Chương 1

_Chương 1: Lặng thầm_

Hôm nay người người nhà nhà đều vui. Ngoài đường rộn rã vô cùng, tất cả đều hướng về hoàng cung rực rỡ.

Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Giang Hạ Dương mình khoác long bào, nắm lấy bàn tay thon dài của Vũ Hải Hà bước từng bậc thang một. Hắn từ từ ngồi lên ngai vàng trước sự hoan hô hò reo của dân chúng và tiếng "vạn tuế" của quan thần.

Hôm nay là ngày nước Tạ trở thành nước Giang. Vũ Hải Hà cười tươi vẫy tay đầy thân thiện xuống dưới, ả được sắc phong Hoàng hậu. Rõ ràng là ngày vui, nhưng vị nữ quốc sư Khúc Thiên Thanh lại thấy trong mắt y là một mảng màu đen tăm tối.

Sao mà vui được cơ chứ!

Khúc Thiên Thanh gấp chiếc quạt xếp trên tay, quay lưng rời khỏi buổi lễ. Bà ta nhẹ nhàng len qua dòng người đông đúc, đi rất sâu vào vào rừng. Dừng lại trước một căn nhà tranh, nhỏ tiếng:

"Bệ... điện hạ."

Nam nhân ngồi trên xe lăn quay người lại, mắt đẹp cong cong:

"Thanh tỷ, ta cũng không còn là Thái tử, đừng gọi vậy. Tỷ vào đi, Ngạn nhi đang ở trong."

Bà ta vô cùng xinh đẹp trẻ trung, nhưng tâm hồn thì phải trên dưới 80 niên, chẳng khác gì mấy bô lão trong làng. Y thì rất đẹp, tất cả các đường nét thanh tứ trên gương mặt đều mang một vẻ lạnh lùng, chỉ riêng có đôi mắt hổ phách kia không chứa sự kiêu ngạo mà dịu dàng như hoa đào mùa xuân. Cơ thể y đẹp hơi hướng cường tráng, nhưng chân phải và tay trái buông lỏng như bị liệt. Khúc Thiên Thanh đẩy xe giúp y vào nhà, bên trong có một thiếu nữ dung mạo xuất thần đang cặm cụi nấu nướng, bà ta đặt chút thảo dược lên bàn:

"Mấy nay chân bệ... chân trái đệ lại đau đúng không? Chút Bạch Ngạn nấu thành canh đi, ăn rồi sẽ đỡ đau. Ta phải về trước, hôm nay có nhiều việc."

Giang Bạch Ngạn lấy gói lá thuốc mở ra bỏ một phần vào nồi, nàng vừa lấy củi vừa nói:

"Đợi ta chút, canh xong ta đi cùng tỷ."

Tạ Hoan Mặc nhìn nàng công chúa mặt lấm lem bụi than kia mà khuôn mặt càng sáng bừng vui vẻ. Khúc Thiên Thanh im lặng nhìn biểu cảm của y, bà nhắc nàng:

"Canh xong chắc lễ đăng cơ cũng vừa hết. Hôm nay ngày vui của ca ca muội, vè sớm chút đi."

Tạ Hoan Mặc mặt hơi biến sắc, chẳng nói gì. Giang Bạch Ngạn nhìn vào ánh lửa bập bùng, mắt như đóng băng cả lửa:

"Đó không phải là ca ca ta."

Cái người đang ngồi trên ngai vàng đó không phải là ca ca nàng. Giang Bạch Ngạn có một huynh trưởng rất dịu dàng và bao dung, hắn là tướng quân công lao hiển hách lại rất được lòng dân. Còn vị họ Giang hôm nay không không phải người đó. Tạ Hoan Mặc từ tốn:

"Muội về đi, chút nữa ta tự lấy xuống được."

Giang Bạch Ngạn lắc đầu. Nàng bống thử so sánh y mà nàng đang thấy với vị bạo quân trong miệng dân chúng. Khong khỏi cảm thán:

Thời thế thay đổi nhanh thật!

Tạ Hoan Mặc là vị vua thứ 14 của nhà họ Tạ, y được tiên hoàng nhường ngôi. Đương kim hoàng đế giải long bào khi sức khỏe bắt đầu suy nhược, ông muốn ở bên hoàng hậu của mình vào những năm cuối đời nên nhanh chóng thoái vị truyền ngôi cho y rồi cùng bà về quê ngoại ở ẩn.

Lúc y còn là Thái tử đã bị đồn là lạnh lùng tàn nhẫn, khi nhậm chức thời gian đầu dân chúng còn đả đảo vì chính sách mới quá khắt khe. Chỉ đến khi những điều luật của y phát huy tác dụng chuyện này mới tạm chấm dứt. Y là bạo quân trong lời truyền miệng, nhưng cũng là minh quân trong chính sử. Y đặt cho nữa nhân nhiều quyền lợi, trọng dụng hoàn toàn nhân tài đất nước. Vậy nên mới có chuyện một nữ tử như Khúc Thiên Thanh tham gia thượng triều với tư cách là quốc sư.

