6. Cảm ơn cậu chủ
Bé ngốc ngồi trên sàn lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Thấy cậu đọc xong tài liệu, Omega vươn tay lấy lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn bé ngốc.
Bé ngốc cảm thấy bộ dạng của mình lúc này rất khó coi.
Bỗng nhiên có ai đó khoác áo lên người cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sắc mặt lạnh lùng của chồng.
À... nói sai rồi.
Không gọi chồng được nữa.
Cậu không có chồng, không có người nhà nào hết.
Bé ngốc buồn bã gục đầu xuống, đôi tay múp vụng về lau nước mắt còn vương trên mặt.
Cậu không được khóc.
Alpha ngồi xổm xuống, bây giờ mới phát hiện tay bé ngốc bị thương.
"Là ai làm?" Lần đầu tiên Alpha trở nên hoảng hốt, hắn nắm lấy bàn tay bị thương của cậu, gằn giọng trông đáng sợ vô cùng.
Thịnh Trắc ngước nhìn hai vị "khách không mời" xông vào nhà mình, ánh mắt bừng bừng lửa giận, từ lúc biết tin bà Thịnh tới, trong lòng Alpha đã lo lắng, bất an rồi.
Bà Thịnh là mẹ ruột của hắn nhưng quan hệ giữa hai người lại xa cách cực kỳ.
Bà Thịnh xuất thân từ gia đình danh giá, thế nên không chấp nổi những hạt cát tầm thường ngoài kia. Hồi Alpha còn nhỏ, bà Thịnh đã kiểm soát hết mọi thứ xung quanh hắn.
Bất kể hoạt động hằng ngày hay việc học tập.
Bà Thịnh bảo xem phim hoạt hình là lãng phí thời gian.
Vì vậy Thịnh Trắc không có tuổi thơ, cũng như chưa từng xem bộ phim hoạt hình nào.
Từ lúc Thịnh Trắc trưởng thành, hắn chưa bao giờ quay về thăm nhà họ Thịnh. Hắn cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho hắn và những người ở đó, nhưng không phải. Bà Thịnh thế mà muốn can thiệp vào cuộc sống của hắn, can thiệp vào cả hôn nhân của hắn, thậm chí còn làm bé ngốc bị thương!
Sao họ dám làm vậy chứ!!
"A..." Tiếng rên khẽ của bé ngốc gọi lý trí Alpha quay về.
"Đau lắm à?" Alpha nhìn đôi tay run rẩy của mình. Không biết tự nhìn mà còn hỏi nữa, vết thương dài như thế sao có thể không đau?
"Đến bệnh viện trước đã." Alpha luống cuống bế cậu lên, không đợi bé ngốc kịp trả lời đã gấp gáp chạy ra ngoài.
Rời khỏi bệnh viện.
Tay bé ngốc bị bó như đòn bánh tét, cậu ngoan ngoãn co rúm người vào một góc đợi trợ lý lái xe ra.
"Còn đau không?" Alpha nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Omega, không nhịn được kéo cậu sát lại gần.
"Em, em không đau đâu chồ...," Ôi nguy hiểm thật, bé ngốc kịp thời thay đổi cách gọi: "Cậu chủ."
Bé ngốc ủ rũ cúi đầu, giống như trái cà tím ướp lạnh: "Cậu chủ, em xin lỗi."
Xin lỗi rất nhiều vì tới tận ngày hôm nay mới biết mình chỉ là món đồ gán nợ. Vậy nên cậu không có quyền gì yêu cầu Alpha nắm tay mình, yêu cầu cùng đi dạo hay ngủ cùng nhau.
"Nhưng mà cậu chủ ơi, cậu đừng mặc kệ em nha?" Chóp mũi bé ngốc chợt chua xót, ngoại trừ Alpha ra, chẳng có ai mua hoa tặng cho cậu.
Thật ra cậu còn sợ bị bỏ rơi nữa.
"Nghĩ gì vậy chứ?" Alpha thở dài, đột nhiên hắn muốn ôm bé ngốc vào lòng... Và đúng là hắn đã làm thế.
Omega rất nhỏ con, lúc bị Alpha ôm vào lòng, bé ngốc chỉ biết mở to đôi mắt đầy bối rối.
