Chương 1
Hàn Tử Y mặc trường bào màu trắng,tay áo thêu chỉ bạc tinh xảo khẽ phất phơ,kéo theo đó là khí chất phong nhã quân tử như trúc,đang nằm trong lồng ngực một người trường bào đen tuyền,mắt đen như mặc ngọc,đôi môi hơi đỏ mím lại,nhìn chăm chú Hàn Tử Y không rời,trong đáy mắt mang theo vô hạn quyến luyến.
-"Cảnh Vũ,Cảnh Vũ,ta yêu chàng........."
Bóng đen theo mù sương dần dần tiêu thất trong đêm đen,Hàn Tử Y cố với,cố gọi nhưng không thành,rồi một giọt lệ khẽ rơi trên làn mi cong cong hình cánh quạt,rồi chợt rơi từ trên đỉnh núi đầy sương xuống,trong mắt là an bình làm cho người ta không hiểu,bóng trắng bắt mắt cứ rơi cứ rơi hòa cùng sương trắng giăng đầy.....
.................................................................
"Ring ring ring"
Hàn Tử Y cố gắng nâng người dậy sau tiếng chuông báo thức đang kêu đinh tai nhức óc trên chiếc bàn xếp đầy những giấy là giấy rồi,vì rung quá lâu mà lại không có chỗ để đứng,chiếc báo thức hoa lệ mà rớt bộp xuống sàn nhà rồi im bặt.
Cậu ngồi thừ người trên chiếc giường rộng tầm 1,5m.Tại sao mình lại mơ giấc mơ đó?Tại sao bóng trắng lại trùng tên với mình?...Hàng ngàn câu hỏi tại sao bật ra nhưng không có ai có thể giải đáp cho cậu.Nhặt chiếc báo thức để lên bàn,thu gom lại giấy vụn rồi vứt vào thùng rác.Hàn Tử Y ngốc lăng lăng đỡ cái đầu có lẽ vì ác mộng mà đau đi vào nhà vệ sinh.Từ nhà vệ sinh đi ra,cậu vấp chân vào cửa,mà nằm úp sấp trên cái đệm có lẽ là từ những năm 80 thế kỉ XX cũ rích nhưng được giặt sạch sẽ nên không đến nỗi nào.Căn phòng cậu ở có một phòng khách,một phòng ngủ,một bếp và một nhà tắm kèm WC.Căn phòng thuê nhỏ chưa đến 70m vuông bừa bộn như vừa bị bọn trộm càn quét qua.Trên thảm đầy quần áo,đến cả chiếc quần nhỏ trắng tinh nằm ngay đơ đè lên quần dài bắt mắt vô cùng.
11h
Dọn dẹp xong xuôi,bụng cậu réo như để kháng cự từ lúc 10h tới giờ.Cậu là sinh viên năm nhất Đại học X,vì lề mà lề mề mà lúc đến được Đại học X thì kí túc xá của trường đã hết,cậu đành ngậm ngùi thuê phòng ở ngoài
"Chiều nay có 2 tiết" Hàn Tử Y đi trên đường đến trường mà lẩm nhẩm một mình,rồi rẽ vào canteen trường ăn cơm.Đồ ăn của trường không thể gọi là ngon,nói có tính nghệ thuật thì tạm được, nói theo kiểu giang hồ bây giờ thì là cho heo heo cũng không thèm, mà cậu vì tiết kiệm 1 khoản nên là khách quen của canteen,được cái đồ ăn ở canteen rẻ.
Vì còn mải thẫn thờ mà cậu lên lớp trễ,chạy vội lên lớp mà va phải một người .
-"Xin lỗi,xin lỗi"-cậu cúi người xin lỗi
-"Cảnh Vũ,chờ tao"
Cậu ngây ngẩn cả người mà để người ta đi mất...
"Tử Y,Tử Y"
Thằng bạn thân nối khố vỗ cậu.Vì cậu mà nó cũng thi luôn vào trường này.Với lực học của nó,cậu cá 2 quả dưa chuột là nó chắc chắn đỗ Đại học XX trường đứng đầu cả nước.
-"Mày làm gì mà từ tiết một tới giờ cứ ngẩn ngơ thế"
"À không có gì"
-"Tý bọn lớp rủ đi KTV đấy,mày đi không?"
"Có"
-"Ở quán Y,đường YY,mày nhớ đến,tao đến trước"
"Ừ"
Cậu chạy vội vào quán cafe để làm thêm...
7h
Cậu đi đến KTV đã hẹn thì đã thấy mấy đứa đang nhí nhéo trong đó rồi.
-"Này,Tử Y,mày ra đây tao hôn cái"
"Tiểu Y Y,ra đây gia thương yêu cái nào"
Cậu lắc lắc đầu để tỉnh bớt rượu,mấy thằng ôn dịch kia có lẽ đã say đến độ đi 2 bước uốn éo 10 bước rồi,đã thế còn trêu chọc cậu.
Thật ra mấy người kia trêu chọc cũng là có nguyên nhân,cậu rất đẹp,đẹp theo kiểu phong nhã,ôn hòa,quanh người luôn tự tản ra một loại khí chất làm cho người ta cảm thấy an bình.Mắt tròn,đồng tử màu hổ phách an tưởng trong vắt như nước mùa thu,làn da trắng nõn,khuôn mặt tuấn tú nhu hòa,môi nhỏ hồng nhạt như cánh sen.
Cậu loạng choạng đi ra từ phòng KTV,định tiến đến chỗ bantender ngồi một chút cho tỉnh rượu nhưng không may va phải một người đàn ông.Vẫn khuôn phép như cũ,cậu cúi người xin lỗi,nhưng vì say rượu mà hơi lảo đảo,giọng vì cồn mà hơi khàn khàn mang theo quyến rũ vô hạn.Ngã vào chân người đàn ông khi người đó vừa cất bước.Cảnh Vũ cúi người khuôn mặt băng lạnh mang theo hàn khí vởn quanh người,rồi bất chợt ôm cậu lên,mang cậu vào ô tô.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học,đầu đau như búa bổ,thấy bản thân mình đang đứng ở khách sạn,quần áo hôm qua nhăn nheo,trả tiền phòng rồi về nhà.Tử Y âm thầm gào thét trong lòng,đã có lòng tốt mướn phòng rồi thì trả luôn tiền phòng hộ đi còn keo kiệt.
Lết thân xác về nhà,cậu bay lên giường ôm lấy laptop cũ rích không biết từ thế kỉ bao nhiêu mà xoát diễn đàn.Nhất Cố Y An là đại thần nào?Trước giờ chưa từng nghe nói a?
Mang bao nhiêu nghi vấn cậu click vào nghe thử người ta hát bài Nghe lời mẹ và rồi đúng như dự đoán (của độc giả) cậu chảy nước miếng, mắt phát sáng với chất giọng lành lạnh nhưng quyến rũ của đại thần.Viu một cái thành fan não tàn của Nhất Cố Y An.
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top