7. Trời lạnh rồi
Hôm nay là ngày thứ ba bé ngốc không thắt cà vạt cho mình.
Hôm nay là ngày thứ năm bé ngốc không đem món tráng miệng đến tìm mình!
Còn hôm nay, hơn mười bảy tiếng trôi qua bé ngốc không thèm nói chuyện với mình!
Kể từ lúc hắn chúc ngủ ngon vào tối hôm qua, thì hết buổi sáng ngày hôm nay vẫn chẳng thấy tin nhắn nào nhảy ra trong khung chat.
Trợ lý đứng bên cạnh chán nản nhìn sếp lấy điện thoại ra lần thứ 32 trong cuộc họp.
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, Alpha bỗng nhiên hỏi trợ lý: "Tiểu Lý, có khi nào tin nhắn tới mà điện thoại không hiện lên không?"
Trợ lý: ??
Trợ lý mỉm cười: "Dạ cũng có thưa sếp."
"Đôi lúc mạng kém thì không thể thấy tin nhắn mới được."
"Ừm." Alpha gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Mạng kém hả?
Alpha bước vài bước sang trái, sau đó đổi vị trí.
Cuối cùng Alpha bình thản cất điện thoại vào túi.
Chắc điện thoại bị hỏng rồi, Alpha nghĩ thầm.
Mấy ngày nay bé ngốc chỉ ở trong nhà, sau khi Alpha đi làm thì ngẩn người chăm chú nhìn con thỏ gốm.
Là con thỏ cậu từng làm trong lớp học đó!
Mấy mảnh gốm vỡ tùm lum đã được dán lại vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Có vài mảnh nhỏ bén nhọn nên sáng này bé ngốc còn thấy tay Alpha bị thương.
Mặc dù hắn sửa không đẹp lắm, nhưng đủ khiến bé ngốc ngắm nghía nó tận mấy ngày.
Hầy, nếu thật sự là chồng mình thì tốt rồi! Cậu gục đầu, thở dài một hơi.
Thật ra bé ngốc có rất nhiều lời muốn nói với Alpha! Anh bị ho thì nhớ uống cao sơn trà, có mang theo thuốc cảm chưa đấy? Chẳng biết hôm nay Alpha có mặc thêm áo không, công việc có nhiều quá không nữa?
Bé ngốc có hơi lo lắng.
Anh ấy có thể tự chăm sóc bản thân khi bị cảm không nhỉ?
Đổ bệnh còn bị sốt rất khó chịu.
Đổ bệnh nhưng chẳng có ai chăm sóc còn khó chịu hơn.
Đổ bệnh không có ai chăm sóc mà vẫn phải đi làm chắc sẽ mệt lắm.
Bé ngốc đưa tay lên ôm mặt, đầu óc lo nghĩ không ngừng.
Nhưng Alpha chỉ là "chủ nợ" của cậu.
Không phải người nhà nên bé ngốc không dám đi tìm Alpha.
Không phải chồng của cậu, cậu không thể gần gũi thân thiết với Alpha được.
Bé ngốc dạo gần đây đã biến thành bé ngốc hèn nhát rồi.
Đột nhiên, điện thoại trong phòng khách reo lên.
Bé ngốc ủ rũ đứng dậy, xỏ đôi dép lê hình con gấu. Ai gọi thế nhỉ?
Chờ! Chờ đã!
Cậu cẩn thận lắng nghe tiếng nhạc.
Hình như là nhạc chuông của riêng Alpha thì phải?
Bé ngốc "lạch bạch" chạy tới bên điện thoại.
"Alô? Xin hỏi..." Bé ngốc cầm điện thoại, lên tiếng.
"Khoan hãy nói." Alpha không thể nhẫn nhịn được nữa.
"Dạ?" Bé ngốc không hiểu tại sao, đang định hỏi lý do thì nghe thấy giọng nói vô cùng đáng thương vang lên từ đầu dây bên kia.
Alpha khịt mũi, thế mà nghe qua điện thoại lại giống như đang khóc. Hắn tủi thân, nói: "Tôi bị nghẹt mũi."
"Bị ho khan,"
"Còn bị nhức đầu."
"Vậy mà em chẳng thèm gọi điện thoại cho tôi." Alpha từ tốn nói ra một câu dài.
Vành tai bé ngốc đỏ bừng, sao nghe giọng Alpha giống như... sắp khóc thế!
Nhưng cũng đáng yêu ghê, bé ngốc nghĩ thầm.
Cậu sẽ không nói cho Alpha biết suy nghĩ này của mình đâu.
Sau đó bé ngốc chạy đi mua thuốc.
Chẳng hiểu xui xẻo thế nào mà đến khi đem thuốc tới công ty lại gặp Omega ngày hôm ấy. Có lẽ Alpha đang họp, nên cậu được trợ lý dẫn vào văn phòng. Bé ngốc ngoan ngoãn ngồi đợi, đôi mắt nhìn tới ngó lui nơi đã lâu ngày mình chưa đến.
Đúng lúc này, Omega mặc vest chỉnh tề cầm hợp đồng đi tới, qua lớp cửa kính trong suốt chợt nhìn thấy bé ngốc mặc áo khoác hoạt hình đang ngồi trên sô pha.
