháng rồi! Một năm có mấy tháng chứ?
Alpha: Tổng tài đau khổ quá mà.
Alpha suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn cách thức hiệu quả nhất "v̶̶ừ̶̶a̶ ̶đ̶̶ơ̶̶n̶ ̶g̶̶i̶̶ả̶̶n̶ ̶v̶̶ừ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶ô̶ ̶b̶̶ạ̶̶o̶ ".
Tổng tài đích thân đi gặp người từng có mặt vào thời điểm đó: Con trai nhà họ Cao.
Tục ngữ có câu: "Muốn tháo chuông phải nhờ người buộc chuông".
Có nghĩa là ai ức hiếp bé ngốc, thì hắn phải ức hiếp lại người đó.
Đúng là cách làm của một tổng tài.
Nhưng Alpha không ngờ bà Thịnh có thể kiên trì đến vậy. Trùng hợp làm sao khi ngày Alpha đến nhà họ Cao cũng gặp được bà ở đó. Chẳng vì lý do gì, bà ta chỉ tới tặng hai chiếc bình hoa để dỗ dành "chàng dâu" tương lai mà thôi!
Nghe nói bà Thịnh bỏ ra rất nhiều tiền vì hai chiếc bình này.
Thịnh Trắc đứng sang một bên, dù nhìn ngắm kiểu nào cũng khó chịu với hai chiếc bình đó.
Bỗng nhiên Alpha nhớ tới con thỏ gốm bị quăng vỡ của bé ngốc.
Thế là tổng tài càng thấy khó chịu hơn.
Cuối cùng, Alpha "bất cẩn" trượt chân khiến chiếc bình hoa lăn xuống đất.
Ôi, "choang" một tiếng.
Vỡ mất tiêu.
Tổng tài cảm thấy rất hài lòng.
Thịnh Trắc nghe bà Thịnh khóc lóc kể lể, cuối cùng cũng biết được mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Tổng tài tức giận đến mức muốn đập vỡ luôn chiếc bình còn lại kia.
Cơn giận qua đi, lúc này Thịnh Trắc bắt đầu cảm thấy bối rối.
Nhà họ Hứa vì muốn lấy lòng hắn mới dâng tặng Omega. Thế nên đám cưới, ảnh chụp chung của hai người, tất cả đều không có.
Đừng nói tới giấy chứng nhận, đến việc đăng ký kết hôn mà hắn và bé ngốc còn chưa làm nữa mà.
Nhìn lại, chỉ có mỗi bé ngốc ngây ngơ gọi hắn là "Chồng".
Hợp đồng bị đưa ra ánh sáng, cuộc gặp gỡ giữa hai người hóa ra được tạo nên từ những lời nịnh hót đầy toan tính.
Thậm chí còn có giá cả rõ ràng, ông Hứa đẩy đứa con ruột đi chỉ để Thịnh Trắc nương tay với gia đình họ.
Quá lạnh lùng và tàn nhẫn.
Có điều là, trong cả quá trình chẳng ai hỏi bé ngốc nghĩ gì cả. Bị bỏ rơi hay bị mang ra làm quà tặng, bé ngốc chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Bé ngốc có vui không? Hay là đau khổ? Đau khổ sẽ lén khóc nhè sao...
Không ai chịu nghĩ cho cậu.
Chả trách người kia dám khiêu khích nói cậu là đồ "chó mèo hoang".
Chả trách bé ngốc mãi không chịu gọi hắn "Chồng ơi".
Họ có phải là người một nhà đâu.
Nhưng Thịnh Trắc biết, bé ngốc cực kỳ khao khát một gia đình thuộc về mình.
Bé ngốc rất sợ sẽ bị bỏ rơi.
Tổng tài đi tới đi lui lần thứ N trong công ty, cuối cùng gọi điện thoại cho trợ lý.
"Alô." Giọng tổng tài hơi gượng gạo, hắn ra lệnh một cách cứng nhắc, "Cậu lên đây mau."
Tiểu Lý không khỏi bất an, công ty sắp phá sản hả? Trời lạnh rồi à?
Nói chung giọng điệu của sếp đáng sợ chết đi được.
Tiểu Lý run rẩy mở cửa văn phòng.
"Thưa chủ tịch?"
"Ừm," Thịnh Trắc bình thản nói, "Cậu ngồi đi. Nếu người yêu của cậu hiểu lầm, cãi nhau, hay là cậu chọc cho người đó tức giận, đau lòng..."
"À đúng rồi, còn khóc nữa." Thịnh Trắc chợt nhớ tới đôi mắt đỏ hoe của bé ngốc ngày hôm đó.
Tiểu Lý: ???
