Chương 2
...Lại là tôi đây, Lục Nam đấy, mấy bạn có biết tôi không? Tôi sau khi được một học đệ tỏ tình thì thẳng thừng từ chối và về nhà luôn, tôi nói thẳng ra là không quan tâm lắm đến việc này nhưng khi tôi về đến nhà thì...
------------
- Con trai, chào mừng con về nhà_ một người phụ nữ với vẻ đẹp quý phái và cao sang vui vẻ cười nói với Lục Nam, bên cạnh bà là một cậu trai nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú không đẹp lồng lộn, lộng lẫy như các ngôi sao điện ảnh mà cậu chỉ mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, khiến người người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Mẹ_ Lục Nam lười biếng bước vào nhà lơ đễnh chào một câu cho có lệ rồi lười biếng bước vào phòng.
- Này, con trai, con không thấy nhà mình đang có khách à? Không mau xuống chào người ta một tiếng đi chứ, ta mà lại đẻ ra đứa con vô văn hóa giống con ư? _ Mẹ Lục Nam hay Lục phu nhân giận dỗi trách yêu với Lục Nam.
- Vâng_ Nghe mẹ nói vậy anh cũng đành phải bước tới ghế salon ngồi xuống, ngước nhìn người đang ngồi im lặng cạnh mẹ mình từ lúc mình về đến giờ.
Trong mắt không tránh khỏi một tia ngạc nhiên mà thốt lên: "Là cậu? Sao cậu lại ở đây?" Cậu trai kia không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, rót một ly nước trà đẩy đến trước mặt anh:" Học trưởng ~ Anh vất vả rồi"
Lục Nam bất ngờ đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ đắt tiền, tức giận rống to:
- Vô lí, hết sức vô lí, tôi gặp cậu lúc nãy, khi tôi ra khỏi trường vẫn thấy cậu đang đứng trên hành lang lớp học nhưng thế chó nào cậu lại có thể ở nhà tôi trước cả tôi, cậu tốc biến hay gì hả??
Lục phu nhân ở bên cạnh giật giật khóe môi:"Đấy là vấn đề làm con bực ư? Thật chẳng liên quan gì cả, thay vào đó, mẹ lại có một chuyện vui hơn muốn thông báo cho con đó nha~ tục~ tưng"
Bà như không kiềm được vui sướng mà đứng lên nhanh chóng đến chỗ Lục Nam vỗ vỗ vai anh đầy tự hào:
- Giới thiệu với con đây là con trai nhà cô Bạch, tên Bạch Hà~ Vất vả lắm mới tìm được nha, đứa trẻ đáng yêu thế này lại chấp nhận lấy thằng lười như con làm chồng, con trai ta thật quá may mắn mà~
- Khoan, có gì sai sai, chồng?? Mẹ định cho con làm đám cưới?
- Đúng vậy nha, nếu con không làm thì mẹ sẽ như trong phim mà đau lòng đổ bệnh rồi bay lên trời đấy nhé~
Lục Nam bất đắc dĩ nhìn mẹ mình sau đó nhìn tới cậu trai trẻ ngồi mỉm cười im lặng nãy giờ. Anh bất đắc dĩ lên tiếng:
- Học đệ...à khoan..vợ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top