Chương 91. 4-4 quái vật
Lâm Dị lúc này tâm trạng có chút phức tạp.
Nhưng rõ ràng bây giờ không phải lúc để xác định rốt cuộc là đoạn nào xảy ra vấn đề. Cậu lúng túng gãi đầu, không dám nhìn Tần Châu mà cúi xuống tự hỏi, có nên nói với anh một điều gì đó hay không.
Tử vong quy tắc chắc chắn không dễ dàng thoát được. Nếu thật sự cậu chết ngay tại đây, chẳng phải Tần Châu sẽ vĩnh viễn không biết trong lòng cậu cũng có "cảm giác ngứa" kia sao? Như vậy thì quá tiếc nuối.
Nhưng nghĩ lại, cho dù nói ra thì đã sao? Bản thân cậu hiện tại đang rất nguy hiểm, không biết lúc nào sẽ chết. Nếu nói ra, chẳng phải chỉ khiến Tần Châu thêm thương cảm thôi sao.
Suy nghĩ ấy quẩn quanh mãi cho đến khi ánh sáng mờ mờ của bình minh hiện lên.
Trời đã sáng.
Cậu ngơ ngác nhìn mặt trời mới mọc, rồi lại nhìn Tần Châu, giọng không tin nổi:
"...Học trưởng, trời sáng rồi."
Tần Châu nhìn về phía đông, thở phào một hơi thật dài, mang theo cả sự nhẹ nhõm sống sót sau tai nạn:
"Ừ, thấy rồi."
Thật ra cậu đã chuẩn bị tâm lý tối nay sẽ chết trong 4-4 Quy Tắc thế giới. Chu Kỳ và Tưởng Vọng đều chết trong lúc quay về thời gian hồi tưởng, đủ để chứng minh tử vong quy tắc chính là bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt.
Nhưng bây giờ cậu không chết, thậm chí chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Dị biết rõ, tuyệt đối không phải vì cậu cố tình thức trắng mà thoát được tử vong quy tắc. Nó không thể bị né tránh dễ dàng như vậy. Cậu còn sống, chỉ có thể chứng minh rằng phỏng đoán của họ về tử vong quy tắc có vấn đề.
"Học trưởng, anh từng nói Chu Kỳ và Tưởng Vọng đều chết trong lúc thời gian hồi tưởng." Cậu cúi đầu suy tư. "Chẳng lẽ tử vong quy tắc còn có điều kiện tiên quyết nào khác? Giống như trong 16-8 Quy Tắc, phải bấm chuông báo động mới tính."
Tần Châu hiểu rõ hơn ai hết rằng tử vong quy tắc không thể tránh né. Đêm qua, so với cậu, anh còn khổ sở hơn nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Dị còn sống đứng trước mặt, cảm xúc trong lòng anh càng lúc càng mạnh mẽ, đến mức phải kiềm chế mới không ôm chặt lấy cậu.
Anh cố giữ giọng bình thản:
"Không thể nào."
Lâm Dị gật đầu, cũng thấy hợp lý.
Trong 16-8 Quy Tắc thế giới, việc bấm chuông chỉ là mắt xích cơ bản gắn với toàn bộ chủ tuyến, để viện trưởng biết bệnh nhân nguy kịch. Nó hoàn toàn không phải thiết lập nhằm giảm nguy cơ tử vong cho người bị cuốn vào. Người chơi vốn dĩ là tầng đáy, quái vật không bao giờ suy xét đến sự sống còn của họ.
Vậy nên chuyện cậu không chết đêm qua, chắc chắn không phải do tử vong quy tắc có thêm điều kiện gì, mà là phỏng đoán trước đó về tử vong quy tắc vốn đã sai.
Bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt, có lẽ không phải nguyên nhân Chu Kỳ, Tưởng Vọng hay cô gái kẹp tóc chết.
Nhưng trong thâm tâm, Lâm Dị vẫn không muốn lật đổ giả thuyết kia. Bởi trong đoạn hồi tưởng đó, tất cả bọn họ đều có mặt, ngoài chuyện "bị nhìn thấy mặt" ra thì không còn cách nào khác để giải thích cái chết của những người kia.
"Về trước đã." Tần Châu nói. "Xem Nhậm Lê có phát hiện gì không."
Lâm Dị gật đầu:
"Được."
Cậu đã rời đi rất lâu. Lúc này Nhậm Lê hẳn đã quay về. Quả nhiên, khi họ vừa đến gần nhà Sầm Tiềm, từ xa đã thấy Nhậm Lê bước ra.
"Nhậm Lê ca!" Cậu gọi.
Nhậm Lê tiến lại gần, gật nhẹ:
"Không sao chứ?"
"Không... không sao." Cậu gật liên tục.
Tần Châu hỏi:
"Sao anh dậy sớm vậy?"
Trời vừa tảng sáng. Mùa hè, khoảng 5 giờ là trời đã sáng, nhưng người bước vào thời gian hồi tưởng thường không thể tỉnh sớm như thế.
"Bị đánh thức." Nhậm Lê đáp.
