Chương 19 - Vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người đẹp mê ly!!!

beta:✨

Đây là một trái tim trẻ trung đang rung động, nhưng lại chẳng biết cách nào để bày tỏ sự ngây thơ của mình, mà nói thẳng ra, nhìn qua còn chẳng có tí sức thuyết phục nào.

Nghĩ tới đây, Lý Sâm cảm thấy khó mà ngồi yên nổi.

Khoan đã, Diêm Thanh và Đại thần?

Thế Trình Ngộ thì sao?

CP này... sẽ BE* sao?

*BE là viết tắt của "Bad Ending", tức là một kết thúc không hạnh phúc, thường là một kết cục không mong đợi hoặc tiêu cực trong câu chuyện

Nghĩ thế vộí hỏi.

Lại nữa?

Bạch Diêm Thanh quả thật không còn lời nào để nói, cậu với Trình Ngộ chỉ là tiện tay giúp đỡ nhau một chút, không hề có quan hệ đặc biệt nào hết.

Nói chính xác hơn thì số với “ân nhân cứu mạng” cũng chẳng sai biệt lắm. Ngoài ra thì còn có thể là gì?

Chẳng lẽ muốn cậu lấy thân báo đáp à?

Huống hồ, trong trò chơi đó... người kia vốn là thần tượng của cậu, chẳng qua lần này chỉ tình cờ cùng tổ đội. Thực ra là bên Bò Lâu cần cậu gấp nên mới thành ra thế thôi. Làm gì có chuyện tình cảm yêu đương ở đây.

Thực tế, cậu không nghĩ rằng mình có thể cùng vị Đại thần tìm thấy nhiều cơ hội chơi game vui vẻ cùng nhau

Trong khi đó, Lý Sâm và Kỷ Minh Huy vẫn tiếp tục tranh cãi không ngớt, từ chuyện Bạch Diêm Thanh và Đại thần có phải một cặp hay không, đến cả việc so sánh giữa game thủ xuất sắc và kiến trúc sư tài ba.

Cuối cùng, trong thế giới thực tế hào nhoáng rực rỡ, đại lão ngành kiến trúc đè bẹp chiến thắng tuyệt đối.

Lý Sâm lập luận: thế giới game dù sao cũng là ảo, trên mạng thì ai mà biết đâu là trắng, đâu là đen?

Nếu tất cả chỉ là cảm xúc cá nhân thì sao? Mà nếu không có trò chơi, liệu còn cảm thấy mình thua kém ai?

Sao có thể sánh với nam thần học đường ruyệt đối hoàn hảo ngoài đời thực?

Đáp án: Không thể!!

Kỷ Minh Huy thất trận toàn diện, mặt mũi xám xịt rút lui khỏi vòng tranh cãi.

Bạch Diêm Thanh đối với kết quả tranh luận của họ không có hứng thú, nhưng thật ra có một điểm xác thật đã chọc tới cậu.

Cậu bắt đầu thấy tò mò, người kia khi không chơi game sẽ sống như thế nào? Trong cuộc sống thường ngày, anh ấy có còn giỏi giang như trong game không?

Cậu tin rằng Thiên Thừa Dĩ Ngung chắc chắn cũng là người rất xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Bởi vì trong game, khi chỉ huy, mỗi một câu lệnh đều rõ ràng quyết đoán, phân tích chuẩn xác, bình tĩnh như nước. Làm sao có thể là một người tầm thường cho được?

Bạch Diêm Thanh thoát game, tắt máy tính, nằm vật lên giường.

Cảm giác… thật sự là có chút trằn trọc.

Không ngủ được, trong đầu lại trỗi dậy một suy nghĩ lạ lùng: muốn gặp người kia.

Cậu bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Đại thần…

Cho tới giờ, cậu chỉ biết một điều rằng Đại thần cũng là sinh viên, giống như cậu.

Cậu hình dung người đó sống trong ký túc xá, ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe, nghiêm túc chơi game.

Nghĩ ngợi một lúc, Bạch Diêm Thanh chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, cậu đến một căn phòng, cách bày trí rất giống ký túc xá thật, thậm chí còn gọn gàng và ngăn nắp hơn nhiều.

Ở bàn gần ban công, một chàng trai đang ngồi, thân hình trông có chút quen thuộc.

Bạch Diêm Thanh gọi hai tiếng, người đó vẫn không đáp.

Nam sinh mặc áo hoodie đen, đang đeo tai nghe nên chắc là không nghe thấy. Cậu bước lại gần, vừa lúc nhìn thấy anh ấy đang chơi Hiệp Lộ Tương Phùng.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ không tưởng.

Bạch Diêm Thanh siết chặt ngực, cố đè xuống trái tim đang nhảy loạn, quanh thân như có làn gió nhẹ xao động. Cậu hít sâu, nhẹ nhàng gọi:

“…Thiên Thừa Dĩ Ngung? Là anh sao?”

