Đoản dự thi ''Tình Đam''

[ĐOẢN NÀY CỦA MÌNH ĐƯỢC GIẢI KHUYẾN KHÍCH HIHI CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ Ạ]

Vô nhân tâm - lấy ý tưởng từ bộ ''Hoàng đế không cười''

Link:  https://www.facebook.com/batuubataibattuongtu/photos/a.285073884998565.1073741828.285066571665963/552471794925438/?type=3&theater

Ta tên Tiểu Lăng và ta là một thằng hề, một cái nghề mua vui cho thiên hạ, cho dù bị khinh thường ta vẫn không quan tâm vì ta yêu thích công việc mà ta đang làm.

Mọi người thường lấy thất bại của một thằng hề trong vở diễn để làm niềm vui, còn thằng hề lại lấy nụ cười và những tràng pháo tay làm động lực để tiếp tục trình diễn..

Nhan sắc ta không tồi, có thể nói là khá. Nhưng điều đó đâu quan trọng vì lúc nào mặt thằng hề chả có một lớp trang điểm dày đặc, cho dù có vui hay buồn thì trên khuôn mặt thằng hề vẫn là một nụ cười giả tạo được tô dài đến gần mang tai. Là một thằng hề thì chỉ cần diễn trò giỏi, nào có ai rảnh rỗi mà để tâm đến khuôn mặt thật của ta, thế nên ngay bản thân ta cũng chả chau chuốt gì mấy cho khuôn mặt này, cho đến khi ta gặp hắn - người mà ta yêu nhất trên đời này.

Khi cả hai gặp nhau là lúc đoàn xiếc của ta đi biểu diễn ở một trấn nhỏ, hắn là con trai độc nhất của họ Vương, tên Vương Dịch - cha là quan to trong triều, nhưng do bản tính thích du ngoạn nên hắn tới nơi này tìm vui, gặp hắn coi như là phúc phần của ta bởi : lần đầu tiên có người cười vì những điều thường ngày ta hay làm, cười vì sự chân thật của ta, người đó cười với ta vì chính bản thân ta chứ không phải cười những trò hề trong vở diễn của ta. Nụ cười ấy thật chân thành, nụ cười đó cứ như thứ ánh sáng kì lạ kéo ta ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt đầy những sự giả dối này. Và ngay lúc ta nhận ra điều đó cũng là khi ta biết rằng : ta yêu người này mất rồi.

...

- Ta...ta... ta thật sự.. thật sự rất thích huynh! Vương Dịch, ta yêu huynh!

Ngày ấy ta lấy hết can đảm để nói với hắn tình cảm của mình, còn nhớ lúc đó ta căng thẳng đến tột độ, toàn thân cứ run rẩy không ngừng, tay thì nắm đến nổi cả gân xanh còn đầu ta chả dám ngẩng lên mà cúi gằm xuống đất, mắt nhắm chặt.. Ta sợ... sợ hắn từ chối ta, ta sợ hắn chê ta thân phận thấp hèn, sợ hắn xem ta là thứ bán nam bán nữ, ta sợ hắn sẽ ghét bỏ ta.. nếu điều đó trở thành sự thật thì ngay cả tình bạn như hiện tại ta cũng không giữ được. Nhưng ta thật không ngờ, hắn ôm ta vào lòng, siết chặt đôi vai đang run rẩy mãnh liệt của ta giúp ta bình tâm nhưng lại giống như chỉ một thoáng hắn buông tay ra ta sẽ biến mất vậy.

- Ta.. ta xin lỗi, đáng ra ta mới là người nên nói câu này trước. Đại trượng phu như ta thật thất bại mà... *dừng một chút, hắn nói* Ta.. ta cũng rất yêu ngươi, Tiểu Lăng.. ta yêu ngươi.

Sau câu nói đó, mắt ta nhoè đi.. đưa tôi tay không ngừng run rẩy ôm lấy người nam nhân này mà khóc. Hắn yêu ta, hắn thực sự yêu ta, ta hạnh phúc lắm.. rất hạnh phúc. Nhưng không có hạnh phúc nào là vĩnh viễn, ta biết rất rõ điều đó..

...

- Tiểu Lăng, Tiểu Lăng phải tin ta.. ta thề lòng ta chỉ có mình ngươi, ta thành thân với Ngọc Hoa chỉ để đưa họ Vương lên cao hơn, làm tể tướng rồi có thể tăng cường thế lực, sớm ngày giành được vương quyền, làm chủ giang sơn. Ta và nàng tuyệt đối không phát sinh quan hệ, sau khi mọi thứ đã như dự định, ta sẽ cùng ngươi hưởng vinh hoa đến cuối đời..