Đêm qua Sầm Tiềm chờ mãi không thấy Lâm Dị trở về. Tức giận, hắn hất đổ cả bánh kem xoài xuống đất, tiếng động ấy khiến Nhậm Lê tỉnh lại. Đã tỉnh thì hắn dứt khoát ra ngoài tìm người, vừa bước ra đã gặp hai người.
Nghe vậy, Lâm Dị chỉ biết thở dài. Quả nhiên không nên lập flag lung tung. Rõ ràng đã hứa sẽ về, cuối cùng cả đêm không thấy mặt.
"Vậy rốt cuộc cậu gặp chuyện gì?" Nhậm Lê nhìn sang.
Tần Châu kể lại:
"Hôm qua trong hiện tại, cậu ấy bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt."
Khuôn mặt Nhậm Lê thoáng biến sắc, không ngờ tình hình của Lâm Dị còn nghiêm trọng hơn dự đoán.
"Tử vong quy tắc chắc chắn không sai." Hắn lạnh lùng ngắt lời. "Chính là bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt."
Tần Châu và Lâm Dị liếc nhau, chờ hắn giải thích.
"Người chết tối qua chính là sau khi bị Thuấn Tức nhìn thấy mặt. Trước đó hắn có nhiều cơ hội ra tay, nhưng đều chờ tới lúc nhìn thấy mặt nạn nhân mới hành động." Nhậm Lê nói chắc nịch.
Hắn tận mắt chứng kiến Thuấn Tức giết người.
Ba người trầm mặc. Nếu quy tắc không sai, việc Lâm Dị còn sống hẳn phải có nguyên nhân khác.
Một lúc sau, Tần Châu đưa ra giả thuyết:
"Có thể kẻ nhìn thấy mặt Lâm Dị không phải Thuấn Tức thật."
Giả thuyết ấy thoạt nghe có phần hoang đường, nhưng lại là lời giải thích hợp lý duy nhất cho việc Lâm Dị vẫn còn sống.
Thực tế, Thuấn Tức luôn che kín mặt dưới lớp áo choàng. Ai biết hắn trông như thế nào? Bất cứ ai khoác áo choàng kia cũng có thể thành Thuấn Tức. Hơn nữa, trong lần Chu Kỳ chết, "Thuấn Tức" khi ấy còn thấp hơn bình thường.
Tần Châu nhặt một cành cây, viết xuống đất hai con số: "170" và "182".
"Hiện tại có hai kẻ mang danh Thuấn Tức. Một cao khoảng 170, một cao 182."
Anh quay sang hỏi:
"Cậu nhìn rõ hôm qua kẻ đó cao bao nhiêu không?"
Lâm Dị nhớ lại:
"Cao ngang tôi."
Mà cậu cao 182, trùng khớp với chiều cao trong tấm ảnh phạm nhân. Cậu nhìn xuống con số "170":
"Vậy 170 mới là Thuấn Tức thật sao?"
Nhậm Lê lắc đầu:
"Tối qua kẻ tôi thấy cũng cao 182."
Tần Châu lại viết thêm một con số "182" nữa.
Như vậy hiện có ba "Thuấn Tức": một kẻ 182 nhìn thấy Lâm Dị, một kẻ 182 mà Nhậm Lê tận mắt thấy ra tay, và một kẻ 170 xuất hiện trong đoạn Chu Kỳ chết.
"Trong đó chỉ một là thật." Tần Châu kết luận. "Không loại trừ khả năng có một kẻ chính là 4-4 quái vật. Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất là tìm ra Thuấn Tức thật."
Cách duy nhất: quay lại những đoạn hồi tưởng trong quá khứ. Chỉ cần tồn tại ở "quá khứ", hắn chắc chắn sẽ để lại dấu vết.
"Đêm nay tôi sẽ đi." Tần Châu nói.
Trong tình hình này, ba người tuyệt đối không thể đồng loạt chìm vào hồi tưởng cùng một đêm. Một người đi, hai người còn lại phải canh giữ, đảm bảo an toàn cho người đang ngủ trong hiện tại.
"Vậy để tôi canh cho học trưởng." Lâm Dị lập tức đề nghị.
"Được." Tần Châu gật.
Nhậm Lê: "..."
Cảm thấy mình hơi thừa thãi.
Tối đó, cả ba vẫn quay về nhà Sầm Tiềm. Tần Châu dự định đi vào đoạn hồi tưởng đầu tiên của Lâm Dị — nơi Chu Kỳ chết. Nếu Thuấn Tức thật sự cao 182, vậy thì Chu Kỳ chắc chắn không phải chết trong tay gã cao 170. Khi ấy, kẻ duy nhất còn lại trong cảnh tượng chính là... Sầm Tiềm.
Nhưng hoàn cảnh trong đoạn hồi tưởng ấy không dễ để xác định hung thủ. Có lẽ nên tìm một cách đơn giản hơn: quay lại thời điểm Sầm Tiềm đang trị liệu, để kiểm chứng xem hắn có được lắp chân giả hay không.
Nếu đúng, thì việc hắn có thể đứng lên và hành động hoàn toàn không phải điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top