Chương 86: 4-4 quái vật
Trước mắt, cơ chế kích phát còn chưa rõ ràng, đêm nay muốn tìm được một đoạn thời gian hồi tưởng cũng không phải chuyện nói có là có.
Mấu chốt nằm ở Sầm Tiềm.
Đây cũng là lý do Tần Châu để mọi người tập trung ở tòa nhà của Tin tức xã.
Ba người họ lại tìm đến nhà Sầm Tiềm. Theo lẽ thường, đã thường xuyên ghé thăm như vậy, hẳn là phải mang chút quà, nhưng trong tay bọn họ chẳng có gì cả.
Thử xem thôi, bởi vì thế giới 4-4 vốn không dễ dàng miễn phí cho họ bất cứ điều gì.
Vì thế.
Lâm Dị ngượng ngùng nói với Sầm Tiềm:
"Bọn tôi mang chút lòng thành tới thăm cậu."
Sầm Tiềm: "......"
Đúng lúc họ đến vào buổi trưa, Sầm Tiềm hỏi:
"Ăn cơm chưa?"
Đây đã là ngày thứ ba, bọn họ gần như chẳng ăn gì, nhưng cũng không cảm thấy đói. Rõ ràng trong thế giới 4-4, thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều so với hiện thực.
Tay không đến cửa mà còn muốn ăn nhờ một bữa, Lâm Dị càng thêm ngại, nhưng Sầm Tiềm không cho cậu cơ hội từ chối, quyết đoán:
"Trưa nay tôi gọi đồ hơi nhiều, cùng ăn đi."
Lâm Dị: "À... được, được."
Bữa cơm trưa trở thành dịp để khách sáo trò chuyện. Vừa ngồi ăn, Nhậm Lê hỏi:
"Cậu ở một mình?"
Giọng nói lạnh băng, nghe không giống câu hỏi mà như một sự khẳng định.
Sầm Tiềm đáp: "Ừ."
Thấy Nhậm Lê định hỏi thêm, Lâm Dị vội chen vào. Cậu sợ giọng điệu cứng nhắc của Nhậm Lê sẽ khiến đối phương phản cảm.
"Kia... còn bác trai bác gái thì sao?"
"Bọn họ mất rồi." Sầm Tiềm cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.
Tin tức này không khiến ba người bất ngờ. Với tình trạng đôi chân không tiện, nếu cha mẹ còn sống, chắc chắn họ sẽ không để mặc Sầm Tiềm ở một mình. Mấy ngày nay, họ cũng chưa từng thấy cha mẹ cậu xuất hiện.
Tần Châu liếc Lâm Dị một cái. Lâm Dị hiểu ý ngay.
Lần đầu họ đến nhà, Tần Châu và Nhậm Lê đã quan sát khắp nơi, nhìn thấy trên tủ đặt TV có một tấm ảnh chụp chung của Sầm Tiềm và mẹ. Nhưng mỗi lần bật TV, Sầm Tiềm lại cất tấm ảnh vào ngăn kéo. Rõ ràng đó là vật khiến cậu dao động cảm xúc, có khả năng trở thành mồi nhử để kích phát hồi tưởng.
Kế hoạch của cả ba là: tối nay, mỗi người sẽ thử đi vào một đoạn thời gian hồi tưởng khác nhau. Trong tay họ có kẹp tóc thép lấy từ hiện trường Tưởng Vọng chết, nhưng vẫn thiếu tấm ảnh chụp chung.
Vậy nên, phải tiếp tục nói chuyện.
Nghe người khác kể bất hạnh rồi tìm lời an ủi vốn không phải sở trường của Lâm Dị, nhưng trong ba người, chỉ có cậu mới có thể khiến Sầm Tiềm lắng nghe.
Lâm Dị đang loay hoay sắp xếp lời, thì Tần Châu mở miệng trước:
"Xin lỗi, bọn tôi không biết. Mong cậu nén bi thương, cuộc sống vẫn phải tiếp tục."
Sầm Tiềm chỉ khẽ "ừ", rõ ràng không để tâm lời an ủi.
Lâm Dị liếc Tần Châu một cái, rồi cũng phụ họa:
"Đúng vậy, nén bi thương."
Khóe môi Sầm Tiềm hơi nhếch:
"Cảm ơn."
Sau bữa trưa, Sầm Tiềm muốn đi ngủ, để họ tự nhiên.
Nhậm Lê hỏi:
"Hội trưởng có tính toán gì khác không?"
Câu nói vừa rồi của Tần Châu thực chất là ám hiệu, bảo Lâm Dị không cần kéo dài đề tài thêm nữa. An ủi vậy là đủ.
Lâm Dị nghe ra, Nhậm Lê cũng nghe ra. Vậy nên lúc nãy Lâm Dị mới thuận theo nhắc lại câu "nén bi thương".