Thân nam nhi ai chả nuôi chí lớn, huống chi là hắn - con nhà danh gia vọng tộc. Vì yêu hắn nên ta hy sinh hạnh phúc của mình mà chấp nhận để hắn cưới nàng, cũng vì yêu hắn ta chọn lấy phần khó khăn nhất về mình để hắn đạt được tham vọng, phần đó chính là ra tay hạ thủ với vị vua đang trị vì..

=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=

Con người này thật kì lạ, suốt ngày chỉ trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị không một nụ cười.. làm hoàng đế thật sự nhàm chán đến nỗi hắn phải xuất cung đi tìm tiếu dung khắp nhân gian sao? Nếu cuộc sống nơi hoàng tộc không có lấy một tí niềm vui thì ta thà cả đời sống phiêu bạt, làm một thằng hề vô âu vô lo còn sung sướng hơn... Đúng, người ta nói đây chính là hắn, kẻ mà ta cần xuống tay giết chết - trở ngại lớn nhất của người ta yêu, vua Hán Tử.
...
Sao tên này cứ khăng khăng đòi ta dạy hắn diễn hề? Nhưng thôi ta mặc kệ, dù sao có đệ tử cũng rất thú vị... Sao ánh mắt hắn nhìn ta thật kì lạ, ta có thể thấy được sự ôn nhu trong đó.. nhưng rồi ta lại chả để tâm lắm.. Con người này không biết cười sao? Dù ta dạy cho bao nhiêu trò hề hay diễn cho hắn xem hắn vẫn không cười, giống như không một ai khiến cho hắn mỉm cười được vậy... Lúc ta dạy hắn tô mặt hề thì trông hắn thật háo hức, cứ như hắn muốn lấy nét vẽ tạo nên nụ cười giả tạo cho riêng hắn vậy. Lúc đó ta chợt nghĩ :''Con người này cũng có điểm dễ thương đó chứ!'', nhưng đó chỉ là suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu ta, về sau ta không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa.

...

- AA!! Ngươi cuối cùng cũng chịu cười rồi!~ Ta còn tưởng ngươi sẽ không cười.

Sau khi buổi diễn kết thúc tốt đẹp, ta và hắn ra bờ sông tẩy trang.. ta cứ luyên thuyên nói cho hắn nghe về niềm vui sướng khi nhận được những tràng pháo tay của khán giả và giá trị của những cái vỗ tay ấy.. ta nói mà hưng phấn tới nỗi cười híp cả mắt. Bất giác ta nhìn qua lại thấy môi hắn cong lên hình vòng cung, thoáng nghĩ con người này cũng biết cười sao?!~ rồi ta la lên thật to. Vẻ mặt hào hứng của hắn làm ta cũng vui lây, nhưng ta lại nghĩ một khi đã diễn phải diễn cho đến cùng, ta không thể vì một nụ cười mà quên đi việc bản thân cần làm, nghĩ thế ta liền tiến lại gần.. hôn hắn, hắn hơi bất ngờ vì hành động này nhưng được một lúc cũng đáp trả nụ hôn đó của ta. Lưu luyến rời ra, cả hai cùng nhau trở về.

Hôm sau người đó đã đến tìm ta..

- Tên hoàng đế đó đã biết cười rồi sao? - người đó hỏi

- Tin tức cũng thật nhanh nhạy. Giờ làm thế nào, Đại nhân?

- Đều là do bảo bối của ta tài giỏi, thời gian không còn nhiều, nhanh chóng hạ thủ, không thì ngai vàng sẽ không thể chiếm!

- Ân!~ - ta hôn người đang ở trước mắt, Vương Dịch - chính là người ta yêu.

...

Qua hôm sau Hán Tử biến mất không một lời từ biệt, ta nghĩ ngay đến chuyện kia.. không lẽ hôm qua hắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa ta và Vương Dịch, ta lo sẽ xảy ra chuyện không hay...

Cái gì đến nó sẽ đến. Không lâu sau đó hoàng cung truyền ra tin tức : tể tướng họ Vương - Vương Dịch có mưu đồ tạo phản, lập kế mưu sát quân vương, hoàng thượng xuống chỉ lột da thiêu cháy. Ba ngày sau chấp hành.

Sau khi nghe tin ta như rụng rời cả tay chân, toàn thân chấn động như bị tên bắn trúng. Ta nói với chủ đoàn xiếc vài câu rồi ly khai, không nói lời nào chỉ hướng thẳng kinh thành mà chạy.