"Ô kìa~" Omega từ từ bước lại gần.
Anh ta là người xấu, bé ngốc quay đầu không thèm nhìn mặt.
Bé ngốc không nói chuyện với người xấu đâu.
"Không nói chuyện với cậu đâu." Nghe vậy, Omega kia không vui. Anh ta là cậu chủ được yêu thương cưng chiều nhất nhà họ Cao, từ lúc nhỏ đã thích thầm anh Thịnh Trắc nhà bên, thế nhưng cuối cùng lại bị thằng ngốc này chen ngang.
Không lâu sau, mẹ Thịnh Trắc đến gặp anh. Bà Thịnh nói anh mới là chàng dâu khiến bà vừa ý, vị trí ấy chỉ có thể thuộc về anh. Nói xong, bà còn lấy ra bản hợp đồng tên là "kết hôn thỏa thuận" cho anh xem.
"Ai bảo cậu ăn mặc như vậy tới đây thế." Omega kia nắm lấy mũ áo hoạt hình của cậu, "Chẳng ra làm sao, đúng là thứ chó mèo hoang. Da mặt cũng dày thật, biết mình là món hàng gán nợ mà còn dám trông mong..."
Cậu Cao đây chuẩn bị làm một tràng xỉ vả đối phương, dù gì hôm nay anh cũng đem hợp đồng hợp tác giữa hai nhà họ Cao và họ Thịnh đến. Việc hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai, thế nên có ai lại từ chối hưởng lợi được cơ chứ?
Huống chi Thịnh Trắc là một doanh nhân thông minh.
Cậu Cao không ngờ chuyện xảy ra sẽ trái ý mình. Chẳng biết Alpha đứng sau lưng Omega từ lúc nào. Hắn đen mặt, không đợi Omega nói xong liền túm cổ đối phương đẩy ra ngoài.
"Chó mèo hoang?" Alpha tức đến nỗi bật cười.
"Ai cho cậu ăn gan hùm vậy?" Ngày hôm đó hắn chỉ lo vết thương của bé ngốc mà quên mất phải xử lý con ruồi bọ này.
"Ai nói với cậu em ấy chỉ là món hàng gán nợ?" Alpha kéo bé ngốc vào lòng, hắn phải... Hầy, càng nói càng đau lòng cho bé ngốc, sao người ngoài dám nói lời độc ác như thế!
Tổng tài rất tức giận.
Alpha không thèm đọc bản hợp đồng kia mà thẳng tay quăng vào thùng rác.
—— Đó là vị trí của một thứ rác rưởi nên ở.
Bé ngốc chưa bao giờ thấy Alpha tỏ thái độ, không ngờ hắn sẽ đẩy Omega kia gọn gàng như việc dọn rác, chẳng để tâm chút tình xưa nghĩa cũ nào.
Sắc mặt của Alpha trông đáng sợ vô cùng.
Còn đóng cửa một cái "rầm" nữa.
Alpha bỗng nhấc máy gọi cho người phụ trách.
"Chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Cao cho tôi."
"Họ Cao nào hả?"
"Sao, anh nói bà Thịnh đã giới thiệu nhà Cao à?"
Alpha cúp máy.
Trời lạnh rồi.*
"Cậu, cậu chủ." Bé ngốc nhìn Alpha hung dữ nên có hơi sợ hãi.
Giọng nói của cậu kéo lý trí của Alpha quay về. Vẻ mặt hắn dịu đi một tí, hắn đỡ lấy cánh tay bị bó thành đòn bánh tét, hỏi:
"Em có bị thương ở đâu không?"
Alpha xoay cậu một vòng, nhíu mày kiểm tra một lượt, cuối cùng yên tâm nói: "Để Tiểu Lý đi mua được rồi, sao em lại tới tận đây?"
Bé ngốc nhìn dáng vẻ Alpha lo lắng cho mình, trong lòng hạnh phúc không thôi.
Thì ra Alpha đang bảo vệ cậu!!
"Em không sao, cậu chủ uống thuốc trước đi." Bé ngốc lấy hộp thuốc ra, sau đó mở ngăn kéo lấy ly giấy rót cho hắn chút nước ấm.
Lúc Alpha đang uống thuốc, cậu lặng lẽ kéo nhẹ tay áo của Alpha.
"Cậu chủ, nếu chấm dứt mọi hợp tác có lẽ sẽ ảnh hưởng..." Bé ngốc dè dặt nhìn sắc mặt của hắn. Mặc dù lúc nãy Alpha bảo vệ cậu, cậu cũng thấy rất vui, nhưng... nhưng lỡ gặp rắc rối về tiền bạc thì phải làm sao?
"Chỉ là một cái hợp đồng, chẳng đáng để bận tâm." Alpha lạnh lùng đáp.
__________
Tác giả:
Ngoài mặt Alpha (ngầu lòi/lạnh lùng): Chỉ là một cái hợp đồng, chẳng đáng để bận tâm.
Trong lòng Alpha: Sao chưa gọi chồng vậy! Sao chưa gọi chồng thế! (>﹏<)
Bé ngốc: Tui thấy xót tiền.
Editor:
-Trời lạnh rồi (Tác giả bắt trend trời lạnh cho nhà nào phá sản đó há há=))) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top