Giờ đây, ánh mắt Lâm Dị vẫn dõi theo Tần Châu, chờ hắn lên kế hoạch tiếp theo.
Tần Châu lấy ra một hộp diêm, không rõ nhặt từ đâu.
Lâm Dị lập tức hiểu.
Trong phòng Sầm Tiềm từng có dấu vết đốt cháy, nhưng bị che đi bằng giấy dán tường. Hộp diêm nằm lẫn trong rổ đựng đồ lặt vặt trên bàn trà — vì trong đó còn có điều khiển, kìm bấm móng tay, những thứ nhỏ nhặt khác, nên ban đầu Lâm Dị và Nhậm Lê không chú ý.
Nhưng hộp diêm có liên quan đến vết cháy hay không, có đủ sức gợi lại ký ức của Sầm Tiềm không thì vẫn chưa biết. Tần Châu đưa cho Nhậm Lê:
"Tối nay thử xem."
Nhậm Lê gật đầu: "Được."
Lâm Dị để ý, Tần Châu không hề có ý định đưa kẹp tóc cho cậu. Thế là phân công đã rõ: Tần Châu sẽ dùng kẹp tóc, Nhậm Lê dùng hộp diêm, còn cậu phụ trách tấm ảnh.
Ảnh chụp chung hiện vẫn nằm trong ngăn kéo dưới TV. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lấy ra, Lâm Dị chỉ cần chắc chắn nó còn ở đó, chờ đến tối.
Ăn cơm chiều xong, trời nhanh chóng tối đen.
Chờ Sầm Tiềm vào phòng, Lâm Dị lén rút tấm ảnh từ ngăn kéo TV.
"Tiểu thiên tài."
Đang định bước vào phòng, Lâm Dị nghe Tần Châu gọi.
"Học trưởng?"
"Cẩn thận một chút."
Địa chỉ IP bài viết ẩn danh từng xuất hiện quanh nhà Sầm Tiềm. Chỗ này chẳng khác nào bia ngắm công khai, đến chủ biên còn tra được, huống hồ là kẻ vượt ngục đang theo dõi Sầm Tiềm. Nghĩa là tất cả mọi người trong căn nhà này đều đang ở trong vòng nguy hiểm.
"Ừ, em biết." Lâm Dị gật mạnh.
Vừa bước vào phòng, cậu chợt quay lại, nhìn Tần Châu:
"Học trưởng."
"Ừ?"
"Anh cũng phải cẩn thận."
Trong nhà, người nguy hiểm nhất không ai khác ngoài Tần Châu, vì hắn ngủ ngay trên ghế sofa sát cửa.
Tần Châu nhướng mày:
"Yên tâm."
Lâm Dị ôm tấm ảnh, quay vào phòng.
Bầu trời đêm mờ mịt, vài ngôi sao thưa thớt, gió đêm thổi qua khiến bóng cây lay động.
Hừng đông.
Tiếng xe lăn của Sầm Tiềm đánh thức Tần Châu. Thấy cậu chuẩn bị gọi Lâm Dị dậy ăn sáng, Tần Châu liền ngồi dậy:
"Để tôi."
Sầm Tiềm khựng lại, tay sắp gõ cửa bỗng dừng, cuối cùng thu lại. Cậu cúi đầu, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, giọng nói khàn thấp:
"Anh với Lâm Dị... quan hệ thế nào?"
Câu hỏi khiến Tần Châu khẽ nhíu mày. Rất muốn trả lời dứt khoát, nhưng để tránh gây rắc rối cho Lâm Dị, hắn chỉ đáp:
"Còn có thể quan hệ."
Ánh mắt Sầm Tiềm dừng lại trên người hắn rất lâu, sau đó chỉ nhẹ giọng "ừ", rồi điều khiển xe lăn tránh sang một bên, nhường cơ hội gọi Lâm Dị cho Tần Châu.
Tần Châu bước tới. Trên tường, đồng hồ chỉ 8 giờ 30 sáng. Hai ngày nay, qua việc đi vào hồi tưởng, hắn đã nhận ra chút quy luật: nếu bị cắt ngang, người sẽ rời khỏi "quá khứ". Nhưng nếu không bị gián đoạn, thì chưa rõ lúc nào sẽ thoát ra.
Hắn gõ cửa phòng Lâm Dị. Giống như trong thế giới 7-7, mỗi sáng hắn đều gõ cửa phòng 304 để chắc chắn Lâm Dị an toàn.
Gõ hai tiếng, bên trong đã có tiếng đáp:
"Học trưởng ——"
Không cần hỏi ai ngoài cửa, Lâm Dị đã quen với việc mỗi sáng Tần Châu gọi.
Biết cậu vẫn ổn, Tần Châu thở phào, rồi mới đi gọi Nhậm Lê.
May mắn, Nhậm Lê cũng còn sống.
Ăn sáng xong, cả ba vội vàng đến tòa nhà Tin tức xã.
