Đoản dự thi ''Tình Đam''

Chia xa

Link:          https://www.facebook.com/batuubataibattuongtu/photos/a.553029488203002.1073741831.285066571665963/555127267993224/?type=3&theater

*.... kéttt!!*

Tiếng bánh xe gỗ ngày càng gần, cánh cửa cũ kĩ chầm chậm được mở ra. Nam nhân ngồi trong phòng mặc bộ xiêm y tím toát lên vẻ u buồn  khuôn mặt không đổi sắc, đôi mắt mờ tịt cứ cúi nhìn mãi miếng ngọc bội cầm trên tay, không để ý lắm tới tiếng cửa mở. Chiếc xe đẩy tiến lại gần.. người nọ cất giọng hỏi :

-   Sao lại không uống thuốc ? - chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng

Nam nhân vẫn dáng vẻ yên lặng ấy không đáp, người kia lại tiếp :

-   Đệ cứ cố chấp như thế làm gì? Dù sao cũng không thể bên nhau.. đâu cần hành hạ bản thân như vậy!

Được một lúc, đôi môi tái nhợt kia mới mấp máy mở, nói với một chất giọng khản đặc :

-   Cái gì không phải của mình dù có cố gắng cũng sẽ không thuộc về mình. Nếu đã như thế đôi mắt này cần gì phải chữa khỏi nữa...
ngưng một lúc, lại tiếp :
-   Dù cho có chữa khỏi, người muốn nhìn thấy cũng có thấy được đâu...

Lời nói mang theo cả uỷ khuất cùng đau khổ, sau câu nói đó mọi hồi ức nhiều năm trước dường như lại ùa về trong tâm trí cả hai người...

......(hồi tưởng)

Mười tám tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Y xinh đẹp ngạo nghễ phiêu bạt giang hồ, vô ưu vô lo, tung hoành khắp chốn. Gặp nhau cũng là do duyên số : được hắn tương trợ khi bị bọn thổ phỉ vây quanh, sau đó lại cùng nhau kết bái huynh đệ, hứa hẹn sẽ luôn sát cánh kề vai.

Hắn lúc đó cũng mới đôi mươi, tính tình hiền lành cùng giọng nói ôn nhu. Gặp được y là khi đang đi ngao du sơn thuỷ, cứu y thoát nạn rồi hẹn ước huynh đệ, song lại cùng y đi phiêu lưu, bốn bể là nhà. 

Suốt 3 năm bên nhau, hắn không khỏi ngưỡng mộ nam nhân này : thoạt nhìn y có vẻ yếu đuối nhưng về cả tinh thần hay võ nghệ của y đều rất cao cường, ý chí lại kiên định như bao đấng anh tài đâm ra hắn cảm thấy rất thích thú khi ở bên y. Và cũng vì dáng người nhìn rất nhỏ nhắn kia luôn làm hắn muốn bao bọc, muốn chở che cho y, muốn chăm sóc cho y thật chu đáo.. Dần dần cũng nãy sinh tình cảm.

Y cũng như hắn vậy, vô cùng ngưỡng mộ cùng quý mến ân nhân của mình. Y thích nhìn hắn luyện võ, lúc đó hắn như một con đại bàng thống lĩnh một khoảng không riêng cho mình. Y thích cả cách hắn chăm sóc y tận tâm, thích giọng nói ôn nhu của hắn, thích được hắn ôm vào lòng mỗi đêm.. y thật sự thích hắn, hay nói đúng hơn là y yêu hắn.


-   Cái này ta tặng đệ, đã đến lúc phải trở về rồi. Khi nhìn ngọc bội này cũng như nhìn thấy ta, như thế dù ở bất cứ đâu ta vẫn có thể luôn bên cạnh đệ. 

-   Đẹp quá, ta nhất định sẽ giữ gìn nó thật kĩ...

......

---''Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở'' là một câu nói hoàn toàn chính xác---

Ngày ở trên mặt trận

Quân lính hai bên theo lệnh của chỉ huy mà xông pha đánh địch

Hai thân ảnh cao cao tại thượng ngồi trên lưng ngựa, gươm giáo sáng ngời.

Giữa mặt trận nhìn thấy nhau, nhận ra nhau

...nhưng ...

Không thể chào nhau, không thể mỉm cười khi gặp lại.

Hận thù đời trước của hai gia tộc

Kéo theo cả một mối tình vừa chớm nở của đời này...

Ngày đó, một người vĩnh viễn không nhìn thấy được, người còn lại vĩnh viễn không đi lại được. Lệ không rơi nhưng máu đã đổ, máu đổ rửa sạch oán nặng thù sâu. Từ nay bên địch bên ta nước sông không phạm nước giếng, tuyệt không giao du, tuyệt không bằng hữu...

......(quay về với hiện tại)

Nhớ đến đây đôi tay đang cầm miếng ngọc bội của y bất giác run run, đôi mắt vốn dĩ mờ tịt u khuất giờ lại ứ đọng nước, không kìm được mà lăn dài trên gò má gầy gò xanh xao. Còn hắn vì nhìn thấy cảnh tượng ấy tâm đau đến nỗi như bị ai xé toạc, định vươn tay lau đi giọt nước kia, định lại gần ôm chầm lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy ấy để nói lời an ủi, để dỗ dành y. Nhưng mà.. hắn có tư cách sao? Kế ước đã ký của hai gia tộc cho phép sao? Là do hắn bất lực, do trách nhiệm của người đứng đầu đè nặng lên vai cả hai, là do hắn yêu đúng người nhưng sai thời điểm.

Rụt lại bàn tay đang đơ cứng giữa khoảng không của mình, không nói lời nào mà quay lưng lăn bánh xe ra khỏi phòng. Lúc ra tới sân vườn thì hắn không tài nào ngăn được những giọt nước nóng hổi chảy dài trên má, đau đớn mà rời khỏi...

*.....Cạch*

Tiếng chốt cửa làm cho căn phòng trở lại với vẻ tĩnh lặng tịch mịch vốn có, chỉ là lần này trong phòng có tiếng khóc nức nở, khổ đau làm cho khung cảnh càng thê lương, cô quặn...  

Nếu thời gian quay trở lại

Cả hai tuyệt sẽ không quay về

Sẽ nắm chặt tay nhau mà đi thật xa, một lần cũng không nhìn lại...

Nếu có kiếp sau

Nguyện xin được làm thường dân

Tuyệt không dây dưa với trò chơi tranh quyền đoạt vị này,

Nhất định cả hai sẽ tìm thấy nhau, cùng nhau hẹn thề

Sẽ ở bên nhau đến thiên trường địa cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top