Không khí lặng đi hai giây.

Có người trả lời: "Là tôi."

!!!

Là anh ấy!

Giọng nói kia, chính là giọng của Thiên Thừa Dĩ Ngung, giọng nói y hệt những gì cậu nghe thấy trong game tối nay.

Bạch Diêm Thanh bối rối hỏi:

“Đại thần? Sao anh lại ở đây?”

“Đây là ký túc xá của tôi.” Những ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn, âm thanh trầm trầm vang vọng khiến Bạch Diêm Thanh không khỏi rung động.

“Phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại ở đây?”

Bạch Diêm Thanh khựng lại.

…Ờ ha, tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải vừa nãy còn đang nằm trên giường ngủ sao? Sao lại chạy sang ký túc xá của người ta?

Chẳng lẽ… đây là mơ?

Cậu nhìn quanh một lượt, rồi lại liếc về phía bóng lưng kia. Nhưng giấc mộng này sao mà chân thực đến vậy.

Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện ai ở ký túc xá của ai. Quan trọng là: mình đang mơ thấy Đại thần, nhất định phải tận dụng cơ hội để nhìn rõ mặt anh ấy!

Đã biết mình đang mơ, Bạch Diêm Thanh lập tức lớn gan hơn.

Ánh mắt cậu không hề che giấu mà quét một vòng:

Vai rộng, eo thon, chân dài, dáng người đẹp mê ly!!!

Đại thần quả nhiên không khiến người ta thất vọng!

Chỉ tiếc rằng người kia vẫn quay lưng về phía cậu, chưa thấy được mặt.

Đây là mơ! Không sợ gì cả! Phải nhìn bằng được!

Bạch Diêm Thanh vươn tay vỗ nhẹ vào vai đối phương “Sao anh cứ quay lưng lại với em hoài vậy, đến nỗi em phải cúi đầu chào luôn rồi đấy?”

Thiên Thừa Dĩ Ngung không trả lời ngay. Anh trầm mặc vài giây, dường như đang suy nghĩ gì đó:

“Diêm Thanh… em thật sự muốn biết tôi trông như thế nào sao?”

…Tất nhiên là muốn! Muốn nhìn thật kỹ!

Bạch Diêm Thanh cười híp mắt, định nói đùa thêm vài câu, nhưng chợt giật mình: sao Đại thần lại biết tên mình?!

Cậu vừa định hỏi thì Thiên Thừa Dĩ Ngung đã đột nhiên đứng bật dậy.

Thân hình cao lớn đứng ngay trước mặt, dù vẫn quay lưng cũng toát ra cảm giác áp lực ngợp trời.

Bạch Diêm Thanh sững người, vô thức lùi nửa bước: “Cái kia… anh…”

Bỗng nhiên, Thiên Thừa Dĩ Ngung xoay người lại, nhanh như chớp đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ngón cái khẽ nâng cằm lên, ánh mắt khóa chặt lấy cậu:

“Diêm Thanh.”

!!!!

Ánh mắt này…!!!

“Hô…”

Bạch Diêm Thanh như ngừng thở, toàn thân tê liệt.

Cậu choàng tỉnh dậy, trừng mắt nhìn trần nhà, hồi lâu chưa thể lấy lại tinh thần.

…Cái quỷ gì thế này?!

Tại sao lại là Trình Ngộ?!

Đáng sợ quá! Sao Thiên Thừa Dĩ Ngung lại biến thành Trình Ngộ chứ?

Quá kinh khủng!!

Bạch Diêm Thanh thở dốc, sờ cổ tay…

…Bàn tay to vừa lạnh vừa chắc đó vẫn như còn lưu lại cảm giác.

Cậu ôm mặt lắc đầu, cố gắng đuổi sạch những hình ảnh kỳ dị kia ra khỏi đầu.

Nhưng càng muốn quên, gương mặt ấy lại càng in sâu trong tâm trí, đặc biệt là ánh mắt sâu như vực thẳm ấy.

Tất cả là do bọn Lý Sâm cả! Suốt ngày bên tai cậu lải nhải: “Trình Ngộ cái này, Trình Ngộ cái kia”, khiến đến cả trong mơ cũng gặp phải anh ấy!

Căn phòng tối đen như mực. Bạch Diêm Thanh lấy điện thoại ra nhìn, mới 5 giờ sáng.

A!

Vẫn còn sớm, ngủ tiếp thôi… Biết đâu lần này mơ thấy được mặt của Thiên Thừa Dĩ Ngung?

Chỉ xin trời đừng để lại là Trình Ngộ.

Anh ấy đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng cậu… thật sự không tiếp thu nổi.

Thần tượng trong game mà bỗng dưng biến thành người ngoài đời thực?

Nếu Trình Ngộ thực sự là Đại thần?

Ẹc…

Không dám tưởng tượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top