Trên đường, Tần Châu nói:
"Bên tôi có chút ngoài ý muốn."
Lập tức, cả Lâm Dị và Nhậm Lê đều nhìn về phía hắn.
Tần Châu kể:
"Tối qua..."
Ngủ thiếp đi, hắn đã thành công dùng kẹp tóc kích phát hồi tưởng. Từ chiếc sofa trong nhà Sầm Tiềm, hắn bước tới tòa nhà Tin tức xã. Ngay khi vào sảnh, hắn nhìn đồng hồ.
Ngày 19 tháng 9 năm 20XX, 10 giờ tối.
Tần Châu cau mày.
Ngày cuốn vào thế giới 4-4 là 21 tháng 9 cùng năm. Nói cách khác, lần này hắn hồi tưởng về hai ngày trước.
Đúng lúc đó, thang máy vang "đinh", cửa mở. Ai đó ấn thang máy xuống tầng một.
Tần Châu men theo, vừa định quan sát thì nghe tiếng động sau lưng. Hắn lập tức nép sau cột trong sảnh.
Một bóng người in xuống sàn, tiến thẳng về phía thang máy.
Tần Châu khẽ nghiêng đầu nhìn.
Là "áo choàng". Hoặc gọi là "Thuấn Tức". Nhưng khác với lần chạm mặt trong ngõ, lần này hắn cao hơn nhiều, vượt quá một mét tám.
Đứng trước cửa thang máy, khuôn mặt giấu kín trong mũ trùm, Tần Châu không thấy rõ ánh mắt, chỉ biết hắn đang nhìn bảng hiển thị tầng.
Ngay sau đó, một thang máy khác mở, "Thuấn Tức" bước vào.
Cửa khép lại.
Tần Châu lập tức chạy tới. Trên màn hình, hiển thị hắn đi lên tầng chín.
Đúng nơi nhóm cuốn vào họp.
Tầng chín.
Tưởng Vọng vừa bước ra khỏi thang máy, bất an siết chặt kẹp tóc thép.
Rõ ràng cậu đã dùng nó mở cửa phòng họp, nơi mọi người đều ngủ. Thế mà tại sao lại đột ngột thấy mình ngoài sảnh tòa nhà?
"Phong... Phong Uyển?"
Cậu gọi thử, nhưng tầng chín im ắng, không ai trả lời.
Lo lắng, cậu bật đèn, rồi từ từ tiến đến phòng họp.
Gõ cửa:
"Phong Uyển?"
Không một tiếng đáp. Cửa còn bị khóa từ bên ngoài.
Quá kỳ quái. Người khác đâu cả?
Đứng ngẩn một lúc, Tưởng Vọng định không tìm nữa. Cứ lang thang thế này chẳng khác nào tìm đường chết.
Cậu dùng kẹp tóc mở khóa, bước vào.
Trong phòng họp vắng tanh, chỉ có một chiếc laptop.
Là của chủ biên.
Ban đầu Tưởng Vọng không để ý, kéo ghế ngồi xuống, định ngủ một đêm như mọi khi. Những ngày trước, chỉ cần ngủ qua một giấc là an toàn.
Nhưng đêm nay lạ lùng. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Đếm số, hát ru, chẳng ích gì.
Ánh mắt dừng trên chiếc laptop.
Trong đầu thoáng hiện lại cảnh sáng nay chủ biên hằn học nói: "Đặc biệt là mày."
Một dáng vẻ như muốn nuốt chửng cậu trước cả khi có cuộc phỏng vấn "Thuấn Tức".
Tưởng Vọng run lên, rồi cố trấn tĩnh. Cậu kéo laptop về phía mình.
Dù "Thuấn Tức" không phỏng vấn được, nhưng biết đâu cậu có thể khôi phục loạt ảnh đã bị xóa. Ảnh "Thuấn Tức" thậm chí còn có sức nổ lớn hơn cả phỏng vấn.
Mở máy, điều bất ngờ là hộp thư đã lưu sẵn mật khẩu, tự động đăng nhập.
Chưa kịp vào thư mục xóa, cậu đã thấy trong hộp thư đến có một email chưa xóa:
Tiêu đề to đùng —— "Ảnh Thuấn Tức".
Người gửi: Nặc danh.
Tưởng Vọng lập tức mở. Nội dung gần như không có chữ, toàn là ảnh, hàng chục tấm.
Đều là người mặc áo choàng. Chỉ duy nhất một tấm là chụp chính diện, thấp thoáng gương mặt dưới mũ.
Tưởng Vọng phóng to bức ảnh ấy.
Và cậu chết lặng.
Người trong ảnh... là chính mình.
Choáng váng, cậu nín thở. Ngay khoảnh khắc đó, vang lên tiếng bước chân, ép xuống thật nhẹ, thật chậm.
Tiếng bước chân tiến thẳng về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top