Alpha ôm cậu hết đoạn đường về.
Hai người không nói chuyện, Omega im lặng một hồi lại ngủ mất trong lòng của hắn.
Alpha chăm chú nhìn khuôn mặt bé ngốc. Vừa nãy cậu khóc rất nhiều, trên hàng mi lúc này còn ươn ướt nước.
Bị ức hiếp không méc, còn bảo "không đau" dù vết thương dài như vậy, đến lúc bôi thuốc cũng chỉ lén lút lau nước mắt.
Ngốc quá đi mất.
Bị thương không dám rên, làm sao người ta nỡ bỏ rơi cậu được.
Alpha quyết định đồng ý yêu cầu của bé ngốc.
Alpha chợt phát hiện bé ngốc thay đổi rồi.
Việc rõ ràng nhất để nhận biết đó là bé ngốc không gọi hắn là chồng kể từ ngày hôm đó.
Bé ngốc gọi hắn: "Cậu chủ."
Cẩn trọng lễ phép, xa cách vô cùng.
Thịnh Trắc: Đừng hỏi, hỏi ra có khi hoảng thêm.
Tổng tài sẽ dỗ dành người khác sao? Thịnh Trắc: Tất nhiên là không.
Sau đó, vị tổng tài nào đấy bình thản mở điện thoại lên.
"Omega giận dỗi phải làm sao?"
"Một trăm cách dỗ Omega đáng yêu."
"Omega tức giận vì bạn đã làm điều này!"
"Một trăm câu nói kinh điển để dỗ vợ!"
Tổng tài vô tâm nhấn vào một liên kết.
"Câu số 1: Cục cưng, không nhìn thấy tin nhắn của em, không được nghe giọng em, khiến anh thấy quá tĩnh lặng. Trái tim anh đang rơi lệ, làm sao anh có thể sống thiếu em khi em đã là một phần của anh chứ!"
"Câu số 2: Anh biết mình rất vô tâm, thường làm em lo lắng, thường làm em phải tức giận. Thế nên anh chỉ muốn nói, mong em hãy thông cảm và luôn quan tâm đến anh."
"Câu số 3: Có người bảo thời gian giống như một lưỡi dao có thể cắt đứt mọi thứ kể cả tình yêu. Còn anh lại nghĩ thời gian giống như cái rây lọc đi mọi khuyết điểm, chỉ giữ lại mỗi nhung nhớ về em. Tha lỗi cho anh, có được không?"
Tổng tài nọ: ...
Cuối cùng tổng tài chú ý đến con thỏ gốm bị vỡ nằm đằng kia.
Sáng hôm sau, bé ngốc vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng ho khan trong phòng sách.
Hửm? Sao Alpha lại đổ bệnh thế! Giọng khàn hết rồi kìa.
"Cậu, cậu chủ ơi?" Bé ngốc không kìm lòng được nên bưng vội chén trà nóng tới gõ cửa phòng của hắn.
"Khụ khụ khụ..." Alpha thật sự đang rất đau đầu. Cả đêm qua lo sửa lại con thỏ bằng gốm, còn dùng đủ thứ như: nước tẩy thường, nước tẩy có chất kiềm, keo dán, giấy nhám... Alpha thức trắng tới 5 giờ sáng mới chợp mắt nghỉ ngơi.
"Ừm," Alpha ngồi trên ghế, làm bộ thờ ơ gõ gõ xuống mặt bàn, "Đặt xuống đó đi."
Vị trí hắn vừa gõ trùng hợp nằm kế bên con thỏ bằng gốm.
"Ơ?" Bé ngốc ngạc nhiên mở to mắt.
"Thấy sao?"
Alpha nhìn Omega: "Tôi sửa lại đấy."
"Cảm ơn cậu chủ ạ!" Cuối cùng ánh mắt bé ngốc cũng sáng ngời trở lại.
Alpha: ???
Sao vẫn gọi là cậu chủ thế?
_______
Tác giả:
Alpha (đắc ý/khoe khoang/vợ mau khen anh đi/mau gọi anh là chồng nào): Anh sửa đó!
Bé ngốc: Cảm ơn cậu chủ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top