Khi ta đến nơi cũng đã gần tới lúc hành quyết, cố chạy đến gần pháp trường thì ta thấy Ngọc Hoa cùng vài tì nữ khác đang cố giữ nàng lại. Ta chưa từng gặp qua nàng nhưng những biểu hiện qua lời nói và khuôn mặt đầy tang thương kia thì ta biết đó là nàng. Nàng đang khóc cho vị hôn phu của nàng - Vương Dịch và cũng là người mà ta yêu thương. Nhưng kìa, nàng đang mang thai sao?~ Ngẩn ra trong giây lát, lấy lại bình tĩnh rồi ta cười nhạt, chợt nghĩ :''Hmm! Cũng phải thôi, nam nhân như ta làm sao giúp hắn lưu lại huyết mạch, lời hứa ngày đó của hắn cũng chỉ để ta an lòng giúp hắn tranh quyền đoạt vị mà thôi! Ta làm sao xứng bằng nữ nhân ấy''. Rồi ta lại tự hỏi mình rằng từ lúc ra đi, hắn có còn yêu ta không?!~...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~

Tiếng hét của Vương Dịch đã cắt đứt dòng suy nghĩ của ta, tên đao phủ kia cởi áo ngục rồi đem da của hắn lột sạch xuống, hắn đau đến kêu gào ngày một thảm thiết hơn.. sau đó tên đấy châm đuốc thiêu, Vương Dịch của ta giờ đây không còn kêu la được nữa... Khói đen bay nghi ngút nơi pháp trường, ta đứng đó chứng kiến cảnh người mình yêu bị thiêu sống mà đau đớn khóc thét lên, rồi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ngạo nghễ trên đài cao kia vừa sợ mà vừa hận. Đến giờ ta mới ý thức được, Hán Tử chính quân vương, quyền sinh sát của kẻ dưới là do một tay hắn quyết định.. Ta uỷ khuất bước đến định nhặt tro cốt của Vương Dịch nhưng chưa kịp động tay đã bị quân lính bắt lại đem đến trước mặt Hán Tử.

- Thống khổ sao? - Hán Tử hỏi

- Ngươi là đồ bạo quân! Ngươi sẽ phải xuống địa ngục!! - Giọng ta khàn đặc vì la khóc quá nhiều

- Ta chỉ cho ngươi nếm trải nỗi thống khổ của ta, hiện tại ngươi cảm nhận được không?~ hắn lại hỏi

- Ta liều mạng với ngươi, ta hận ngươiii!!~ ta mang hết đau thương hoá thù hận mà xông đến bóp cổ Hán Tử, song lại bị quân lính kéo xuống rồi giữ chặt.

- Cho hắn nếm trải nghiệm của tình nhân hắn đi. - Hán Tử hạ giọng trầm ra lệnh, ta bị lôi ra pháp trường.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~

Lần nữa cả pháp trường lại vang lên tiếng hét thảm thiết, thê lương...

=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=

Còn chưa tới 49 ngày, ta hiện giờ vẫn đang lang thang quanh pháp trường để tìm Vương Dịch, hắn nơi nào rồi, người ta yêu đâu rồi? Sao đã hơn hai tuần mà ta không thấy hắn.. Ta cứ đi loanh quanh vô định rồi trong vô thức, cơn gió đêm lại đưa ta bước đến tẩm cung của Hán Tử.. sao đèn vẫn còn sáng? Đã là nửa đêm rồi hắn vẫn chưa ngủ sao?

Xuyên qua gian phòng lớn, ta chợt thấy một thân ảnh quen thuộc nhưng sao thật cô đơn. Lại gần hơn thì ta như sững người: Hán Tử hoạ mặt sao? - ta tự hỏi. Chẳng phải nét hoạ mặt chàng hề với nụ cười gần đến mang tai kia là ta dạy cho hắn đó ư?~ Cho đến thời khắc này ta mới biết.. thì ra Hán Tử yêu ta, rất yêu ta. Là ta dạy hắn vẽ mặt, là ta dạy hắn giá trị của những tràng pháo tay sau buổi diễn đáng quý như thế nào, là ta làm hắn cười, nụ cười từ tận đáy lòng, và cũng là ta lừa dối hắn..

Nhưng đến cuối cùng, ta lại trách người yêu ta nhiều như thế là kẻ vô tâm, kẻ máu lạnh.. Trong khi ta, ngay chính bản thân ta mới là kẻ vô tâm vô tình, ta biết rõ ánh nhìn hắn trao ta không phải chỉ đơn thuần là nhìn huynh đệ của mình, ta cũng biết rõ sau nụ hôn đêm ấy hắn vốn đã không xem cả hai là bằng hữu nữa... Nhưng là do ta cố tình bỏ qua, là do ta quá si tình Vương Dịch, là ta sai, là ta tự chuốc lấy. Giá như ta không quá ích kỷ cho hạnh phúc của mình mà làm Hán Tử yêu ta, giá như ta không làm tổn thương Hán Tử thì có lẽ bi kịch này đã không diễn ra....

Cuộc đời này vốn là vô tình bạc bẽo, đến cuối cùng vẫn không biết ai vô tâm hơn ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top