Nhưng Giang Hạ Dương thì khác. Hắn nổi tiếng trong dân chúng nhờ lòng vị tha. Tuyệt không giết kẻ hàng, không khinh rẻ chèn ép phạm nhân, lại thường tự nguyện xuống giúp dân chúng nhiều việc đời sống. Tuy lăn lộn bao năm nơi chiến trường nhưng trên gương mặt anh tuấn đó luôn mang mang một nụ cười rực rỡ như ánh dương mùa hạ. Chỉ là điều này cũng trở thành cái cớ cho đám quan lại phán xét hắn.

Mấy lão già quan tam, tứ phẩm trên triều luôn khẳng định tướng quân phải là kẻ có trái tin sắt đá, sức dài vai rộng, kiêu ngạo có thừa nên vô cùng phản đối hắn. Nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng chứ không dám ý kiến công khai. Cũng phải, bởi người chống lưng cho Giang Hạ Dương chính là bị vị đế vương cao cao tại thượng Tạ Hoan Mặc tàn ác kia mà.

Quan hệ giữa y và hắn vô cùng thân thiết, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Giang Hạ Dương và Giang Bạch Ngạn thậm chí còn có lệnh bài vào cung thẩm quyền vô cùng cao do Tạ Hoan Mặc tặng. Hắn và nàng thường xuyên vào cung tìm y. Mỗi lần ra trận Giang Hạ Dương sẽ gửi nàng ở chỗ y, sau khi trở về thì tạt vào đón nàng. Lần này cũng vậy, hắn thuần thục tìm đến ngôi đình nhỏ trong vườn đào. Dù chỉ mới thấy ba bóng dáng nhỏ nhỏ nhưng đã nghe tiếng Giang Bạch Ngạn than ngắn thở dài:

"Ghen tỵ quá à."

Giang Hạ Dương nhẹ nhàng đến gần. Tạ Hoan Mặc và Khúc Thiên Thanh đang đánh cờ tướng, Giang Bạch Ngạn ôm một đống đồ ăn vặt ngồi nhìn. Tạ Hoan Mặc lấy một quả đào nhét vào miệng nàng:

"Ăn đi."

Giang Bạch Ngạn phụng phịu ăn đào, Khúc Thiên Thanh đi quân Tốt, nâng ly trà nóng bên cạnh:

"Bọn ta là dị tộc nên mới có tóc màu trắng. Nếu muội thích thì tìm cách đi."

Tạ Hoan Mặc ăn quân Mã của bà ta, bàn tay y đầy dịu dàng xoa nhẹ mái tóc đen óng của nàng:

"Ngạn nhi tóc đen rất đẹp mà."

Khúc Thiên Thanh là tộc nhân của một dị tộc bí ẩn sống cách xa kinh thành, mà mẫu thân của Tạ Hoan Mặc là đích nữ của tộc trưởng tộc đó nên hai người có thể coi là họ hàng xa. Đặc điểm của bộ tộc này là nam mắt hổ phách, nữa mắt xanh ngọc bích và đều tóc bạch kim.

"Không thích, màu trắng đẹp hơn mà. Mặc ca, huynh nói xem, đúng không?"

Tạ Hoan Mặc chỉ cười không nói, Khúc Thiên Thanh nhéo mặt nàng trêu:

"Hỏi bệ hạ làm gì? Với ngài ấy dù muội có đẹp đến đâu cũng thua Giang tướng quân thôi."

Tạ Hoan Mặc liếc bà ta ho nhẹ một tiếng. Giang Bạch Ngạn cười hì hì ôm lấy y. Khúc Thiên Thanh bĩu môi, trên khuôn mặt ấy hiện lên chút trẻ con, nhìn có hướng giống Giang Bạch Ngạn. Bà ta búng trán nàng:

"Còn không mau bênh ta."

"Ui da, đau đau đau, Mặc ca cứu muội."

"Y cứu được muội khỏi nanh vuốt của ta hửm?"

Giang Bạch Ngạn giãy khỏi ma trảo của Khúc Thiên Thanh, nấp sau lưng Tạ Hoan Mặc. Mắt nàng đỏ hoe vì đau, tay nhỏ che trán:

"Ca phu che cho ta."

Tạ Hoan Mặc đỏ tai mắng nàng:

"Muội đừng có gọi linh tinh."

"Không gọi linh tinh, ta gọi lung tung."

"Muội..."

Giang Hạ Dương nghe ba người cười đùa mà chân vô thức lùi xa. Hắn xoay người chạy như điên ra khỏi khu vườn, một cỗi hương vị vừa chua vừa đắng trào lên cổ họng hắn. Cái cảm giác này... là ghê tởm sao?

_16/9/2024_

Truyện được đăng tại wattpad và novel. Tác giả @hoa_tuyet_lien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top