"Khụ, nói chung cậu giải quyết thế nào? Có kế hoạch cụ thể gì không? Thực hành ra làm sao?"
Tiểu Lý: ...
Tự dưng phát hiện sếp bị bệnh nặng hơn thì phải làm sao? Đây là câu hỏi mà ngày nào Tiểu Lý cũng tự hỏi.
Không hiểu sao từ ngày "trò chuyện thân thiết" với sếp, Tiểu Lý để ý thấy sếp có nhiều hành vi bất thường hơn.
Ví dụ như hôm nay, sếp đột nhiên đi dạo một vòng quanh công ty khiến mọi người ai nấy đều sợ đến mức không dám lơ là, lười biếng.
Phải rồi, sếp còn dẫn theo vợ trong lời đồn "kết hôn thỏa thuận" tới.
Sự ngầu lòi, ngạo nghễ thể hiện trong từng bước đi của sếp.
Cứ làm như ở đây chẳng ai có vợ vậy.
Tiểu Lý nghĩ thầm trong lòng.
Bé ngốc đi theo sau Alpha, cổ tay bị người nọ nhẹ nhàng nắm lấy.
Bé ngốc khẽ cong ngón tay lại.
Cậu thấy hơi xấu hổ vì trong công ty có nhiều người quá.
Alpha cong môi nhìn bé ngốc đỏ bừng tai, còn thấy cậu đưa tay xuống nắm chặt góc áo nữa.
Chậc chậc.
Đúng là bé ngốc chưa trải sự đời.
Alpha thả tay ra, đổi thành động tác đan mười ngón tay vào nhau.
Nhưng bé ngốc chưa trải sự đời cũng đáng yêu lắm, hắn sẽ không bỏ rơi bé ngốc đâu.
"Theo sát tôi đấy." Thịnh Trắc nói.
Bé ngốc không phải chó mèo hoang dễ bị người khác ức hiếp.
Nhà của Thịnh Trắc cũng là nhà của cậu, Alpha âm thầm bổ sung trong lòng.
Tổng tài cố ý ho mấy tiếng, sau đó giơ cao đôi tay đang đan vào nhau lên khiến cả đám cấp dưới sững sờ, ngơ ngác.
Cấp dưới: ...
Cảm ơn nha, đau ở đây nè.
Bé ngốc bị kéo đi lòng vòng khắp công ty tới hai ngày, đến mức mọi người đều nhớ rõ mặt của cậu.
Giờ ăn trưa, bé ngốc bưng ly trà nóng, cẩn thận gõ cửa phòng Alpha.
"Vào đi."
"Muốn gì cứ nói." Alpha nhìn bé ngốc tự nắm góc áo của mình.
"Ngày mai em có thể không..." Đầu óc bé ngốc đơn giản, thế nên hoàn toàn không hiểu tổng tài dẫn mình đi lên đi xuống để làm gì.
Bé ngốc lén xoa bóp đôi chân nhức mỏi, mệt thật luôn đấy, cậu cảm thấy đôi chân này không còn là của mình nữa rồi.
Bé ngốc sắp biến thành bé ngốc uể oải, ủ rũ luôn!
"Ngày mai?" Alpha rời mắt khỏi đống văn kiện. Ngày mai bé ngốc vẫn muốn đến à? Omega đúng là rất bám người, cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh hắn, nhưng thôi không sao, muốn bám dính thì cứ việc bám dính!
"Khụ, vậy ngày mai đến tiếp đi." Alpha quay mặt, bé ngốc đã mở miệng hỏi... đồng ý cũng chẳng có vấn đề gì.
Alpha nghĩ, may mà mình có tính kiên nhẫn, chứ nếu là người khác thì ai chịu đựng nổi Omega bám dính như thế này đây?
Ngày mai "thị sát" ở đâu nhỉ? Alpha lặng lẽ suy tính. Hai người đã đi hết công ty này, hay là đi đến các chi nhánh khác?
Đến lúc để mọi người gặp mặt vợ tương lai của sếp rồi.
Alpha lẳng lặng bảo trợ lý sửa lại lịch trình cho mình.
"Hả?" Nghe vậy, bé ngốc chán nản vô cùng, chán đến nỗi mái tóc cũng rũ xuống hết.
Ngày mai phải đến nữa sao?
Tự dưng bé ngốc bị bắt đi làm công.
Bé ngốc ấm ức lắm nhưng không dám nói gì.
Bé ngốc âm thầm ghi hận, quyết định ba ngày tiếp theo sẽ không làm bánh hoa quế cho Alpha.
À không! Bảy ngày luôn!
______
Tác giả:
Alpha: Hôm nay vợ khen anh hả? (๑><๑ )
(Đôi lời về vị tổng tài ít nói, ngoài lạnh trong nóng nào đó)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top